2 ngày sau, cũng là thời hạn quỷ dữ tới đòi người
Diệp Lăng sợ hãi tột độ. Bỗng một cánh tay đẩy cô lên từ phía sau:
"Thưa.... thưa... thưa chúa quỷ, đây.... đây là vật hiến tế của năm nay. Người thấy có vừa mắt không ạ?"
"ỪM... cũng được đấy."
Con quỷ biến mất đem theo Diệp Lăng
Chốc sau, Diệp Lăng và con quỷ đã ở trong hang động. Con quỷ ngỏ lời với Diệp Lăng
"Nàng tên gì"
"Diệp.... Diệp Lăng"
"Diệp Lăng à? ỪM... tên này rất là đẹp. Nàng cũng xinh đẹp như cái tên của nàng vậy. Ta sẽ cho người chuẩn bị phòng riêng cho nàng"
"Dạ, cảm... cảm ơn chúa quỷ"
"Nàng đừng gọi ta là chúa quỷ nữa. Cứ gọi ta theo ý nàng muốn"
"Ta không biết gọi bằng gì hết"
"ỪM... vậy gọi là Lãng Nghệ được không"
"Vậy cũng được ạ"
"Được rồi nàng về phòng đi"
"Dạ... dạ vâng"- run sợ
Diệp Lăng đi về phòng mình. Liền sau đó có tiếng gõ cửa: "cốc cốc cốc cốc"
"Ai đó"
"Tôi là Ngụy Vân, cho tôi vào được không"
"Đợi tôi chút"- ra mở cửa
"Xin chào, cô là Diệp Lăng à"
"Phải, tôi là Diệp Lăng. Còn cô là...?"
"Tôi cũng chung số phận với cô, tôi ở đây cũng lâu rồi. Cô cứ gọi tôi là Ngụy Vân"
"Ngụy Vân. Cô nói cô cũng là vật hiến tế của làng Châu Tỳ sao?"
"ỪM... đúng rồi"
"Cô ở đây lâu, vậy cô có biết tính của Chúa quỷ như thế nào không?"
"À, tính của Lãng Nghệ rất là ấm áp. Tuy là nhìn bề ngoài có vẻ đáng sợ, độc ác. Nhưng mà thật ra Lãng Nghệ rất biết quan tâm, nhẹ nhàng lắm."
"Có thật như vậy không. Sao chẳng giống với suy nghĩ của tôi chút nào vậy"
"Vậy thì cô nghĩ Lãng Nghệ như thế nào"
"Tôi nghĩ là tàn bạo, độc ác, khó chiều."
"Ây da cô nghĩ sai rồi đó"
"Thật hả"
"Ừ chứ sao nữa"
"Mà đó giờ chắc phải có nhiều cô gái khác làm thê tử của hắn phải không"
"Đúng vậy, tôi đưa cô đi xem nha"
"Được cảm ơn cô"
Ngụy Vân đưa Diệp Lăng tới một căn phòng, có dán rất nhiều hoa trên cửa ra vào
"Mai Thủy Nữ, Mai Thủy Nữ cô có trong đó không?"
"Có tôi ở đây. Vào đi"
"Cảm ơn"
"Ủa đây là"- Mai Thủy Nữ chỉ vào Diệp Lăng hỏi
"À à tôi là Diệp Lăng" -cô trả lời
"Vậy sao, thì ra là tuyệt đỉnh mỹ nhân của làng Châu Tỳ đây mà. Nghe danh đã lâu, nay mới được gặp"