Chương 34: Tục Ngữ

Editor: Hoàng Văn Đạt

Lumian cố ý quan sát trong lúc diễn lại quá trình "làm quen" với đám người Lia y như cũ cho đến khi cả bốn đến bên ngoài nhà thờ lớn "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng".

Cậu đã xác nhận sơ bộ được rằng ba người xứ khác này thực sự không "biết" mình, hơn nữa cũng không hề đề phòng những "trò đùa dai" tương ứng.

Thời gian thực sự bị đảo ngược ư... Lumian nhất thời hơi ngẩn ra.

"Chúng tôi đã từng đến đây rồi, không có ai cả." Valentine nhìn tòa công trình kiến trúc đã hòa vào màn đêm trước mặt, nói ra lời thoại đã “định trước”.

Lumian lấy lại bình tĩnh, bắt đầu làm khác với quá trình.

Cậu nói thẳng ra luôn:

"Là bởi vì linh mục ở đây không muốn đáp lại các anh."

Cậu muốn để lại ấn tượng "thích đùa nhưng tính không quá xấu" trong mắt ba người xứ khác nghi là người phi phàm chính thức này.

“Ý cậu là linh mục đang ở ngay trong nhà thờ, nhưng không đáp lại tiếng gõ cửa vì vướng một số việc?” Lia nghĩ ngay đến vài khả năng.

Lumian cười:

"Đang vụиɠ ŧяộʍ trong nhà thờ mà để người khác nhìn thấy thì không hay cho lắm."

Nói xong câu này, cậu lẩm bẩm một câu trong lòng theo bản năng: Tiếc thật, lần này không được nghe lời thoại kinh điển “chúng mày vừa phá hoại hoạt động của giáo hội thần thánh” rồi.

Đương nhiên là sau khi hiểu sâu thêm về Bà Pualis, cậu thấy rằng trên một góc độ nào đó, những gì lão linh mục nói không hoàn toàn là không có lý.

Chẳng lẽ lại không cho phép linh mục được giống như mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết gián điệp của Aurore hay sao – tình nguyện chịu nhục nhất thời, bán rẻ thân thể của mình để thâm nhập vào trong thế lực tà ác do Bà Pualis đại diện?

“Vụиɠ ŧяộʍ trong nhà thờ?” Valentine đã đổi sang thái độ lạnh lùng, hỏi gấp lại.

Lumian xòe tay ra:

"Chuyện này thì có vấn đề gì nhỉ? Đây phải nói là hoạt động thường ngày của linh mục ở đây ấy chứ.”

"Đâu phải kích động như thế chứ. Chẳng phải vẫn có câu tục ngữ “Muôn đời nay vẫn thế, đàn ông kiểu gì cũng vụиɠ ŧяộʍ với vợ người ta” hay sao?"

“Nhưng đây là ở trong nhà thờ!” Valentine lớn tiếng nói.

Lumian suy tư một lúc rồi tò mò hỏi:

"Nói cách khác, chỉ cần giáo sĩ không vụиɠ ŧяộʍ trong nhà thờ thì vẫn được?"

“Đây là báng bổ Thần!” Valentine trông như sắp nổ tung.

Ryan vỗ vỗ vào vai anh ta, ra hiệu hãy bình tĩnh lại.

Đồng thời, người xứ khác điềm tĩnh nhất này hỏi Lumian:

"Biết ai là người vụиɠ ŧяộʍ với linh mục ở đây đêm nay không?”

Lumian lắc đầu:

"Nhiều lắm, trong số nhân tình của ông ta, nguyên số tôi biết thì là Bà Pualis, Madonna Bénet, Philippa Guillaume, Sybil Berry..."

“Madonna Bénet, cùng họ với linh mục?” Lia tinh ý nắm được điểm này.

Lumian khẽ gật đầu:

"Cô ấy và linh mục ở đây là anh em họ cách nhau hai đời."

"..." Valentine sửng sốt mất vài giây, sau đó nghiến răng nói: “Rốt cuộc Guillaume Bénet là tôi tớ của Thần hay tôi tớ của ma quỷ đây?”

Chỉ biết mỗi câu thoại này? Sao không đi đập nát đầu ông ta luôn đi... Lumian cố tình giải thích giùm lão linh mục:

"Thật ra có gì to tát đâu, ở vùng Dariège có câu tục ngữ, "anh em họ xa cứ việc ngủ với nhau"."

"Sao cậu biết nhiều tục ngữ thế?" Lia không nhịn được mà bật cười, khiến cái chuông bạc trên đầu lại kêu leng keng.

Lumian lại xòe tay lần nữa:

"Ở vùng nông thôn vốn là vậy."

Khi ấy, Ryan trầm ngâm xen vào:



“Sao cậu lại biết bọn tôi không phải là người của vùng Dariège?”

"Nếu không cậu đã không nói câu ‘ở vùng Dariège có câu tục ngữ"."

