Phòng của Ỷ Mộng ở cuối hành lang, hướng về phía cầu thang, đó là phòng số một chữ Ngọ.
Mặc dù mở quán trọ, phần lớn phòng dùng cho lữ khách thuê, nhưng thực ra nhà trọ Ỷ Mộng tiếp khách cũng không nhiều, do đó mỗi người quản lý nhà trọ đều chiếm một phòng. Phòng của Ỷ Mộng dĩ nhiên là tương đối rộng rãi, tương đối thoải mái, tương đối có khí phái, cũng có thể khống chế toàn cục.
Thông thường, gian phòng ở cuối hành lang, nối liền với hai dãy phòng trái phải, đó chính là chủ phòng, chỉ riêng khí thế cũng đã đủ phân lượng.
La Bạch Ái vào đây đã mấy ngày, đương nhiên biết được chỗ ở của Ỷ Mộng.
Trên thực tế, những ngày vừa qua lúc nửa đêm khó ngủ, hắn có vô số lần muốn lấy dũng khí leo lên lầu, nhưng vẫn không có can đảm đi gõ cửa, có lần còn bị Trương Thiết Thiết đuổi xuống lầu. Hắn ở phòng số một chữ Tử dưới lầu, vừa lúc nằm ngay dưới phòng của Ỷ Mộng.
Tuy rằng cùng một phía, nhưng bài trí bên trong, khí thế của gian phòng lại khác biệt rất lớn.
Đồng nhân không đồng mệnh. Nhưng có lúc tịch mịch khó chịu, cô độc khó ngủ, La Bạch Ái lại nghĩ, nàng và ta có thể đồng tâm đồng ý hay không?
(Ta tịch mịch, nàng cũng tịch mịch.)
(Nàng không ngủ ngon, ta cũng không ngủ được.)
Hắn nghe được có khi cả đêm nàng không đi ngủ, ở trên lầu cách một lớp gỗ, đang tự rót tự uống, một mình thở than.
Hắn nghe được rất rõ, cũng rất dụng tâm, ngay cả những âm thanh rất nhỏ như tiếng loẹt xoẹt khi thay đồ, tiếng thở dài khe khẽ, thậm chí tiếng rêи ɾỉ như khóc như kể, hắn đều không bỏ qua.
Vì vậy hắn hiểu rất rõ, trên lầu là một nữ nhân không vui vẻ.
Hơn nữa còn thường uống rượu, từng ly từng ly uống không ngừng.
Không phải say mèm, chỉ hơi say.
Xem ra nàng vẫn rất biết hạn chế.
Nàng hạn chế dường như là vì muốn bảo trì cảnh giác.
Nàng đã là nữ tử hiệu lệnh vùng này, vì sao phải cảnh giác như vậy? Ngay cả khi uống rượu nàng cũng chỉ một mình, chẳng lẽ nàng không tín nhiệm người khác, không để người khác cùng uống cùng say với nàng?
Là nàng biết có địch xâm phạm, có người mai phục, hay là dự liệu được sẽ có chuyện xảy ra?
Một nữ nhân cô độc, ngay cả muốn say cũng không được, đó chẳng phải là một chuyện thống khổ? Nhưng mỗi đêm nàng đều uống rượu, chẳng phải có rất nhiều tâm sự?
(Chỉ cần nàng gọi ta, ta nhất định sẽ lên.)
(Chỉ cần nàng muốn ta uống, ta có say chết cũng nguyện ý.)
Vào những đêm đó, La Bạch Ái nghĩ đến nàng ở phía trên còn đang uống rượu, trong lòng cũng đau xót.
Hắn nghe được rõ ràng tiếng nàng rót rượu, tiếng róc rách khi rượu rót vào ly, tiếng va đập khi nàng ngửa cổ uống sạch ly rượu sau đó đặt xuống mặt bàn, như vậy cả đêm đến sáng sớm. Hắn thậm chí nghe được rượu trong ly kia có một lần uống hết hay không, còn lại chừng nào, trong bình còn rượu hay không, trong vò còn lại bao nhiêu rượu.
(Tại sao nàng phải một mình uống rượu sầu? Tại sao không gọi ta lên uống với nàng?)
(Một mình uống rượu, cho dù không thương thân, nhất định cũng sẽ thương tâm.)
Hắn không đành thấy nàng thương tâm.
Không, là không đành nghe.
Tiếng vang khi đáy ly đυ.ng vào mặt bàn, nửa đêm nghe được khiến người ta đau nhói.
“Cộp”, chỉ có âm thanh của chiếc ly.
Ngày thường nhìn thấy nàng, nàng luôn là một nữ nhân có chủ kiến, kiêu ngạo hơn nữa biết hò hét ra lệnh, không ai nhận ra nàng lại là một nữ tử ban đêm uống rượu cầu một lần say.
Chỉ có hắn biết.
Bởi vì hắn lưu ý, hắn ngủ ở phía dưới nàng.
Có lúc hắn suy nghĩ, nếu không có lớp ván kia, lớp chướng ngại kia, lớp ngăn cách kia, hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy nàng, hoàn toàn có thể ở cùng với nàng, thậm chí hoàn toàn có thể ngủ cùng với nàng.
Nghĩ đến điểm này, hắn càng trằn trọc loay hoay, khó yên khó ngủ.
Có lúc hắn thậm chí muốn nhảy lên, một quyền đánh vỡ trần nhà… Nhưng đánh vỡ trần nhà thì thế nào? Chẳng lẽ La Bạch Ái hắn có thể ở trên giường cung kính chờ đợi Ỷ Mộng đại giá sao?
Hắn không dám.
