Quyển 5 - Chương 8

Phát hiện ngoài mong đợi làm cho Triệu Tường bắt đầu nghi ngờ Yến Giang, cậu vừa không muốn tin anh sẽ phản bội mình, vừa nhìn vào bằng chứng mà thuyết phục mình.

Đừng tiếp tục tin tưởng anh ấy, anh đã phản bội mình không phải sao? Nhưng, cậu không thể tin vào khung cảnh khi Yến Giang đứng ở phe đối lập với mình được. Vì sao anh lại muốn đối đầu với mình, chẳng lẽ không thể đứng cạnh nhau, cùng nhau đối phó với trường học sao, không phải anh rất hận ngôi trường này sao? Nhưng mà, hình như, anh ta cũng không có thích thú gì lớn với con người cả.

Triệu Tường cũng biết mình rất vô sỉ, anh ấy đã cứu mình vài lần nhưng bây giờ mình lại ngồi đây nghi ngờ anh, có khi những hành động của anh đều có mục đích thao túng người khác. Triệu Tường rầu rĩ, chẳng lẽ chúng ta không thể thẳn thắn với nhau sao, không thể mặt đối mặt với nhau trò chuyện sao!

Hoàn toàn không biết trong mắt Triệu Tường mình giờ đã là người đầy âm mưu quỷ kế. Yến Giang thấy cậu không để ý mình càng lo lắng hơn, "Thật sự không sao chứ?", nói xong còn áp tay lên trán cậu, cảm giác lành lạnh trên tay làm Yến Giang yên tâm hơn, lạnh vậy thì sẽ không bị sốt, nhưng ngay sau đó anh lại thấy kì lạ, sao lại lạnh như thế?

Yến Giang nhìn áσ ɭóŧ ướt đẫm của Triệu Tường.

Đến nỗi này thì phải đổ bao nhiêu mồ hôi mới đủ chứ.

Trong phút chốc mà Yến Giang hoài nghi, Triệu Tường nhanh chóng thu lại nghi vấn trong lòng, cậu quyết định tạm thời vẫn tin tưởng Yến Giang, cho dù vì lý do gì cậu cũng không tin Yến Giang sẽ hại mình, nếu muốn hại mình thì đã không cứu mình năm lần bảy lượt từ đầu đến giờ.

Ngay khi quyết định xong Triệu Tường cũng điều chỉnh lại biểu cảm của mình, khi Yến Giang hỏi cũng chỉ lắc đầu, chuyển sang nói chuyện khác, "Có một người cực kì có vấn đề!"

Yến Giang vốn muốn nói gì đó nhưng bị câu này chuyển đi, tiếp lời bảo, "Ai?"

"Dư Băng. Lúc em bị tấn công có cảm giác được có một bàn tay vỗ lên vai, cẩn thận nghĩ lại thì thời điểm đó là ngay sau khi Dư Băng vừa tuyên bố bắt đầu, hơn nữa, lúc ấy em và cô ấy ở ngay cạnh nhau, hiềm nghi của cô ấy lớn nhất!"

"Được, vậy chúng ta tập trung để ý cô ta."

Có lẽ là nhận thấy được ánh mắt đến từ nơi này, Dư Băng chủ động đi đến đây, nói với Yến Giang, "Tôi có thể tham gia với hai người không?", tuy là câu hỏi nhưng khi nhìn lên gương mặt ngây ngốc của cô lại nhìn không ra.

Yến Giang và Triệu Tường liếc nhìn nhau, gật đầu bảo, "Được, bọn tôi chỉ không đón chào những người không hợp, chào mừng cô gia nhập với chúng tôi.", nói lời hoan nghênh xong cũng không bắt tay với người ta cho đủ thủ tục, nói rủi chút, chẳng may cô ấy là quỷ thì Yến Giang muốn cách cô ấy càng xa càng tốt, ai mà dám đi bắt tay với một con quỷ?

Ba người ngồi thành hình tam giác, Triệu Tường tìm chuyện để nói,

"Mắt cô cận bao nhiêu độ? Tôi có một người bạn, cận đến 200 độ, tháo kính ra chẳng khách người mù là bao. Còn cô? Sẽ không nặng hơn cả cậu ta chứ?"

"Như nhau thôi.", Dư Băng trả lời ngắn gọn. Câu trả lời xúc tích đơn giản như cái cách cô đến xin gia nhập với bọn họ.

"Cô không sợ sao?", Triệu Tường vẫn không ngừng cố gắng. Cậu không tin Dư Băng sẽ không lộ ra sơ hở gì, với điều kiện cô thật sự là quỷ.

"Sợ cái gì chứ?"

Triệu Tường cạn lời. Nếu cô là quỷ thì đương nhiên sẽ không sợ, mà nếu là người thì hiện tại cũng không có quỷ nào lởn vởn tấn công, cho nên nếu câu hỏi này được đặt cho bản thân, Triệu Tường cũng không biết nên trả lời thế nào.

