Chương 16: Đường Đường

EDIT: BRANDY

Sau khi Triệu Trì Ý đi ra khỏi phòng, cánh cửa lớn cũng tự động được trợ lý đóng lại.

Tất cả âm thanh bị ngăn ở ngoài cửa.

Thẩm Đường khẽ nhíu mày, mong rằng mình nghe nhầm.

Sao anh có thể ở Thượng Hải được, hơn nữa còn chỉ trong vỏn vẹn có mười mấy phút xuất hiện ở đây.

Nếu anh có mặt ở đây từ trước đó, hẳn đã vào phòng từ sớm.

Trợ lý sau khi xác định được người bên ngoài chính là Tưởng Thành Duật thì kích động đến mức hai mắt long lanh, vui sướиɠ nắm chặt cánh tay Thẩm Đường, thì thầm: “Tốt quá rồi chị Đường.”

Thẩm Đường xoay mặt xác nhận lại với trợ lý: “Không phải vừa rồi chị nghe nhầm sao.”

Trợ lý liên tục lắc đầu.

Thẩm Đường quơ điện thoại, lập tức nhắn tin cho Tưởng Thành Duật: [Có phải anh không?]

Không ai nhắn lại.

Cửa lớn được mở ra lần nữa.

Triệu Trì Ý vừa hàn huyên vừa dẫn vị Tưởng tổng kia tiến vào.

“Oa.” Các nữ minh tinh lẳng lặng há hốc miệng.

Trong ngành giải trí này thứ không thiếu nhất chính là soái ca, nhưng người đàn ông có khí chất và dung mạo đặc biệt như Tưởng Thành Duật, cho dù là ông chủ Triệu cường thế, anh tuấn nhà bọn họ đứng cạnh người này cũng trở nên vô cùng mờ nhạt.

Tưởng Thành Duật nhìn lướt một vòng phòng hội nghị tìm kiếm Thẩm Đường.

Thẩm Đường cũng lẳng lặng nhìn anh.

Hai người đối mặt vài giây thì Tưởng Thành Duật có điện thoại gọi đến.

“Tiếp một cuộc điện thoại sau đó ném toàn bộ anh em ở chỗ này chạy mất dạng. Cậu được lắm.” Nghiêm Hạ Vũ không hiểu ra sao, anh ta vừa đến nơi thì nghe trợ lý báo lại tình hình.

Tưởng Thành Duật ngắn gọn nói: “Xử lý chút chuyện sẽ về ngay.”

Nghiệm Hạ Vũ cũng không truy hỏi nguyên nhân, chỉ đơn giản nói: “Cần tôi cử người chi viện không?”

“Không cần.”

“Được, vậy anh em sẽ đánh vài ván bài, chờ cậu về.”

Tưởng Thành Duật vừa tắt điện thoại thì Điền Thanh Lộ gửi Wechat đến: “Tình hình sao rồi! Tôi vừa đi Toilet về đã không thấy cậu đâu? Có việc gì quan trọng à?]

Đêm nay bọn họ làm chủ, hẹn một số bên đến nói chuyện làm ăn.

Tưởng Thành Duật: [Không có gì. Các cậu cứ nói chuyện trước đi.]

Anh vội vã muốn biết tình hình Thẩm Đường ra sao, vì thế nhanh chóng tắt điện thoại.

“Anh Tưởng, đã lâu không gặp.” Trữ Nhiệm cố gắng kìm nén sốt ruột, giả vờ bình tĩnh lên tiếng chào hỏi.

Cô biết Tưởng Thành Duật, đã gặp anh ta vài lần, còn may mắn được cùng ăn một bữa cơm.

Tưởng Thành Duật là 1 trong 3 cổ đông đồng sáng lập tập đoàn GR, đang có dự án hợp tác với nhà thím hai, có lần trùng hợp cô cũng ở Bắc Kinh quay phim, cho nên chú hai cũng mang cô theo dự buổi tiệc xúc tiến thương mại giữa hai tập đoàn.

Cô cân nhắc một hồi, nghĩ rằng chú hai yêu thương cháu gái, sợ Triệu Trì Ý xử lý không đến nơi đến chốn cho nên mới nhờ Tưởng Thành Duật đến một chuyến.