Hắn thậm chí không đành lòng phá hoại tiết mục nửa đêm này.
Nghe nàng không ngủ.
Nghe nàng một mình uống rượu.
Nghe nàng tâm sự trong lúc rót rượu và uống rượu.
Hắn thậm chí nghe đến nghiện.
Giữa việc lêи đỉиɦ Nghi Thần thăm dò Mãnh Quỷ miếu và ở lại Cổ Nham quan canh giữ nhà trọ Ỷ Mộng, hắn cuối cùng vẫn chọn ở lại, việc này cũng có liên quan chút ít đến cảm tình với Ỷ Mộng.
Điểm này có lẽ chính hắn cũng không hiểu rõ lắm.
Đối với hắn, Ỷ Mộng và hắn đã cùng nhau trải qua rất nhiều đêm đẹp, còn Tập Mai Hồng thì không.
Nàng đã trở thành tình nhân trong mộng hàng đêm say rượu của hắn.
Cho dù Tập Mai Hồng có nói có cười với hắn, còn có thể cãi nhau ầm ĩ, thân thiết hơn nhiều so với Ỷ Mộng, nhưng không giống chính là không giống, khác biệt chính là khác biệt.
Có một điểm La Bạch Ái ý thức được rõ ràng, hiện giờ hắn hô hào đi lên lén nghe Kiếm Bình và Ỷ Mộng nói chuyện, thực ra trong đáy lòng lại quan tâm Huyết Phù Bình liệu có bất ngờ hạ độc thủ với Tôn Ỷ Mộng hay không. Hắn muốn bảo vệ nàng.
Nhưng một nam tử hèn mọn, cho dù có lòng có ý bảo vệ một nữ nhân cao cao tại thượng, cũng không phải chuyện dễ dàng.
Cho nên hắn phải tìm lý do, kiếm cớ.
Một khi tìm được liền đứng ra nhận việc, xung phong đi đầu.
Bởi vì hắn thường cợt nhả khinh bạc, phóng đãng lăng nhăng, cho nên người khác cũng không để tình cảm của hắn vào mắt.
Trên thực tế, hắn nhiệt tình như lửa, thành tâm như băng, chỉ cần Ỷ Mộng đáp lại, hắn sẽ hoàn toàn tan chảy. Người khác không hiểu được, hắn không một lòng là vì không gặp được người đáng để hắn dốc lòng, mà cho dù hắn không một lòng cũng không có nghĩa là hắn không yêu sâu đậm nữ nhân đáng để hắn yêu.
Có lúc tình cảm nam nhân không một lòng thực ra chỉ là một loại không hài lòng với người khác phái, chứ không phải với ái tình và chân tình. Thông thường nam nhân đối với ái tình không một lòng nhưng lại lâu dài, còn nữ nhân đối với ái tình không lâu dài nhưng lại một lòng.
Mỗi thứ đều có lợi và hại. Nhưng đối với La Bạch Ái, hắn chỉ để người khác nhìn thấy cái “hại” của mình, cho nên luôn hại nhiều hơn lợi. Hắn cũng thường oán trách tịch mịch, bi phẫn không may.
Có lúc tâm sự của hắn sẽ biến thành hình thức nói giỡn chọc cười. Không biết là ai nghe được, có lẽ là Hà Văn Điền khí khái nam tử khí hơn cả tư vị nữ nhân, có lẽ là Ngôn Ninh Ninh gϊếŧ người hơn cả ôn nhu, hay là Lý Tinh Tinh uyển chuyển còn chết người hơn cứng rắn, truyền ra bên ngoài, lại khiến cho mấy người như Diệp Cáo, Hà Phạm chế giễu La Bạch Ái mấy câu.
La Bạch Ái không tức giận.
Hắn nghĩ, chỉ cần ta bỏ ra chân tình, ngớ ngẩn một chút thì có làm sao? Sợ gì người khác cười nhạo. Người cười ta thì ta cũng cười người, người cười ta ngốc mới là kẻ ngốc. Kết quả hắn thất tình rất nhiều, còn yêu đương thì không phải ít, mà là chưa bắt đầu đã thành kết thúc, hoặc là từ đầu đến cuối đối phương cũng không biết hắn thật lòng thật ý, chỉ cho là một trò đùa.
Có lúc, khởi đầu một trò đùa nhìn như không việc gì với người khác, nhưng đối với hắn thì lại là một chuyện thương tâm cả đời.
Nhưng hắn cũng mặc kệ.
Hắn quan tâm người nào thì đi giúp người đó.
Hắn đã thật lòng yêu một người, cần gì phải để ý đối phương có yêu hắn hay không?
Quan trọng nhất là hắn yêu nàng, vậy là đủ rồi.
Cho nên trong suy nghĩ của hắn, nữ nhân xinh đẹp có gian xảo, tình nhân trong mộng có say rượu, ân nhân cứu mạng có chợt giận chợt vui đều khiến hắn chợt kinh chợt cuồng, vậy là đủ rồi.
Lúc này hắn dẫn theo Diệp Cáo, Hà Phạm lên lầu, đi đến một nơi mà bình thường nửa đêm hắn mơ tưởng nhất, nhưng lại không có dũng khí gõ cửa.
Có điều lần này hắn vẫn không thể gõ cửa.
Bởi vì bọn họ muốn rình xem, muốn nghe lén.
Giống như có một âm thanh nào đó vẫn luôn kêu gọi bọn họ lên lầu, đi lên, tiến lên, có thứ gì đó đang chờ bọn họ đến giúp đỡ, khai quật.
Kỳ quái là trong lòng ba người đều sinh ra cảm giác khác thường này, nhưng cũng không nói ra.