Chương 17: Bồi Thường

EDIT: BRANDY

Thẩm Đường cũng thấy Tưởng Thành Duật cao ngạo, phách lối, không nói lý lẽ.

Nép mình trong vòng tay vững chãi của Tưởng Thành Duật, trời sập cũng có anh chống.

Khi còn bé không biết đã bao lần Thẩm Đường tưởng tượng mình được bao bọc trong cái ôm ấm áp của mẹ, tựa đầu vào vai ba.

Dù chưa từng một lần được cảm nhận nhưng cô vẫn có thể đạt điểm tối đa của bài làm văn.

Giáo viên ngữ văn phê vào bài làm của cô: Cảm xúc rất chân thực.

Châm chọc làm sao!

Sau đó tiến thân vào giới showbiz, bộ phim đầu tiên cô tham gia có khá nhiều cảnh tình cảm.

Nhưng những lúc nắm tay hay ôm nam chính, trong lòng cô chẳng mảy may giao động.

Trước kia cô cũng hay mơ mộng, ôm chồng tương lai sẽ có cảm giác thế nào?

Chính là như lúc này đây, Tưởng Thành Duật ngay trước mặt cô.

Thẩm Đường ôm Tưởng Thành Duật càng chặt, dường như vận may cả đời này của cô đã dùng hết trong phòng họp này rồi.

Tưởng Thành Duật còn tưởng cô lạnh, thử chạm lên mu bàn tay cô lộ ra ngoài thì thấy vẫn ổn.

Trong phòng đã mở sẵn máy sưởi, hẳn là đã ấm hơn.

Anh cúi đầu hỏi: “Em có lạnh không?”

Thẩm Đường cũng không biết, dù sao chân cũng sắp tàn phế rồi, nóng rát như bỏng lửa, cô cũng chẳng phân biệt nổi nóng lạnh thế nào nữa.

Không chờ cô trả lời, Tưởng Thành Duật đã chùm áo khoác phủ kín đầu cô.

Rồi vươn một tay ra ôm cô vào lòng.

Ánh mắt mọi người trong phòng lúng túng không biết phải nhìn đi đâu.

Trữ Nhiễm chẳng còn lòng dạ nào thưởng thức bát cơm chó hai người phát cho nữa, câu nói ban nãy của Tưởng Thành Duật làm cô ta tức run người.

Vở tuồng hôm nay cô ta thua sạch rồi.

Nằm mơ cô ta cũng không ngờ tới giữ Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật lại có quan hệ thế này.

Tưởng Thành Duật không muốn lãng phí thời gian với Trữ Nhiễm, “Cho cô 2p, ngẫm lại kỹ xem phải xin lỗi Thẩm Đường thế nào đi.”

Anh vừa dứt lời, trợ lý của Thẩm Đường đã nhanh chóng đặt đồng hồ đếm ngược trong thời gian 2 phút.

Từng tiếng “tích – tích – tích” đều đặn vang lên như muốn đòi mạng Trữ Nhiễm.

Tưởng Thành Duật tranh thủ 2 phút này để giải quyết chuyện của mình, “Triệu tổng, tất cả cả video liên quan đến Thẩm Đường, phiền anh copy một bản cho tôi.”

Anh nhấn mạnh: “Tất cả.”

Triệu Trì Ý sao không nghe hiểu ý anh, Tưởng Thành Duật muốn video Trữ Nhiễm đẩy ngã Thẩm Đường.

Nếu anh ta đoán không sai thì phía trợ lý đã cho người xóa mất rồi.

“Chắc là xóa mất rồi, dù sao hai người họ cũng là nghệ sĩ, mấy video thế này mà lan truyền trên mạng thì phiền phức lắm, không biết sẽ bị đồn đại bịa đặt thế nào nữa.”

Nhưng anh ta vẫn chừa lại đường lui cho mình, “Để tôi thử hỏi lại phòng giám sát xem.”

Tưởng Thành Duật đáp: “Xóa rồi cũng không lo, nhân viên kỹ thuật bên tôi có thể khôi phục lại, chỉ hơi mất thời gian thôi, tất nhiên là còn cần sự phối hợp của phòng giám sát phía Triệu tổng.”

Đến mức này thì Triệu Trì Ý thực sự không còn lý do để thoái thác nữa, “Vậy thì anh cứ điều người qua đi, tôi sẽ thông báo với phòng giám sát.”

Tưởng Thành Duật: “Chị Lỵ đã đưa người của tôi tới rồi, chỉ chờ câu này của Triệu tổng thôi.”

Triệu Trì Ý: “...”

Thảo nào không thấy chị ta, thì ra đã chờ sẵn ở phòng giám sát.