Triệu Trì Ý cũng chẳng suy nghĩ nhiều đến việc Trữ Nhiễm quen biết Tưởng Thành Duật, vừa rồi ở ngoài cửa, Tưởng Thành Duật đã thẳng thắn bày tỏ rõ ý đồ anh ta đến hôm nay: cô người yêu khó bảo nhà mình đánh nhau với người ta, anh ta đến mang người về.

Trữ Nhiễm đúng là biết giày vò người khác, còn kéo cả Tưởng Thành Duật đến.

Đối mặt với sự nhiệt tình của Trữ Nhiễm, phản ứng của Tưởng Thành Duật khá hờ hững, anh ta không mặn không nhạt đánh giá đối phương một lát, lạnh lùng hỏi: “Cô là Trữ Nhiễm?”

“...” Trữ Nhiễm không nhịn được biến sắc.

Cô rõ ràng đã nói ‘Lâu không gặp’ vậy mà anh ta còn không nhớ ra.

Coi như không nhớ lần gặp mặt trước, nhưng cô ta dù sao cũng là minh tinh nổi tiếng đó.

Cô cảm nhận được ánh mắt chế nhạo và dửng dưng của người đàn ông đối diện.

Trữ Nhiễm âm thầm an ủi bản thân có lẽ Tưởng Thành Duật quá bận, bình thường không có thời gian xem TV và đọc tin tức giải trí.

Sau khi tự tìm cho mình một cái thang leo xuống, cô ta ổn định tâm tình, tính cách cô ta cao ngạo đương nhiên không thể để người khác nhìn thấy mình thất thố, vì thế đè nén khó chịu, thân thiết nói: “Anh Tưởng, anh…”

Tưởng Thành Duật không chút lưu tình cắt ngang lời cô ta: “Cô chỉ cần trả lời có hay không là được.”

Trữ Nhiễm cảm thấy tình huống có vẻ không đúng lắm, sắc mặt thoáng biến đổi, gật gật đầu.

Tường Thành Duật không tiếp tục nói gì thêm, quay về phía Thẩm Đường, dịu dàng đưa tay ra: “Đường Đường, qua đây với anh.”

Mũi Thẩm Đường chua xót. Một thứ cảm giác không tên ngủ vùi trong tim nhen nhóm trỗi dậy.



Đây là lần thứ hai anh gọi cô như vậy, còn trước mặt bao nhiêu người.

Rõ ràng hôm nay anh vẫn ăn mặc như ngày thường, áo vest tối màu, phối với sơmi trắng nhưng lại dường như có gì đó rất khác.

Thẩm Đường đột nhiên muốn bỏ hết những quy tắc, giới hạn xuống, đơn thuần làm theo những gì trái tim mình mách bảo.

Cô hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người khác, kéo ghế đứng lên, không còn giữ dáng vẻ ưu nhã, lạnh lùng ngày thường, bước về phía Tưởng Thành Duật.

Cảm giác không đủ nhanh, cô kéo váy, đôi chân bên dưới đã chẳng còn nghe theo lý trí của cô, không tự chủ chạy thẳng vào lòng anh.

Tưởng Thành Duật thoáng kinh ngạc, hai người đã ở bên nhau 3 năm, Thẩm Đường chưa từng chạy về phía anh như vậy.

Anh giang hai cánh tay, vững vàng tiếp được cô.

“Gấp thế làm gì, không phải anh đã ở đây rồi sao.”

Thẩm Đường vươn hai tay ôm lấy eo anh. Mặt chôn trong l*иg ngực Tưởng Thành Duật một lời cũng không muốn nói.

Nếu như ngày trước, khi còn đi học, lúc bị bạn bè ăn hϊếp, bắt nạt, có một vòng ôm ấm áp, vững chắc thế này thì tốt biết bao nhiêu.

Tưởng Thành Duật không nhúc nhích để mặc cho cô ôm mình.

Tính cách Thẩm Đường lạnh lùng, cao ngạo, chưa từng ở trước mặt người khác thể hiện sự yếu đuối của bản thân. Hôm nay không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô lại biểu hiện như thế.

“Thật ngại quá, Triệu tổng. Đã gây phiền phức cho anh rồi.” Tưởng Thành Duật bất động thanh sắc chú ý tới nét mặt Triệu Trì Ý.

Triệu Trì Ý đã tần này tuổi, lăn lộn đủ đường trong giới giải trí, lần đầu tiên chứng kiến một cú đảo ngược dòng bất ngờ như vậy, không khỏi ngẩn người vài giây.

