Quyển 5 - Chương 7

"Ai là quỷ?", Triệu Tường vừa nói vừa nhìn qua ba người kia, "Bọn họ đều đáng nghi như nhau. Dư Băng lúc nào cũng mơ mơ màng màng, thầy có cảm thấy cô ấy giống như người vô hình không? Lúc nào cũng chạy theo sau người khác, chẳng lẽ cô ấy không có chính kiến của mình sao? Em không tin. Còn nữa, Khâu Hào cũng rất đáng ngờ, cậu ta giấu tờ giấy đi có phải là định giấu thông tin trong đó đi? Người bình thường khi nhìn vào dòng chữ đó sẽ hoài nghi trong số chúng ta có người lạc loài ngay."

Yến Giang không xen vào phân tích của cậu, chờ khi cậu nói xong mới nhắc nhở, "Còn một người nữa, Lý Quân, cậu ta không có chỗ nào đáng nghi sao?"

Triệu Tường ngẫm nghĩ, bảo, "Em cũng không thấy điểm nào đáng nghi ở cậu ta, nói sao nhỉ, cậu ta rất bình thường, từng hành vi đều hợp lý với bản chất cậu ta, lời nói cũng không có gì đặc biệt. Suy tính cẩn thận, cậu ta hoàn toàn giống với những người bình thường, chỉ là, nghe bảo những người như vậy rất thích hợp làm gián điệp, bởi vì họ sẽ không khiến những người xung quanh hoài nghi mình."

Yến Giang gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Cũng đúng, nếu vậy thì cả ba người kia đều có vấn đề cả."

Triệu Tường chợt nói, "Thầy sẽ không định gϊếŧ hết bọn họ chứ? Mặc dù đều đáng nghi hết nhưng nếu vì vậy mà gϊếŧ sạch thì...có hơi..."

Yến Giang Đánh gãy lời cậu, "Tôi sẽ không làm vậy. Hơn nữa, cậu không hoài nghi sao, có lẽ cả ba bọn họ đều là quỷ hết không chừng."

"Hả?", Triệu Tường hoảng sợ, chuyện ảo ma kinh khủng vậy sẽ không xảy ra đâu nhỉ?

Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Triệu Tường, Yến Giang bất giác co giật khoé mắt, "Vẻ mặt hoài nghi đó là thế nào, tôi cũng đâu có vô duyên vô cớ mà nói vậy, bọn họ hoàn toàn có thể là quỷ hết mà." Nói xong thì thấy người ta vẫn không tin, anh bất đắc dĩ nói, "Tìm chứng cứ đi, tìm ra được là được rồi đúng không?"

Triệu Tường vừa lòng gật đầu, thế này còn được, tóm lại là phải tìm ra quỷ ở trong bọn họ thôi.

"Nói vậy thì sự kiện này chẳng liên quan gì đến chuyện tắt đèn hết?", Triệu Tường nghĩ.

"Hẳn là vậy rồi."

Triệu Tường xấu hổ rồi. Mới nãy cậu còn khuyến khích mọi người tắt đèn để tìm ra con quỷ đang phá trò chơi, cẩn thận nhìn lại mới nhận ra bởi vì chơi cái trò chơi đó mà mình mới bị quỷ sờ gáy, thiếu xíu nữa về gặp ông bà tổ tiên rồi, ngu hết phần thiên hạ luôn ạ.

"Đừng nản chí, cậu cũng chỉ cố gắng nghĩ ra biện pháp để mọi người được sống sót.", Yến Giang an ủi.

Triệu Tường cảm kích nhìn anh, vô cùng biết ơn anh đã bảo vệ lòng tự trọng của mình.

"Thì ra cái thứ "bóng tối" là nói dối, cái ngôi trường này quả là âm hiểm tột độ.", Triệu Tường nghiến răng nghiến lợi.

"Mắng nó thẳng thừng như vậy không sợ nó trả thù hả?", Yến Giang cười.

Triệu Tường bĩu môi, lại thèm quan tâm quá cơ. Mấy lời mắng chửi này thêm một chút hay bớt một tí cũng không giúp cái ngôi trường này buông tha cậu được, Triệu Tường không tin đâu.

"A đúng rồi, chúng ta muốn tìm quỷ, vậy con quỷ đó đang làm cái gì vậy? Sao lại chưa ra tay hạ sát ngay luôn?", Triệu Tường đột nhiên hỏi.

"Cũng không hẳn là vậy, không phải khi nãy nó mới tấn công cậu sao?"

"A đúng rồi ha. Em cũng muốn biết vì sao chỉ chọn em, chẳng lẽ trông em dễ bắt nạt lắm à?", Triệu Tường nghi hoặc.

Yến Giang không nỡ lòng nói cậu không có miếng nào dễ bắt nạt để tổn thương lòng tự trọng của cậu, nên anh lựa lời khác mà nói, "Có lẽ là vì cậu không phải người được chọn ban đầu, đến lúc sau mới gia nhập nên nó mới ra tay với cậu."