Anh ta quay sang phía trợ lý, “Gọi điện qua bảo bọn họ hợp tác cung cấp video.”

Trong lòng thư ký hết tuyết rơi lại mưa rào, ẩm ướt khó chịu.

Trữ Nhiễm sốt ruột, chỉ sợ Triệu Trì Ý đưa cho Tưởng Thành Duật video không nên xem, tỉ như camera bên cạnh, có lẽ đã ghi lại được cảnh cô ta đẩy ngã Thẩm Đường.

Cô ta lo lắng bất an.

3, 2, 1, tiếng đếm giờ dừng lại.

Hai phút đã trôi qua.



Trợ lý tắt giao diện đếm ngược đi.

“Trữ tiểu thư, đã hết thời gian rồi.”

Trữ Nhiễm hằn học lườm trợ lý của Thẩm Đường.

Tưởng Thành Duật không để phí phạm dù 1 giây, anh nhìn Thẩm Đường, “Suy nghĩ xong chưa?”

“Em không cần cô ta xin lỗi. Hư tình giả ý thôi, nói không chừng miệng thì xin lỗi nhưng trong lòng lại mắng thầm.” Lúc này Thẩm Đường mới lên tiếng, “Lời xin lỗi như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Về phần người khác có tin Trữ Nhiễm đẩy cô hay không, cô không quan tâm.

Với tần suất bị đưa tin xấu từ lúc ra mắt đến giờ, nếu cứ luôn phải để ý đến suy nghĩ của người khác thì cô chết mệt mất.

Trữ Nhiễm làm như không thấy ánh mắt lên án của cô trợ lý, câu nói bất ngờ của Thẩm Đường làm cô ta không dám tin, ai biết Thẩm Đường mà điên lên có thể làm ra được chuyện gì.

Đêm nay cô ta đã chịu đủ sự điên cuồng của ả đàn bà đó rồi.

Hơn nữa Tưởng Thành Duật đã lấy băng ghi hình tối nay, lỡ như trong đó thực sự có tình tiết gây bất lợi cho cô ta, con điên Thẩm Đường này không dồn cô ta vào chỗ chết mới lạ.

Cô ta còn muốn tiếp tục trụ lại trong ngành giải trí, trên hết là tìm cơ hội chung đυ.ng càng nhiều với Triệu Trì Ý.

Không thể để Thẩm Đường hủy hoại sự nghiệp diễn xuất của mình được.

Trữ Nhiễm nhìn về phía Triệu Trì Ý với ánh mắt van lơn.

Hôm nay Triệu Trì Ý gặp đúng phải một củ khoai nóng bỏng tay, một bên là Trữ gia có quan hệ với Tiêu gia, một bên là Tưởng Thành Duật mà anh ta không muốn đắc tội.

Đúng là tiến thoái lưỡng nan.

“Tưởng tổng.” Tưởng Thành Duật đứng lên nói: “Trước tiên tôi có lời xin lỗi cô Thẩm, hôm nay ở khách sạn tổ chức nhiều hoạt động, nhân viên tạp vụ tập trung hết ở sánh trước, nên bãi đỗ xe phía sau mới chưa quét dọn sạch sẽ, đây là lỗi của khách sạn Thường Thanh.”

Anh ta tự mình ôm hết trách nhiệm.

“Để bồi thường, trong năm trang bìa tạp chí mừng năm mới, xin mời cô Thẩm tùy ý chọn một. Những tác phẩm điện ảnh hoặc truyền hình mà năm tới giải trí Thường Thanh đầu tư đội ngũ sản xuất lớn, cũng sẽ để cho cô Thẩm tự chọn 2 bộ, tôi có thể cam đoan, nam diễn viên cộng tác cũng sẽ chọn theo ý của cô.”

Ôi mẹ ơi!

Nữ minh tinh ngồi một bên hóng hớt không khỏi tặc lưỡi, lúc này cô ta thậm chí còn hi vọng người Trữ Nhiễm đẩy là mình, gãy xương cũng không sao, tĩnh dưỡng một thời gian là khỏe ngay.

Khoản bồi thường này đúng là hấp dẫn.

Tự chọn diễn viên nam phối hợp với mình là ước mơ tha thiết của khối người đấy.

Trữ Nhiễm cũng tròn mắt, không dám tin nhìn Triệu Trì Ý, anh ta cũng điên theo hay sao?

Cô ta không cần sự giúp đỡ như thế!

Anh ta chỉ cần không đưa video cho Tưởng Thành Duật là được.

Sao phải nhượng bộ lớn đến thế?