“Không phiền gì hết, là tôi chiêu đãi Tưởng tổng không chu đáo.” Thất thố một lát, anh ta lập tức lấy lại phản ứng, nhanh chóng khách khí đáp lại.

Thì ra Thẩm Đường với Tưởng Thành Duật đã ở bên nhau từ trước.

Bưng bít thông tin đủ giỏi, ngay cả anh cũng không nghe được chút tin đồn nào về việc này.

Sự việc cua quá khét, tất cả mọi người có mặt trong phòng hội thảo đều ngẩn người, không ngờ kết quả lại như thế này.

Nữ minh tinh đứng trong góc không khỏi ưỡn ngực thẳng lưng, xuất ra toàn bộ khí thế của một người hóng dưa chuyên nghiệp.

Cô không biết người đàn ông vừa bước vào có thân phận gì, nhưng có thể ăn một trái dưa siêu to siêu khổng lồ như thế này, quả nhiên không uổng công ký hợp đồng bán mạng mấy năm cho Thường Thanh.

Trữ Nhiễm trợn mắt nhìn Thẩm Đường núp trong l*иg ngực Tưởng Thành Duật, hai con ngươi như chuẩn bị rớt xuống đất. Cô ta không thể tin được, cũng không muốn tin sự thật này.

Lúc đầu cô ta còn khờ dại cho rằng, lần này Tưởng Thành Duật đến đây là muốn bênh vực kẻ yếu là cô ta.

Cái vả mặt này, quả thực quá đau điếng.

Tâm trạng Thẩm Đường dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn không ngẩng đầu, giọng mũi hơi nặng nói: “Sao anh lại tới đây?”

Tưởng Thành Duật cưng chiều rũ mắt nhìn cô, mùi hương dịu dàng, ngọt ngào trên suối tóc thoảng thoảng quanh mũi.

Anh thấp giọng nói: “Anh chưa nhìn thấy em đánh nhau với người khác bao giờ, đương nhiên phải đến xem thử. Nhưng quan trọng nhất là muốn đến thay em xin lỗi người ta, bồi thường thuốc men cho thỏa đáng. Đương nhiên đấy là nếu người nhà chúng ta sai. Trong trường hợp em bị người ta khi dễ, đổi trắng thay đen, anh nhất định không thể để em ôm một bụng tủi thân về nhà, đúng không?”

Trong phòng họp mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thẩm Đường, đương nhiên bao gồm cả Triệu Trì Ý.

Thẩm Đường bình ổn hơi thở, cố gắng khiến giọng nói của mình không có gì kỳ lạ, chậm rãi lên tiếng: “Trên video mà CCTV quay lại, được thư ký của Triệu tổng mang đến, em là người có lỗi.”

Tưởng Thành Duật không biết trước khi anh đến trong phòng đã xảy ra chuyện gì, vì vậy cũng không nắm được tình hình hiện tại.

Anh nhỏ giọng hỏi: “Vậy em có xin lỗi không?”

Thẩm Đường lắc đầu: “Không.” Cô đáp: “Là Thẩm Đường trong đoạn video kia không đúng, vậy thì bắt người đó xin lỗi, đâu có liên quan gì đến em.”

Những người khác: …

Tưởng Thành Duật bật cười: “Chiêu này của em bình thường chỉ có thể đối phó với mình anh thôi, không thể áp dụng trên người khác được.”

Triệu Trì Ý không nói lời nào, kéo ghế ngồi xuống.

Thật giống như phim trường, vừa vặn lúc anh ta đến thì gặp một đoạn phim tình cảm của nam nữ chính.

Tưởng Thành Duật không coi ai ra gì tiếp tục hỏi: “Vậy đối phương yêu cầu gì?”

Thẩm Đường: “Bắt em tự bạt tai mình, sau đó nhận lỗi trước cô ta.”

Tưởng Thành Duật đột nhiên ngẩng đầu, Trữ Nhiễm đang nhìn anh, đột nhiên bị ánh mắt lạnh thấu xương này chiếu thẳng, cô ta chột dạ, đến thở cũng không dám thở mạnh, nhưng đương nhiên cô ta không thể để mình tại đây bị cô ả mình ghét nhất làm xấu mặt, cho nên vẫn cố giả bộ trận đinh, cãi: “Cô ta túm tóc tôi, còn đẩy tôi ngã dúi dụi trên mặt đất, tôi yêu cầu cô ta xin lỗi thì có gì quá đáng! Đừng có mà ngang ngược.”