Nói xong Yến Giang mới nhận ra, anh có hơi hối hận khi đã gọi Triệu Tường tới đây, nếu anh không gọi cậu thì có lẽ giờ này cậu đang nằm nhà làm mộng đẹp rồi chứ không phải mạo hiểm với mình ở đây. Đây là sự kiện của anh, không cần phải lôi thêm người vào chịu tội chung, Yến Giang tự nói với mình.

"Cậu cẩn thận vào, có thể nó sẽ chọn cậu tiếp đó.", Yến Giang trầm giọng nói, không phải do anh suy nghĩ nhiều mà là chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.

Triệu Tường gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ chú ý nhiều hơn. Cậu đột nhiên nghĩ đến chuyện này, "Nếu không may em bị tấn công, thầy chắc chắn phải nhớ tới em! Đừng có quên em! Không thì em sẽ chết oan chết uổng mất."

Yến Giang không nói lời nào, chỉ gật đầu xác nhận. Anh sẽ nhớ thật kỹ, chuyện như nãy sẽ không xảy ra lần hai, sẽ không lãng quên thêm lần nào cả, chuyện này quan trọng như vậy mà.

"Nếu vậy thì khe hở ở đâu? Lỗ hổng của sự kiện này là gì, chúng ta phải mau chóng tìm ra!", Triệu Tường nói.

Yến Giang im lặng, chắc chắn phải tìm ra thật sớm, nếu không...Xem tử trạng kinh khủng của Lục Gia Phàm cũng hiểu được mức độ nguy hiểm mà bọn họ đang đối mặt.

Hai người thương lượng xong thì chuyển sang nghỉ ngơi, căng thẳng mấy tiếng liền làm ai cũng thấy mệt mỏi. Hai người họ phân công, Yến Giang canh để Triệu Tường ngủ trước, một tiếng sau thì thay ca. Bọn họ không dám ngủ cùng một lúc, ai mà biết được lúc ngủ như vậy sẽ xảy ra cái quái gì. Cho dù xác định Trình Duệ là người bọn họ cũng không thể tin tưởng cậu ta 100% được.

Triệu Tường tựa vào vai Yến Giang ngủ rất nhanh. Trong mắt những người kia cả 2 đều đang nghỉ ngơi, nhưng thực tế Yến Giang đang lén lút chú ý cả ba người họ. Đây là mánh của Triệu Tường, bọn họ sẽ nghỉ ngơi trong trạng thái tỉnh táo, có khi lúc đó lại phát hiện ra những thứ gì khác hay ho.

Lúc bị đánh thức để đổi ca, Triệu Tường nhìn sang anh dò hỏi lại nhận được một câu, "Tự mình quan sát đi.", xong người ta đã nhắm mắt ngủ mất tích.

Không biết là do lo lắng cơ thể nhỏ nhắn của Triệu Tường không chịu nổi trọng lượng của mình hay sao mà Yến Giang không dựa vào cậu, ngả ra sau dựa vào thùng gỗ ngủ. Triệu Tường cũng không ý kiến gì, nếu phải đỡ một người trên vai cũng không tiện quan sát như hiện tại.

Trong lúc quan sát Triệu Tường đã tự hỏi vấn đề của sự kiến này ở đâu, lỗ hổng của sự kiến này ở chỗ nào? Cậu hồi tưởng lại toàn bộ sự kiện từ đầu tới giờ. Cũng may cậu sớm có chuẩn bị trước, biết cái sự kiện này quan trọng nên đã chủ động ghi nhớ hết mọi thứ, lớn hay nhỏ gì cũng nhớ hết nguyên nhân kết quả, hiện tại nó có thể trở thành manh mối rất quan trọng. Cậu hồi tưởng hết một lần, tóm được một chỗ.

Chính là lúc bọn họ đang tự giới thiệu bản thân. Lúc đó không biết vì sao ai cũng tự nói ra tên của mình, giờ ngẫm lại, nếu lúc đó không biết tên của ai hết vậy cũng sẽ không sợ gọi phải tên của bọn họ đúng không?

Nghĩ đến đây, cậu tỉnh ra, thật ra không bắt buộc phải giới thiệu tên ngay từ đầu! Thậm chí có thể từ lúc bọn họ biết tên nhau sự kiến này mới bắt đầu! Nếu, lúc đó không biết gì cả, con quỷ đang ẩn nấp kia cũng sẽ không gϊếŧ được bọn họ.

Cậu còn nghĩ, chỉ sợ là con quỷ dựa vào hồ sơ của trường mà tìm người gϊếŧ, tuy rằng chậm, lúc đó việc Trình Duệ bảo bọn họ gọi nhau bằng biệt danh cũng không vô ích, cậu hoàn toàn có thể nghĩ ra một cái tên giả, làm con quỷ đó bị rối loạn thần kinh là an toàn!