"Tôi đói bụng.", Dư Băng như không chú ý tới bầu không khí, đơn thuần trình bày cảm giác của mình.

"..."

"Chúng ta không có đồ ăn, không thể ở trong này mãi được, xem ra phải giải quyết nhanh lên.", Yến Giang nói.

"Cái gì nhanh?", Dư Băng hỏi.

Yến Giang nhìn cô, cân nhắc một chút rồi quyết định nói ra, "Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, cũng không phải là không có cách đâu, biện pháp duy nhất là tìm ra con quỷ đang ẩn nấp ở đây."

Dư Băng nhìn bốn phía, Yến Giang dừng cô lại, "Không phải là quỷ đang ở xung quanh, mà là con quỷ đang lẩn trốn trong sáu người chúng ta."

"Anh cũng có thể là nó?", Dư Băng nói với vẻ mặt kỳ quái.

"Tôi có thể, cậu ta cũng có thể, cả cô cũng vậy. Thực tế thì chỉ có bản thân mỗi người mới biết mình có phải quỷ hay không.", Yến Giang chỉ chính mình, chỉ sang Triệu Tường, cuối cùng là chỉ vào Dư Băng, nói.

Dư Băng gật gật đầu nói, "Tôi không phải đâu."

"...Không cần biết cô có phải hay không, người khác cũng không tin.", Triệu Tường nói thêm.

"Được rồi, hiện tại bọn tôi đang hoài nghi một người.", Yến Giang ý chỉ bằng ánh mắt, "Chính là cậu ta."

"Cậu ta?", Dư Băng ngạc nhiên.

Triệu Tường nhìn theo ánh mắt của cô thấy được Trình Duệt đang huơ chân múa tay vô cùng vui sướиɠ, trong phút chốc ngây cả người.

"Cậu ta đang làm gì vậy?", cậu hỏi Yến Giang.

"Nhảy múa?", Yến Giang trầm tư một hồi lâu, nhả ra hai chữ.

"Xem ra là phát điên rồi.", Triệu Tường nói mà mặt không thay đổi.

Cậu đi sang, kéo Trình Duệ đang phát điên, "Không cần mông mày, tao muốn đ* xxx mày!"

Yến Giang, Trình Duệ, "..."

"Tôi chỉ đang muốn chuộc lại sai lầm lúc nãy.", Trình Duệ đáng thương nói.

"Tôi chỉ nghĩ cậu đang bán xxx mông!", Triệu Tường không bị đả động gì.

"Tôi...", Trình Duệ còn đang muốn nói tiếp.

"Vậy thì cho cậu một cơ hội, giúp hai người kia tìm ra con quỷ bên trong.", Yến Giang tự động quên đi quá khứ mà đau thương của Trình Duệ. Đương nhiên, cậu ta cũng tự động giả vờ quên việc mình đòi xxx hai người kia.

"Chắc chắn sẽ hoàn thành công tác tổ chức giao cho!", Trình Duệ lau giọt nước mắt vô hình, gương mặt nhăn nheo đau khổ nói.

"Cũng có thể hai người họ mới là quỷ.", Triệu Tường cố ý hù doạ cậu ta, cậu không thích người này, có cảm giác mọi thứ trên người cậu ta cái gì cũng giả trân.

"Vậy thì lừa bọn chúng lọt hố.", Trình Duệ nói, người ngoài không biết còn tưởng cậu ta rất quan tâm cái trò mông trứng gì đâu.

"Lúc nãy cậu đang làm gì?", Triệu Tường hỏi.

"Lúc nãy hả? Hai người họ không tin tôi từng học vũ đạo nên tôi nhảy cho bọn họ xem."

Cái này liên quan gì? Triệu Tường tò mò sao bọn họ lại đá chủ đề tới câu chuyện vũ đạo được.

"Đúng rồi, sao mấy người tin tôi quá vậy?", Trình Duệ thể hiện biểu cảm cảm động muốn chết, cũng không sợ người khác thấy gớm nữa.

"Không phải là tin tưởng, mà là cậu còn biếи ŧɦái hơn cả quỷ nữa.", Triệu Tường đả kích cậu ta không có chút do dự nào.

"Đúng vậy!", chẳng biết vì sao mà hai mắt Trình Duệ phát sáng nhìn chằm chằm Triệu Tường, làm cho cảm giác nguy cơ của Yến Giang bay lên cái vυ"t, anh tiến lên, từng bước ngăn lại ánh mắt biếи ŧɦái đó của Trình Duệ, "Tóm lại cậu phụ trách tìm, bọn tôi sẽ đi điều tra cái hội trường này lần nữa."

Trình Duệ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời gật đầu, nghe được câu này thì khó hiểu hỏi lại, "Không có cái gì kì đâu, khi nãy đã xem qua rồi."