Chính mồm mấy người nói cho tôi biết chứ sao... Lumian nhất thời mau mồm mau miệng, lỡ coi những gì xảy ra "trước đó" thành thông tin đã tìm hiểu rõ.

Thế là cậu đành phải bịa ra một lý do:

"Khí chất của mấy người không giống người dân địa phương ở Dariège."

Rồi lập tức chỉ vào con đường dẫn vào làng:

"Tôi đã giúp mấy người tìm thấy linh mục rồi, giờ phải về nhà."

"Tôi cứ tưởng là cậu sẽ vào cùng bọn tôi cơ." Lia liếc cậu một cái, sau đó cười nhạt nói.

"Tôi không dám đắc tội linh mục ở đây." Lumian vờ như tiện mồm nói thêm một câu: "Người dân làng đi báo cáo lần trước đã mất tích từ rất lâu."

Không đợi đám người Ryan đáp lại, cậu vẫy vẫy tay, chạy sang phía bên kia của quảng trường, vừa chạy vừa nói:

"Nhớ giữ bí mật giùm tôi nhé, những Bắp Cải của tôi!"

...

Vầng trăng đỏ đã bị tầng mây che khuất, Lumian đang đi trên con đường quê vương đầy ánh sao.

Cậu đút hai tay vào túi, suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây.

Khi gần về đến nhà, Lumian dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn mái của ngôi nhà hai tầng bán ngầm.

Quả nhiên, Aurore trong bộ váy màu lam nhạt đang ngồi ở đó, ôm đầu gối lẳng lặng nhìn bầu trời sao.

Bóng hình cô trong đêm tối vừa cô đơn lại vừa xa cách.

Lặp lại thật... Liệu có khả năng những chuyện trước đó mới là thực, còn bây giờ là đang mơ? Lumian vừa có một suy đoán mới thì chợt phát hiện ra sự khác biệt giữa hai ngày 29 tháng 3:

Hôm nay cậu không gặp quý cô đã đưa cho cậu lá bài gậy và dạy cậu kiến thức về thần bí học trong Quán Rượu Cũ.

Điều này khiến cậu lại khá phân vân, không biết rốt cuộc hiện tại có phải là mình đang nằm mơ hay không.

Ngày mai xác nhận thêm... Lumian điều chỉnh lại tâm trạng, bước đến trước nhà và đẩy cửa vào.

Cậu dùng thang ở tầng hai để leo lên mái nhà y như "lần trước", sau đó bước nhẹ đến bên cạnh Aurore và ngồi xuống.

“Cảnh này thì có gì đáng xem?” Lumian cố ý nói.

Aurore nghiêng đầu sang, thở dài, đang định nói thì Lumian lại bổ sung thêm:

"Ý em là việc nhìn lên bầu trời sao rốt cuộc có ý nghĩa gì với chị?"

Aurore nhìn cậu từ trên xuống dưới vài lần:

"Hôm nay thẳng thắn thế?"

Sau đó, cô lại nhìn về phía bầu trời sao, nói với giọng điệu xa xăm:

"Em biết chị không phải là người Kordu, cũng không phải là người Dariège.

"Không biết em đã từng nghe câu tục ngữ này bao giờ chưa, không thể quay về mới là cố hương..."

Lumian không đùa gì mà chỉ nhìn lên bầu trời sao theo cô.

Đến khi Aurore bay vào phòng ngủ của mình, rồi viết thư cho người bạn qua thư, Lumian vẫn không để lộ việc mình đã trở thành một người phi phàm. Cậu quay trở lại tầng hai theo lối cũ và nói về chuyện mấy người bạn qua thư này với chị mình một lúc.

Sau đó, cậu đóng cửa lại giúp Aurore và quay về phòng ngủ của mình.

Nhìn chiếc giường bộ bốn món màu trắng, lòng Lumian chợt động. Cậu bước tới nhấc cái gối lên.

Một lá bài vẫn nằm lẳng lặng dưới đó, là lá đại diện cho "Seven of Wands” trong bộ Ẩn Phụ của Tarot kia!

Nhìn người đàn ông với vẻ kiên nghị trên lá bài, mặc bộ đồ màu xanh lá cây và cầm cây gậy để chống lại kẻ địch đang tấn công, Lumian chợt nghĩ đến lời giải nghĩa của quý cô kia về lá bài này:

“Mối nguy, thách thức, đương đầu, can đảm…”

Lumian càng nghĩ càng thấy bốn từ này vạch ra rõ ràng tình hình hiện tại của mình.

Trước khi rút bài, đại khái cậu đã rơi vào mối nguy, đối mặt với thách thức!



Việc tiếp theo cần làm là đương đầu với vấn đề bằng sự can đảm? Khoan đã, không phải thời gian đã bị đảo ngược rồi hay sao? Mình đã gặp quý cô kia đâu, bài còn chưa rút sao đã xuất hiện ở đây rồi? Lumian hoảng sợ một hồi, càng không dám chắc về suy đoán lúc trước của mình.

Đủ thứ suy nghĩ và suy đoán khác nhau nhanh chóng hiện lên trong đầu cậu, hệt như đống bọt nổi lên khi nước sôi ùng ục.

Điều này khiến Lumian có cảm giác đầu mình như sưng lên, đau nhức, thậm chí còn sắp phát điên rồi.

Cuối cùng, cậu phải tạm thời coi cô gái kia và món đồ mà cô ấy đưa là "ngoại lệ", thế mới ngăn được đống suy nghĩ của cậu không đến mức phát nổ rầm rầm.

Với sự thần bí và đặc biệt mà cô gái kia thể hiện ra thì việc thời gian bị đảo ngược không ảnh hưởng đến cô ấy có thể nói là khá bình thường!

Nếu ngày mai mình có thể tìm thấy cô ấy, và cô ấy vẫn biết mình thì có nghĩa là suy đoán của mình không có vấn đề... Lumian thở hắt ra, cảm thấy kiệt quệ về mặt tinh thần.

Cậu vào phòng tắm rửa ráy sơ qua rồi nằm xuống giường từ khá sớm.

...

Lumian tỉnh lại trong làn sương xám lờ mờ quen thuộc. Cậu xoay người ngồi dậy, nhìn cái bàn gỗ trước cửa sổ có một và một cái ghế để nghiêng.

Cậu lại đến thế giới trong mơ đặc biệt này.

Sau khi phát hiện ra lá bài gậy vẫn còn tồn tại, cậu đã biết chắc chắn mình vẫn sẽ vào được đây.

Lumian vô thức mò vào túi trong của quần áo, ngay sau đó thì vẻ mặt bỗng đọng lại.

Những đồng tiền vàng đã biến mất!

Toàn bộ đã biến mất!

Lumian vội vàng nhảy xuống giường, sờ soạng khắp người vài lần, rồi lại tìm chỗ mình vừa rồi nằm nhưng vẫn không tìm thấy số tiền mà cậu nhọc nhằn khổ sở thu thập được đâu.

Đến một đồng Coppet cũng không có!

"Thời gian ở đây cũng bị đảo ngược?" Lumian đột nhiên có một suy đoán như thế.

Cậu nhìn bốn xung quanh nhưng không thấy khẩu súng săn, rìu và xiên thép đáng lẽ phải ở đó đâu.

Lumian lấy lại bình tĩnh, rời khỏi phòng ngủ, đi qua hành lang để xuống tầng một.

Cái xiên thép dài gần hai mét và cây rìu tay sắt đen vẫn còn y nguyên, đặt đúng ở vị trí ban đầu, hệt như lần đầu tiên Lumian khám phá tàn tích của thế giới trong mơ này.

Tương tự, thùng dầu ngô vẫn chưa được xách đến bên bếp.

Về phần khẩu súng săn thì Lumian đã tìm khắp nơi nhưng không thấy ở chỗ nào.

Cậu ngày càng nghiêng về hướng thời gian ở đây cũng bị đảo ngược.

“Đến khu tàn tích xem hai con quái vật có còn ở đó không…” Lumian thì thầm với mình một câu, sau đó nhặt luôn cây rìu lên và mở cửa đi ra ngoài.

Không qua bao lâu, cậu đã băng qua vùng đất hoang vu nứt nẻ, không có cỏ dại để đến rìa của đống tàn tích.

Khác với lần đầu khám phá nơi đây, là một “Thợ Săn”, cậu chỉ liếc sơ qua là đã phát hiện khá nhiều dấu vết do sinh vật sống để lại .

Khi tập trung tinh thần hơn, cậu thậm chí còn phân biệt ra được có hai sinh vật thường lui tới ở đây. Dấu chân nông của một trong số đó đi vòng qua phía sau ngôi nhà đã sập một nửa vì bị cháy.

Nếu trước đây mình có năng lực phi phàm như này thì đâu đến nỗi suýt bị đánh lén trong lần đầu tiên đi thăm dò? Lumian tiến vào ngôi nhà với cây rìu trên tay.

Cậu đi thẳng đến "đích" - chiếc bình gốm vỡ vụn.

Một ánh vàng ẩn hiện ở bên trong.

Lumian cúi xuống nhặt đồng Louis d"or này lên.

Màu sắc của nó y như lần đầu được Lumian nhặt lấy.

Chính xác, thời gian đã bị đảo ngược, trừ rất ít ngoại lệ thì mọi thứ đã trở lại trạng thái "ban đầu"... Lumian thở dài một hơi.

Đột nhiên, cậu bước nhanh về phía trước hai bước, vặn eo lại và xoay nửa người sang phía bên phải.

Đi kèm với động tác phát lực này, cây rìu trong tay cậu được bổ ra.

Đúng lúc con quái vật không da màu máu kia nhảy xuống từ mái nhà thì đã mất dấu mục tiêu, và thứ đón nó là một cây rìu.

Phập!

Đầu của nó bay thẳng ra ngoài, cơ thể không đầu nặng nề rơi xuống đất trong đống máu và dịch mủ đang bắn tung tóe.