Cô ta đang đánh cược, cược xem Tưởng Thành Duật có dám vì một người con gái chẳng có gì mà công khai đắc tội với Tiêu gia và Trữ gia.

“Cô ta tự trượt chân ngã, sau đó giận cá chém thớt trút sang tôi. Bản thân tôi đã không so đo, muốn cho qua, chứ đổi lại là người khác vô cớ bị đánh, thì không có dễ thương lượng như tôi đâu. Trên camera giám sát đã ghi lại toàn bộ sự thật. Tôi căn bản không đẩy cô ta, lúc ấy tôi đang nói chuyện cùng trợ lý của mình.”

Trữ Nhiễm nét diễn không hề giả trân, hoàn toàn tỏ vẻ yếu đuối, tủi thân, cố gắng vì mình mà biện bạch.

Việc đã đến nước này, cô ta không thừa nhận đẩy Thẩm Đường thì ai làm gì được, dù sao Triệu Trì Ý đã cố tình ếm chuyện này xuống, thái độ của anh ta cũng vô cùng rõ ràng chọn đứng về phía cô.

Cho dù thật sự là cô ra tay thì đã sao.



Không có bằng chứng vậy thì Thẩm Đường kia phải xin lỗi cô.

Tưởng Thành Duật nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng Thẩm Đường, an ủi cô.

“Cô nhất định phải bắt Thẩm Đường xin lỗi.” Ngữ khí của anh rõ ràng chẳng có chút thương lượng nào mà gần như là uy hϊếp trắng trợn.

Trữ Nhiễm ngồi thẳng, dù chột dạ nhưng cũng không thể để thua về khí thế.

Phía sau cô có Trữ Gia, Triệu Gia, còn cả Tiêu Gia chống lưng, một Tưởng Thành Duật có khả năng gì mà dám làm mất mặt Trữ Nhiễm.

Lại nói dựa vào gia thế, bối cảnh gia đình nghèo hèn của Thẩm Đường, đời này cũng đừng mơ gả vào nhà họ Tưởng. Tưởng Thành Duật chỉ là ham mê cảm giác mới mẻ ban đầu vì thế muốn dỗ dành người đẹp vui vẻ mà thôi. Đến khi chán rồi thì cô ta là cái thá gì chứ.

Hơn nữa GR đang có quan hệ hợp tác trên nhiều hạng mục chiến lược với chú hai và nhà họ Tiêu.

Cân nhắc một phen, cuối cùng Trữ Nhiễm vẫn quyết định hơn thua đến cùng.

Cô ta không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Làm sai không phải nên xin lỗi sao?”

Tưởng Thành Duật khẽ gật đầu: “Được. Giờ cô gọi điện thoại cho Trữ Nhạc Lễ, nói Tưởng Thành Duật muốn thay Thẩm Đường xin lỗi. Cô hỏi chú hai cô một chút, phải xin lỗi thế nào mới có thể khiến đại tiểu thư Trữ gia hài lòng?”

Trữ Nhiễm sững sờ, người này muốn làm đến thế thật sao?

Bây giờ Thẩm Đường đang an an ổn ổn nằm trong l*иg ngực Tưởng Thành Duật, cái gì cũng không muốn nghĩ.

Ngoại trừ ông bà nội, đây là người đầu tiện chịu bênh vực, bảo vệ cô vô điều kiện.

Tưởng Thành Duật không còn kiên nhẫn, trầm giọng nhắc nhở: “Không gọi? Hay cô không có số của Trữ Nhạc Lễ. Yên tâm cái này tôi có.”

Bờ môi Trữ Nhiễm khẽ giật giật, câm như hến.

Cô ta biết chuyện này có ảnh hưởng lợi hại thế nào đến quan hệ hai bên. Nếu giờ cô gọi điện cho chú hai, sẽ đẩy chú vào hoàn cảnh lúng túng.

Vạn nhất biến khéo thành vụng còn ảnh hưởng đến việc hợp tác giữa nhà dì hai và Tưởng Thành Duật. Hậu quả này cô ta không chịu trách nhiệm nổi.

Dù sao dì hai hông giống chú hai. Chú hai thật tâm thương yêu cô, nhưng dì hai với cô không phải quan hệ máu mủ, ruột già gì.

“Trữ tiểu thư, cho cô 2 phút cân nhắc. Tôi bắt đầu tính thời gian đây.”

“...”

Lời mới vừa rồi là của cô bé trợ lý của Thẩm Đường. Trước đó Trữ Nhiễm dùng quan hệ chèn ép Thẩm Đường, uy hϊếp chị Đường. Cô sớm đã không nuốt trôi nổi khẩu khí hống hách ấy, đến bây giờ vẫn còn bất bình thay chị Đường nhà mình.

Dù sao Tưởng Thành Duật cũng đã ở đây, việc gì phải sợ.

Tiếng “Tích tích tích ---” quen thuộc vang lên như rót dầu, trong căn phòng tĩnh mịch lại càng thêm chói tai, khó chịu.

57, 58, 59,..

Âm thanh đếm ngược giống như những chiếc kim bén nhọn, từng tiếng tường tiếng đâm vào tai Trữ Nhiễm. Cô ta siết chặt tay, hô hấp khó chịu, mồ hôi thấm ướt lưng.

Cô ta ngàn tính vạn tính, không tính tới tên Trình Giảo Kim (1) Tưởng Thành Duật từ đâu chui ra, phát điên phá hỏng chuyện tốt của mình.

Một trong những tướng dũng mãnh của nhà Đường. Hảo hán này khỏe như voi, thời trẻ phá làng phá xóm, lại còn làm thảo khấu vô cùng hung hăng ngang ngược. Sau này làm tướng thì chuyên gia lấy toàn lực đánh ba búa. Đánh xong mà địch không chết thì bỏ chạy, nghỉ ngơi một chút quay lại đánh ba búa tiếp. Bởi vậy, hảo hớn này là chuyên gia phá bĩnh, chịu lợi chứ không chịu thiệt. Tên nào mà hay nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện của người khác thường gọi là Trình Giảo Kim.Tên đàn ông này có phải não bị úng nước rồi không, bỏ qua lợi ích của mình chỉ để dỗ dành phụ nữ.

“Anh Tưởng, lần này tôi nể mặt anh.”

Trữ Nhiễm nén giận nhường một bước.

“Dù tôi có gọi chú hai, chắc chắn chú cũng sẽ nể mặt anh. Tôi làm vậy không phải vì tha thứ cho Thẩm Đường, mà chỉ là nể anh thôi.”

Cô ta làm vậy vì Tưởng Thành Duật, không phải vì Thẩm Đường.

Chuyện đến nước này, có vẻ như sẽ kết thúc êm thấm.

Nhưng mà ai ngờ mới chỉ là khúc mở màn cho đoạn cao trào phía sau.

Tưởng Thành Duật thong dong nói: “Tốt. Giờ cô hãy xin lỗi Thẩm Đường đi.”

“Cái gì?” Trữ Nhiễm không tin nổi vào tai mình, đề cao giọng.

Tưởng Thành Duật lặp lại một lần nữa: “Tôi nói, hiện tại cô xin lỗi Thẩm Đường đi.”

Trữ Nhiễm không tốt tính đến mức đó, nhịn không được nữa, cười lạnh: “Cô ta đánh tôi, còn bắt tôi xin lỗi cô ta?”

Nếu thực sự cúi đầu mấy người có mặt ở đây hôm nay sau khi về chắc chắn sẽ giễu cợt, đàm tiếu sau lưng cô ta, sao cô ta có thể xin lỗi Thẩm Đường được?

Coi như cô ta là người đẩy ả Thẩm Đường kia thì đã sao.

“Anh Tưởng, hiện tại dù tôi nói gì anh cũng không tin. Nhưng tôi khẳng định mình không đẩy Thẩm Đường. Đương nhiên anh sẽ cảm thấy tôi giảo biện.” Trữ Nhiễm quyết hơn thua đến cùng đáp: “Vậy thế này đi, nếu anh có chứng cứ chứng minh tôi đẩy cô ta, tôi sẽ xin lỗi.”

Tưởng Thành Duật lười nhác tranh cãi tiếp, nhàn nhàn đáp: “Để cô xin lỗi tôi cũng đã đích thân đến đây rồi, còn cần chứng cứ gì nữa.”

Mẹ nhà anh!

Trữ Nhiễm tức đến nỗi xém hộc máu, l*иg ngực thở phập phồng vì tức, chỉ muốn lập tức cầm điện thoại trên tay nện vào giữa mặt Tưởng Thành Duật.

Cô chưa từng thấy cô người đàn ông nào phách lối, mặt dày, lại cao ngạo, khinh người như anh ta!