"Cậu đừng đi theo, chỉ cần cậu tìm ra con quỷ thì chúng ta có thể thoát ra."

"Ừ.", tuy là đã đáp ứng nhưng Triệu Tường cảm thấy cậu ta cực kì có hứng thú với chuyện bọn họ sắp làm qua ánh mắt hưng phấn đó, tất nhiên sẽ chọt một chân vào, Triệu Tường ngẫm nghĩ, thấy cũng không có gì để ngăn cấm nên tuỳ cậu ta.

Đuổi Trình Duệ đi rồi, Triệu Tường và Yến Giang làm bộ đi tìm kiếm xung quanh, đi tới mục tiêu. Bởi vì bị khá nhiều ánh mắt đặt vào, bọn họ vô thức thả chậm bước chân. Triệu Tường đổ mồ hôi lạnh đầy người, vì cậu cảm giác được bọn họ càng lúc càng gần mục tiêu, ánh mắt tản ra ác ý giấu trong góc lúc càng mạnh mẽ.

Nhưng cậu chỉ có thể vờ như bình thường, không để lộ một dấu hiệu khác lạ nào.

Đoạn đường vô cùng gian nan, ngay cả Yến Giang cũng đổ không ít mồ hôi, Triệu Tường cảm giác được chỉ cần bọn họ sơ ý, ánh mắt độc ác đó sẽ thẳng thừng hướng vào bọn họ, không có ý tốt.

Bọn họ không thể xoay người tìm kiếm nguồn gốc của ánh mắt đó, không thể để nó cảm thấy mình đang bị nghi ngờ, nếu không sẽ tấn công tất cả mọi người ngay lập tức, mà họ còn chưa tìm được lối thoát. Chỉ có thể giả vờ không nhận ra, tiếp tục đi đến mục tiêu.

Cuối cùng. Bọn họ dừng chân trước nơi cần đến, vờ như ngồi xuống nghỉ ngơi, mục tiêu đang ở dưới chân bọn họ.

Nhìn chất lỏng màu đỏ trên bàn, Triệu Tường rơi vào trầm tư.

"Làm sao bây giờ?", Yến Giang hỏi trước.

"Làm bộ chưa nhận ra đi. Cuối cùng em cũng biết là cái gì lạ rồi.", Triệu Tường trả lời. Bọn họ ngồi ở chỗ cách sân khấu rất xa, ngay cạnh lối thoát hiểm, cũng không phải góc sáng sủa gì. Vẻ mặt hai người vẫn treo sự thất vọng trong quá trình nói chuyện, trong mắt những người khác thì bọn họ đã mất ý chí chiến đấu rồi.

"Sao vậy?"

"Mảnh giấy đó. Không phải cái mà thầy viết nhé, mà là mảnh đầu tiên ấy. Em tin rằng đó là do trường học cho chúng ta, nhưng vẫn cảm thấy không đúng lắm."

"Ý cậu là bẫy?"

"Đúng vậy. Em nghi ngờ lần này mỗi người là một cái bẫy. Suy nghĩ cẩn thận lại, lúc trước, mỗi lần xảy ra sự kiện quỷ quái sẽ chỉ có một con quỷ, hoặc là một món đồ nguy hiểm nào đó xuất hiện, nhưng lần này lại xuất hiện hai thứ, không bình thường chút nào. Cho nên, em cho rằng, thứ vây mọi người ở đây không phải là các sự kiện quỷ quái do trường học tạo ra, mà là...do con quỷ dư đó tạo ra."

Yến Giang cẩn thận nghe Triệu Tường phân tích, nhẹ giọng nói, "Dư Băng chính là con quỷ dư ra đó?"

"Đúng, hơn nữa, sự kiện quỷ quái này xảy ra sau đó. Trước giờ chúng ta luôn chủ động tìm đến các sự kiện, cứ động tới cái gì quỷ dị sẽ cho rằng đó là sự kiện ma quỷ ngay mà quên mất trên đời này còn có quỷ thật, cũng sẽ có những con quỷ nằm ngoài sự khống chế của trường học."

"Nói vậy chẳng phải Dư Băng rất mạnh sao? Nó có thể nhúng tay vào tạo ra sự kiện ngay giữa trường học."

Triệu Tường cau mày nói, "Em cũng không biết, có lẽ trong này vẫn có lỗ hổng nào đó có thể tìm ra. Dù sao thì, ngôi trường đã cho chúng ta cảm giác nó vẫn chỉ là một cái máy chủ siêu pro không có năng lực tư duy. Đương nhiên, đừng coi thường nó chỉ vì nó không có tư duy của bản thân, có đã đùa giỡn chúng ta trong lòng bàn tay nhiều lần. Nói chính xác hơn, tất cả sinh mạng tồn tại bên trong ngôi tường này đều do nó điều khiển."

- -Hết chương 8--