Nhưng hiện tại mọi chuyện đều trễ rồi, bọn họ đã đạp trúng điều kiện tử vong, giúp con quỷ đó biết được tên của mọi người, vậy nên hiện tại bọn họ phải tìm ra con quỷ đó.

Khe hở, khe hở ở đâu? Nhưng hiện tại vẫn kịp chứ? Có lẽ, lần này vốn không có điều kiện phát sinh đâu, mà là do cậu tự phạm phải sai lầm hết, là do cậu tự tìm lấy cả.

Cảm giác tội lỗi to lớn làm cho tinh thần cậu nhảy loạn. Đây là lần đầu tiên vì sai lầm của cậu mà mọi người phải lao vào nguy hiểm, hơn nữa, cậu còn là nhân tố gián tiếp hại Lục Gia Phàm chết.

Cậu không tự chủ được nhìn về chỗ thi thể của Lục Gia Phàm nằm, đôi mắt không chịu nhắm lại như đang nhìn cậu trừng trừng, trách cậu tự cao cho rằng mình thông minh.

Đúng, cậu tự đánh giá cao bản thân. Cậu nghĩ mình rất am hiểu các sự kiện ma quỷ, trải qua mấy sự kiện đều thoát ra một cách bình an nên tự cho mình là giỏi, xem thường ma quỷ, xem thường ngôi trường này. Cậu gần như đã quên mất sự tuyệt vọng, bất lực khi lần đầu đối mặt với chúng. Tất cả là lỗi sai của cậu, việc cậu bị chúng tấn công cũng là trừng phạt đúng tội.

Triệu Tường ơi là Triệu Tường, sao mày lại quên mất chuyện quan trọng này! Mày quên mất ngôi trường này ác độc tới cỡ nào sao? Đã quên mất, ma quỷ to lớn hơn thân thể người phàm của mày tới cỡ nào? Sao lại quên đi chính bản thân còn đang bị vây hãm trong bùn lầy của sự sợ hãi.

Khi Yến Giang tỉnh lại, thứ đập vào mắt anh là gương mặt tự trách khôn nguôi của Triệu Tường, không hiểu tại sao lại thế này, anh lo lắng hỏi, "Cậu sao vậy? Không khoẻ sao?"

Triệu Tường lắc đầu, nhìn về phía Yến Giang, vì thế Yến Giang bắt gặp được một đôi mắt tràn ngập sự áy náy, lẫn bên trong là sự tự trách, ấm ức của mình.

Yến Giang không hiểu được cảm giác của mình hiện tại, có hơi đau lòng, có cay đắng, còn có cảm giác trân trọng sự tín nhiệm từ đối phương.(*) Chúng đan xen vào một chỗ, cuối cùng hoà thành một dòng nước trong lành ấm áp, chảy vào đáy lòng.

Anh không tự chủ được nhẹ giọng, "Nghĩ gì vậy?"

Âm thanh cưng chiều dịu dạng vang lên, Triệu Tường cắn môi, trong giọng nói có chút tủi thân, "Đều tại em, em..."

Cậu muốn nói gì đó, lại chợt im bặt, sau đó nhìn chằm chằm gương mặt của Yến Giang.

Cậu chợt nghĩ tới, vì sao mình lại chủ động hỏi tên bọn họ, là bởi vì trước khi cậu nói tên mình, trong tiềm thức cũng biết trước câu trả lời của bọn họ, mà người nói ra tên đầu tiên là Yến Giang, lúc đó anh đang gọi tên mình.

Sắc mắc Triệu Tường biến hoá kì ảo, Yến Giang không thể không biết việc này, theo lời phân tích của Yến Giang thì anh đã nghi ngờ danh tự của bọn họ từ lâu, bởi vì tờ giấy cảnh cáo đó vốn nằm trong túi anh. Với sự cẩn trọng của Yến Giang sẽ không thể nào mãi về sau mới phát hiện, chắc chắn cũng sẽ biết trước việc nêu tên sẽ ảnh hưởng đến sự kiện này, nhưng anh lại gọi tên cậu. Anh muốn làm gì? Chẳng lẽ định hại cậu sao?

Triệu Tường ngỡ ngàng, từ lúc quen biết Yến Giang tới giờ anh lúc nào ở cùng chiến tuyến với cậu, giúp đỡ cậu rất nhiều, giờ đột nhiên mọi thứ lại thành ra như vầy, làm cho niềm tin của cậu với anh bấy lâu nay bị lung lay. Với lại, vì sao Yến Giang vẫn luôn hỗ trợ cho cậu chứ, bọn họ chẳng quen biết gì nhau cả, nói rõ hơn, Yến Giang muốn tham gia mấy cái này với cậu để làm gì?

Mình còn có thể tin người này không? Triệu Tường nhìn Yến Giang chằm chằm, không chú ý tới thần sắc lo lắng của anh.

(*) Đoạn này chém hết, đọc chẳng hiếu gì.

- -Hết chương 7--