Chương 3: Quen Thành Lạ, Lạ Thành Quen

"Ơ hơ, hân hạnh. Cô tên Mai Thủy Nữ sao"

"Đúng rồi"

Ngụy Vân cắt ngang cuộc nói chuyện:

"Thôi tôi đi đây, tôi bận rồi"

"Được"- Lăng Diệp vội nói

"Tạ biệt Ngụy Vân"

"Mai Thủy Nữ à, tôi hỏi cô. Thường ngày cô thấy tính cách của Lãng Nghệ như thế nào"

"Ấm áp, vô cùng ấm áp. Vô cùng dịu dàng và biết quan tâm nữa"- vẻ mặt ngại ngùng, sung sướиɠ

"Hả... Thật... thật vậy à?"

"ỪM. Cô cứ thử tiếp cận nhiều hơn với huynh ấy xem"

"Nhưng mà tôi sợ. Với lại tôi cũng chẳng biết tiếp xúc thế nào nữa"



"Tối nay, huynh ấy có mở tiệc ở điện Hoa Thanh Cương. Tôi dẫn cô quá đó. Tôi sẽ chọn trước chỗ ngồi kế bên huynh ấy cho cô. Diệp Lăng à, cô phải tiếp xúc với huynh ấy càng nhiều thì càng tốt"

"Được rồi, vậy cảm ơn cô trước nha."

"ƯM... không có gì"

Tối hôm đó, Mai Thủy Nữ sắp xếp cho Diệp Lăng chỗ ngồi kế Lãng Nghệ. Còn giúp cho cô lộng lẫy và xinh đẹp hơn rất nhiều

Lúc Diệp Lăng bước vào Hoa Thanh Cương, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô:

"Ơ ơ xin lỗi mọi người tôi đến trễ"- ấp úng e ngại

Lãng Nghệ tiến tới, cầm tay cô bước đến ghế ngồi, nói:

"Không sao, chúng ta tiếp tục bữa tiệc thôi"

Suốt bữa tiệc, quỷ dữ chỉ khiêu vũ với một mình Lăng Diệp

Tối hôm đó:

"Sao rồi, kế hoạch của tôi có thành công không?"

"Đương nhiên rất thành công"



"Thật vậy à, tốt quá"

"Suốt bữa tiệc Lãng Nghệ chỉ khiêu vũ với một mình tôi thôi"

"Woa thật hả. Cô thật là giỏi đó nha"- hâm mộ

"Cũng nhờ cô giúp sức hết mà. Ờm nhưng trong bữa tiệc có một cô gái thấy rất khó chịu khi tôi và Lãng Nghệ vui vẻ khiêu vũ cùng nhau. Hông biết cô ấy là ai nữa"

"Cô ấy có phải có một cây trâm hình con phượng đính các hạt lưu sa thượng hạng không?"

"Ờ đúng là như vậy"

"Vậy thì cô đã gặp Dịch Lam Tâm rồi đó"

"Dịch Lam Tâm. Cô ấy là ai vậy"

"Dịch Lam Tâm là thê tử được sủng nhất của Lãng Nghệ. Nhưng từ khi cô xuất hiện, cô ấy đã bị thất sủng rồi. Lãng Nghệ không còn quan tâm cô ấy nữa"

"Thì ra là thế"

Sáng hôm sau, lúc Lăng Diệp còn đang mơ màng ngủ thì Lãng Nghệ tới đáng thức: