Vốn dĩ mấy ngày trước, Cảnh Tuyên Đế đã bệnh nặng đến mức không xuống được giường, hơn nữa Tứ hoàng tử mưu phản bức vua thoái vị, gϊếŧ nhiều hoàng tử, công chúa, phi tần như vậy khiến Cảnh Tuyên Đế tức đến mức hộc máu hai ba lần, cuối cùng hôn mê bất tỉnh, các thái y cũng đều bó tay bất lực.
Sau đó Thi thần y tới đây, dùng ngân châm tổ truyền cứu được Cảnh Tuyên Đế vốn chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, cận kề cái chết, trải qua quá trình chữa bệnh cao siêu thần kì của Thi thần y, mấy tháng sau, bệnh tình của Cảnh Tuyên Đế đã dần dần ổn định, thân thể cũng dần dần khôi phục không ít.
Tới ngày đầy tháng hai đứa nhỏ của Ninh Như Ngọc và Hoắc Viễn Hành, Thi thần y được Cảnh Tuyên Đế cho phép mang theo lễ vật đến phủ Vũ An Hầu thăm hai đồ tôn của ông.
Thi thần y là một ông lão râu tóc bạc phơ, sắc mặt hồng hào, tinh thần minh mẫn, bước đi mạnh mẽ uy vũ, sau khi đi theo quản gia vào phòng, vừa thấy Hoắc Viễn Hành đã bảo chàng ôm hai đứa nhỏ tới gặp ông.
Tất nhiên Hoắc Viễn Hành không dám từ chối, vội vàng sai người đi ôm hai đứa nhỏ tới đây, chàng và Ninh Như Ngọc mỗi người ôm một đứa nhỏ cho Thi thần y xem.
“Sư phụ, người xem, đây là ca ca, đây là muội muội.” Hoắc Viễn Hành và Ninh Như Ngọc ôm đứa nhỏ đứng trước mặt Thi thần y.
Đầu tiên Thi thần y nhìn ca ca trong lòng ngực của Hoắc Viễn Hành, gật gật đầu, nói: “Đứa nhỏ này còn có thiên phú hơn ngươi, về sau phải bồi dưỡng thật tốt, chắc chắn có thể vượt qua ngươi.”
“Đa tạ sư phụ khen ngợi.” Hoắc Viễn Hanh biết Thi thần y có đôi mắt tinh tường nhường nào, ông nói tốt thì chắc chắn về sau sẽ không thể kém được, tất nhiên cũng cảm thấy vui mừng trong lòng.
Thi thần y ghét bỏ mà xùy một tiếng với Hoắc Viễn Hành, quay mặt qua nhìn muội muội mà Ninh Như Ngọc đang ôm trong lòng ngực, ánh mắt rơi xuống gương mặt nhỏ trắng nõn mềm mại, lập tức kích động khen to: “Một đứa bé thật là đáng yêu, tương lai thuận lợi suôn sẻ, phúc trạch thâm hậu!”
“Cảm ơn sư phụ.” Ninh Như Ngọc cười nói, mặc kệ tương lai đứa nhỏ như thế nào, nhưng có người khen ngợi đứa nhỏ thì luôn khiến cha nương vui vẻ.
Thi thần y cười xua xua tay, vui vẻ đi trêu đùa hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ đều bị ông trêu cho cười khanh khách không ngừng, chảy cả nước miếng.
Sau khi hai đứa nhỏ chơi mệt rồi, Ninh Như Ngọc để bà vυ" ôm hai đứa nhỏ xuống đi ngủ, Thi thần y nhìn mặt Hoắc Viễn Hành, hỏi: “Ngươi vẫn định tiếp tục đeo cái mặt nạ khó coi này hả? Không sợ sau này sẽ dọa nhi tử và nữ nhi của ngươi sợ à?”
Hoắc Viễn Hành giơ tay sờ mặt nạ bạc trên má trái, nói: “Đeo nhiều năm đã thành thói quen.”
Ninh Như Ngọc cũng cảm thấy chàng đeo cái mặt nạ bạc kia khá tốt, có cảm giác thần bí, còn có thể hù dọa người khác, giống như bên ngoài đồn thổi, Quỷ diện tướng quân tài giỏi lợi hại như thế nào, Quỷ diện tướng quân lạnh lùng tàn nhẫn như thế nào, tin đồn quả nhiên là chuyên lừa gạt người!
Nhưng Thi thần y lại không cảm thấy như vậy, đen mặt giáo huấn: “Ngươi thành thói quen, nhưng ta không quen, trước kia ngươi nói ngươi tuổi trẻ mặt non, lên chiến trường phải mang cái mặt nạ xấu xí này để hù dọa kẻ địch, nưng bây giờ ngươi đã có nhi tử, nữ nhi rồi, còn mang thứ xấu xí này làm gì hả? Ngày mai ta sẽ điều chế thuốc cho ngươi, ngươi phải xóa vết sẹo dữ tợn kia đi cho ta, sau này không cần đeo mặt nạ nữa, đừng có mà dọa đồ tôn của ta khóc nhè.”
Năm đó Thi thần y thu Hoắc Viễn Hành làm đồ đệ, chính là vì nhận ra Hoắc Viễn Hành là một hạt giống tốt, quan trọng hơn lớn lên lại đẹp, mỗi khi nhìn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui, khiến tâm trạng của ông tốt lên, thỏa mãn tâm lý ‘nhan khống’* của ông, vì vậy ông mới nghiêm túc chỉ dạy Hoắc Viễn Hành, dạy dỗ Hoắc Viễn Hành trở nên ưu tú như vậy, là đồ đệ lợi hại nhất của ông.
*nhan khống: cực kì yêu thích cái đẹp, người đẹp.
Ai ngờ sau này Hoắc Viễn Hành bị phá tướng, trên mặt có vết sẹo do đao chém, ông muốn chữa trị cho hắn, nhưng hắn không đồng ý, quả thật tức chết ông rồi, nhiều năm không muốn nhìn mặt hắn, cuối cùng lần này đã tìm được một cái cớ, nói cái gì thì cũng phải xóa vết sẹo trên mặt hắn mới được, không bao giờ cho hắn đeo cái mặt nạ xấu xí kia nữa.
“Sư phụ……”
“Cứ quyết định như vậy đi, ngươi đừng ngoan cố với ta, cẩn thận ta cắn ngươi đấy!” Thi thần y lấy ra uy nghiêm của sư phụ, Hoắc Viễn Hành chỉ có thể câm miệng.
Hai ngày sau, quả nhiên Thi thần y đưa tới một lọ cao trị sẹo, hơn nữa dặn dò Hoắc Viễn Hành nhất định phải dùng, còn cố ý phái một tiểu đồ đệ tới giám sát Hoắc Viễn Hành phải dùng, Hoắc Viễn Hành không dùng thì tiểu đồ đệ kia lập tức khóc lóc thảm thương, Ninh Như Ngọc nhìn không khỏi đồng tình, đành phải giúp đỡ hắn khuyên nhủ Hoắc Viễn Hành dùng cao trị sẹo.
Thi thần y không hổ là thần y, kiên trì dùng hai tháng, không thể không công nhận cao trị sẹo kia quá thần kỳ, dùng mắt thường cũng nhìn thấy vết sẹo dữ tợn kia của Hoắc Viễn Hành đang biến mất từng ngày, bên má trái bị thương đã khôi phục trở lại giống như bên má phải, không hề nhìn thấy dấu vết của vết sẹo cũ.
Khi Hoắc Viễn Hành tháo mặt nạ xuống, lần đầu tiên Ninh Như Ngọc nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo không tổn hại chút nào của Hoắc Viễn Hành, quả thực bị dọa sợ ngây người, nói không nên lời, hoàn toàn không tìm thấy từ ngữ thích hợp để hình dung tâm trạng lúc ấy của nàng khi nhìn thấy Hoắc Viễn Hành, bởi vì chàng quá mức tuấn mỹ rồi, đôi mắt đen láy thâm sâu, sống mũi cao thẳng, đôi môi có độ dày vừa phải, khuôn mặt kiên nghị tuấn lãng, quả thật chính là kiệt tác xuất sắc do trời cao tạo thành, thật sự là rất rất đẹp, cực kì anh tuấn, so với đệ nhất mỹ nam của Tấn Đô Thành lúc trước là Nhị hoàng tử còn phải anh tuấn, tuấn tú hơn vài phần.
Lẽ ra đệ nhất mỹ nam của Tấn Đô Thành phải là Hoắc Viễn Hành mới đúng! Ninh Như Ngọc thầm nghĩ trong lòng.
Khi Hoắc Viễn Hành không đeo mặt nạ, đứng cùng một chỗ với Ninh Như Ngọc xinh đẹp kiều diễm, hai người trở thành tiêu điểm khiến mọi người không thể không ngoái nhìn, nam anh tuấn soái khí, nữ quốc sắc thiên hương, thật đúng là một đôi do trời đất tạo nên.
Sau đó không bao lâu, Hoắc Viễn Hành trở thành đệ nhất mỹ nam của Tấn Đô Thành, điều này trở thành nhận thức chung của mọi người trong Tấn Đô Thành.