Chương 8: Nói ra sự thật

"HỨ, có ta làm chứng, Ta sẽ kể lại cho Lãng Nghệ và mọi người biết"

"Cô nghĩ mọi người và Lãng Nghệ sẽ tin cô à?"

"Tại sao không tin được chứ"- Lãng Nghệ từ bên ngoài bước vào

"Lãng Nghệ? Sao... sao người ở đây"- sợ hãi

"Dịch Lam Tâm. Cô nghĩ chỉ có mình tôi ở đây chắc. Kim Thị, Ngụy Vân hai người cũng vào đây đi"

"Cái gì, Ngụy... Ngụy Vân và Kim Thị cũng ở đây sao. Các... các người... các người lừa tôi. Lăng Diệp cô được lắm"

"HỨ, bây giờ thì có người làm chứng rồi"

"Lãng Nghệ, không phải như người nghỉ đâu. Làm ơn đừng tin cô ta, cô ta muốn hãm hại thϊếp. Thϊếp không có gϊếŧ Mai Thủy Nữ"

"Cô giả bộ đủ rồi đó"- xô Dịch Lam Tâm ra xa

"Lãng Nghệ! Tới người cũng không tin thϊếp? Thϊếp không có mà!"

"Dịch Lam Tâm, cô nói đi, chính là cô gϊếŧ Mai Thủy Nữ đúng không?"

"Lãng Nghệ, thϊếp không hề!"



"Dịch Lam Tâm tới bây giờ cô còn không chịu thừa nhận mọi chuyện. Tại sao vậy? Nếu cô thừa nhận tôi còn có thể không gϊếŧ chết cô, còn nếu cô không thừa nhận, tôi không nương tay đâu Lam Tâm"

"Thϊếp thật sự không có mà Lãng Nghệ. Lăng Diệp cô ấy hãm hại ta, không phải là ta gϊếŧ Mai Thủy Nữ mà"

"Ta ở ngoài nãy giờ đã nghe hết mọi chuyện rồi, cô đừng hòng lừa ta"

"Ha, ha ha ha ha. Phải là thϊếp gϊếŧ chết Mai Thủy Nữ đó, thì sao, các người làm gì ta. Gϊếŧ ta sao? Ha ha ha, Lãng Nghệ, huynh đã bị cô ta lừa rồi"

"Dịch Lam Tâm ta không hề bị lừa, cô là người có tội. Đừng đổ oan cho Lăng Diệp"

"Lãng Nghệ, người bênh cô ta đủ rồi. Cô ta chỉ mới là thê thϊếp của người gần đây thôi, tình cảm làm sao to lớn bằng tình cảm của ta dành cho người chứ."

"Haizzz, tuy ta biết Lăng Diệp không hề yêu ta. Nhưng ta yêu Lăng Diệp."

"HỨ, tình cảm chỉ từ một phía, người không thấy cô đơn sao? Còn cô nữa Lăng Diệp, cô không thấy buồn sao"

"Tại sao tôi phải buồn"

"Cô không buồn nhưng Lãng Nghệ buồn. Người rất thương cô, nhưng sao cô lại bơ vơ lạnh lùng? Lãng Nghệ luôn đề phòng tất cả, trừ cô ra"

Lăng Diệp không muốn ở lại liền ra về