Triệu Trì Ý chẳng quan tâm Trữ Nhiễm đang có biểu cảm gì, dặn dò thư ký: “Giờ cậu làm hợp đồng cho tôi, viết rõ thành viên tổ chế tác và mức đầu tư, lập tức mở một cuộc họp video báo lên hội đồng thẩm định, tôi sẽ ký tên luôn trong tối nay.”

Không dông dài lằng nhằng, phần bồi thường này đã thể hiện đủ thành ý hòa giải.

Nhưng Thẩm Đường chẳng có mấy ấn tượng tốt với anh ta, cô nhìn Triệu Trì Ý, cười nhạt nói, “Cảm ơn ý tốt của Triệu tồng, tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Nhưng tôi xin phép có một yêu cầu quá đáng.”

Chỉ cần không vượt khuôn phép, anh ta sẽ cân nhắc.

Triệu Trì Ý: “Khách khí rồi, mời nói.”

Thẩm Đường cũng không ra vẻ: “Bộ phim lần này phía Triệu tổng cũng là nhà đầu tư, tôi muốn thêm một điều khoản vào hợp đồng của các anh, lúc tuyên truyền phim không được thay đổi hay cắt giảm cảnh diễn của tôi, nhất định phải đảm bảo đủ thời lượng lên hình của nữ chính. Nếu vai phụ tự ý bổ sung cảnh hòng đoạt danh tiếng, Thường Thanh sẽ phải bồi thường cho tôi phí vi phạm hợp đồng cao gấp 3 lần tiền cát-sê.”

Nghe đến đây, Trữ Nhiễm đã chết sững hoàn toàn, với tính cách của cô ta thì chắc chắn sẽ chơi trò âm thầm ngáng chân, bộ phim rất có khả năng sẽ trở thành đối tượng bị lợi dụng.

Cô nhất định phải đánh đòn phủ đầu trước.

“Triệu tổng, yêu cầu này không biết có quá đáng không.”

Triệu Trì Ý: “Vốn nên như vậy.”

Sắc mặt Trữ Nhiễm tái xanh, Thẩm Đường đã đề phòng cô ta rồi.

Ý định ban đầu của Trữ Nhiễm là gây hiềm khích giữa Thẩm Đường và Triệu Trì Ý, giờ thì tình thế đảo ngược, Triệu Trì Ý hào phòng đưa hai bộ phim cho Thẩm Đường, hai người trở thành quan hệ hợp tác.

Thẩm Đường còn chẳng nhìn Trữ Nhiễm, cô dặn trợ lý nhớ nhắc chị Lỵ đi ký hợp đồng.

“Vâng ạ.” Trợ lý đứng phắt lên không trù trừ, “Em đi tìm chị Lỵ ngay.” Rồi cầm túi đi thẳng ra khỏi phòng họp.

Tưởng Thành Duật cũng không biết trong lòng Thẩm Đường đã hết tủi chưa, “Còn muốn gì nữa không?”

Thẩm Đường lắc đầu: “Đủ rồi.”

Đồ dâng đến trước mặt thì nhận thôi.



Dù Trữ Nhiễm đã đẩy cô, nhưng cô cũng đã ăn miếng trả miếng rồi. Video đã lấy lại được, giờ Triệu Trì Ý còn đưa ra một lượng tài nguyên lớn để đền bù, cứ giằng co mãi đôi bên đều không có lợi.

Chẳng cần phải đuổi cùng gϊếŧ tận với một người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp.

Món nợ mà Triệu Trì Ý thiếu cô tối nay, không chừng sau này còn cần dùng tới.

Tưởng Thành Duật nhìn cô.

Triệu Trì Ý xem đồng hồ, thầm nghĩ phải nhanh chóng kết thúc màn kịch này, “Thời gian đi thảm đỏ vẫn chưa kết thúc, mọi người tới kịp là vừa hay được xem màn kết thảm đỏ tôi nay.”

Tưởng Thành Duật vừa nhận được điện thoại của chị Lỵ là chạy vội từ bữa tiệc bên kia tới, cả bàn người còn đang chờ anh.

Anh giả lả khách khí mấy câu với Triệu Trì Ý: “Hẹn khi khác, chúc buổi đấu giá từ thiện thành công tốt đẹp.”

Triệu Trì Ý đưa tay ra, “Cảm ơn.”

Hai người bắt tay rồi nói tạm biệt.

Triệu Trì Ý quay người lại, nói với cách nghệ sĩ khác đang ngồi trên bàn họp: “Việc tối nay, tôi hi vọng sẽ không được nghe lại ở ngoài tầng 18 này.”

Ai cũng không đắc tội nổi, bọn họ còn chưa ngu ngốc đến mức đắc tối với ông chủ trả lương cho mình, tự lấy điện thoại của mình rồi rời đi.

Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường đã đi trước.

Phòng họp yên tĩnh trở lại, Trữ Nhiễm không ra khỏi mà gục mặt xuống bàn khóc nức nở, tủi hổ không biết xả đâu cho hết.

Từ bé đến giờ cô ta chưa từng bị người ta chèn ép như thế. Nước mắt cứ rơi không ngừng lại được.

Lần này là tổn thương thật.

Không còn mặt mũi, tạo cơ hội đề Thẩm Đường và Triệu Trì Ý hợp tác, cô ta mất sạch cả chì lẫn chài.

Triệu Trì Ý ngồi xuống bên cạnh châm thuốc, “Em đẩy một cái cũng không sao, tôi sẽ bỏ ra cái giá trên trời để bù lại.” Anh thở dốc, cơn giận tỏa ra theo làn khói.

“Trữ Nhiễm, em 22 rồi, tính tình trẻ con không thích hợp tồn tại ở cái ngành này đâu.”

Vai Trữ Nhiễm run lên, khóc thành tiếng, bù lu bù loa một hồi mới nói ra được: “Triệu Trì Ý, có phải anh thích Thẩm Đường không?”

Triệu Trì Ý nhả ra một làn khói, tay khựng lại, “Nói linh tinh.”

Trữ Nhiễm ngồi xuống, dù đang khóc nhưng khuôn mặt vẫn hiện vẻ xinh đẹp yếu ớt, cô ta quay sang ôm cổ Triệu Trì Ý.

“Trữ Nhiễm.” Triệu Trì Ý túm lấy tay cô.

Trữ Nhiễm không chịu buông, “Anh cho em ôm một chút được không? Em khó chịu lắm, đầu cũng đau.” Cô tựa lên vai anh, hơi thở trên người anh làm cô thấy dễ chịu hơn nhiều.

Vừa rồi cô còn một câu chưa dám hỏi tiếp, vậy anh thích ai?

Anh nói anh không thích Thẩm Đường, nhưng trực giác của phụ nữ hiếm khi sai, rõ ràng là anh để ý đến cô ta.

Mấy năm qua, dù trong bất kỳ sự kiện gì, chỉ cần có sự xuất hiện của Thẩm Đường là anh sẽ vô thức để mắt tới.

Lần đó anh đến Hoành Điếm thăm bạn, lấy cớ ra ngoài nghe điện thoại thực chất là để nói chuyện với Thẩm Đường. Anh còn nhớ rất rõ, hợp đồng của Thẩm Đường và công ty cũ đã sắp hết hạn.

Ban đầu cô ta không ghét Thẩm Đường đến thế.

Triệu Trì Ý phiền lòng, vỗ vỗ cánh tay cô: “Được rồi, sao càng khóc càng hăng thế. Đi thay đồ trang điểm lại đi, nếu không tới kịp buổi đấu giá thì cũng phải xuất hiện ở tiệc tối.”

Trữ Nhiễm lưu luyến không nỡ buông tay, lau nước mắt: “Em không muốn dự tiệc, em hơi mệt.”

Cô ta phải tới bệnh viện, ở lại đó hai ngày.

Cô ta muốn để tất cả mọi người trong nhà biết, Thẩm Đường đã làm cô tủi thân đến mức nào.

Có lẽ chú hai sẽ không nuốt trôi cục tức này, mà thím hai cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ.

Nhục nhã mà Thẩm Đường khiến cô ta phải chịu tối nay, cô ta sẽ trả lại gấp bội.

Điếu thuốc trong tay Triệu Trì Ý đã cháy hơn nửa, anh ta cũng không miễn cưỡng: “Không muốn tham gia thì về đi.”

Anh cầm áo khoác đứng dậy rời đi.

Ra khỏi phòng họp là thang máy chuyên dụng, thang đang xuống tầng 17.

Thư ký giải thích tại sao lại có người dùng thang máy: “Thẩm Đường và những người khác phải trang điểm lại nên chậm mất mấy phút. Họ vừa mới vào thang máy.

Tưởng Thành Duật gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi.

Thang máy dừng lại ở tầng 3, cũng là sảnh tổ chức tiệc từ thiện tối nay.

Cửa thang máy mở ra, Thẩm Đường vẫy tay chào Tưởng Thành Duật, anh phải xuống tầng hầm bãi đỗ xe.

Không để ý tới ánh mắt hóng chuyện của những người khác trong thang máy, Tưởng Thành Duật rất tự nhiên nắm lấy tay cô, nói: “Em thích gì trong tiệc đấu giá thì cứ mua, coi như quà an ủi.”