Chương 33: Xác Nhận

Editor: Hoàng Văn Đạt

Vài giây sau, Lumian nhìn thẳng vào mắt Aurore và nói chậm lại:

"Còn vài ngày nữa mới đến Mùa Chay?"

Ban đầu Lumian cứ ngỡ rằng vừa rồi chị mình đang đùa, nhưng trong ngần ấy năm, cậu chưa từng thấy Aurore tỏ thái độ chớt nhả trong những việc quan trọng, đặc biệt hiện đang là thời điểm khẩn cấp liên quan đến sự tồn tại và diệt vong của toàn ngôi làng, thậm chí bao gồm cả chị em cậu.

Aurore nhìn từ trên xuống dưới em trai mình vài lần:

“Vừa ngủ bù buổi trưa mà đã mụ mẫm hết cả người rồi à?”

"Hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 1358, vẫn còn vài ngày nữa mới đến Mùa Chay."

Ngày 29 tháng 3... Lumian lặp đi lặp lại cái ngày này trong đầu. Đột nhiên cậu có cảm giác không biết có phải mình đang nằm mơ hay không.

Rõ ràng cậu đã trải qua một lễ Mùa Chay với phần mở đầu vui tươi và cảnh tượng đẫm máu ở cuối, rõ ràng cậu đã nhìn thấy đầu của Ava bị người chăn cừu Pierre Berry chặt đứt bằng rìu, thậm chí máu còn phun lên không trung ...

Thế rốt cuộc là giờ mình đang mơ hay trước đó mới là mơ... Mà dù cái nào là mơ thì đều có phải quá thật rồi không? Lumian không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nói dối nào trên khuôn mặt của chị mình.

Tất nhiên, điều này cũng có thể là do kỹ năng diễn xuất của Aurore quá tuyệt vời. Nhưng Lumian tin rằng Aurore không phải là người như thế.

Trong năm năm sống chung này, chẳng nhẽ cậu lại còn không rõ về chị mình, Aurore không thể nào lừa được cậu!

Chỉ có hai trường hợp Aurore mới lừa cậu về chuyện ngày tháng:

Một là chị ấy bị lão linh mục hoặc ai đó bí mật điều khiển rồi;

Hai là sự việc đã được giải quyết ổn thỏa nên chị ấy mới có tâm trạng nói phét để trêu mình.

Nếu cả hai trường hợp này đều không đúng thì lời ban nãy có xác suất rất cao là thật:

Thời gian đã thực sự quay trở lại ngày 29 tháng 3, vài ngày trước Mùa Chay.

Dựa trên đống kiến thức của mình thì Lumian thấy rõ ràng điều này là không thể và không nên xảy ra trong thế giới hiện thực, nhưng thái độ của chị gái khiến cậu hoang mang.

Phải tìm cách xác nhận nó... Sau khi gắng sức nhớ lại những gì đã trong khoảng thời gian này, Lumian phát hiện ra mình vẫn có thể nhớ hầu hết các chi tiết. Chẳng hạn như lễ Mùa Chay được tổ chức "thành công", và vào ngày 29 tháng 3, đúng là Aurore đã mặc chiếc váy màu xanh nhạt này. Ngoài ra, tối nay, cậu sẽ gặp ba người xứ khác là Lia, Ryan và Valentine, sau đó dẫn họ đến bắt quả tang lão linh mục ở nhà thờ lớn.

"Sao đấy?" Aurore giơ tay phải ra vẫy vẫy trước mặt đứa em đang sững sờ một cách khó hiểu.

Lumian lấy lại tinh thần, vội vàng nói:

“Aurore, em bỗng nhớ ra một chuyện nên phải ra ngoài một lúc.”

"Đi tý rồi về!"

Cách tốt nhất để xác nhận xem có đúng thời gian đã thực sự quay trở lại ngày 29 tháng 3 hay không là tìm Ava!

Nếu cô còn sống, Lumian sẽ phải nghiêm túc xem xét chuyện khó tin này.

Aurore còn chưa đồng ý thì Lumian đã đi vòng qua, vội vã tiến về phía cửa.

"Gọi chị nghe chưa! Nhớ đừng lỡ bữa tối!" Aurore gọi với theo dặn một câu.

Sau khi ra khỏi nhà mình, Lumian vội vã chạy về phía nhà Ava Lizier như thể sợ rằng chỉ chậm một giây thôi là cậu sẽ bị cơn ác mộng khó tả bắt kịp và nuốt chửng hoàn toàn.

Dọc đường, cậu thu hút khá nhiều sự chú ý của dân làng, nhưng không một ai ngăn cậu lại để hỏi lý do vì sợ rằng đây là một trò đùa do cậu nghĩ ra và đang đợi họ cắn câu.

Cuối cùng, Lumian đã đến đích.

Bố của Ava, Guillaume Lizier, là một thợ đóng giày có tiếng ở làng Kordu và vùng núi này. Thế nên gia cảnh của cô tuy không khá giả nhưng cũng không đến nỗi tồi. Ngôi nhà mà họ đang ở cũng là một ngôi nhà hai tầng bán ngầm màu xanh lam xám, với một bãi đất trống ở phía sau chất đầy cỏ, củi, và một chuồng ngỗng đã được sửa sang lại.

Do đã gần đến giờ ăn tối nên một vài bóng người đang bận rộn trong bếp nhà Lizier.

Lumian bước thẳng vào qua cánh cửa đang mở, sau đó vừa liếc quanh đã thấy Ava.

Cô gái tóc nâu có đôi mắt màu xanh nước biển trong chiếc váy dài màu trắng xám này đang giúp mẹ chuẩn bị bữa tối. Đôi mắt sáng kèm với động tác linh hoạt khiến vừa nhìn đã biết cô là một người sống.

Cô ấy đúng là chưa chết... Lumian vô thức nhìn về phía cổ Ava để thử tìm xem có vết khâu ở đó không.

Trong một cuốn tiểu thuyết kinh dị nào đó của Aurore, có đoạn xác chết được khâu các bộ phận lại với nhau để giả làm người sống.

Tuy nhiên, phần cổ của Ava lại vừa thon vừa bóng, thậm chí còn không có một vết sẹo nào.



“Lumian à, có chuyện gì thế?” Người thợ đóng giày Guillaume Lizier đang ngồi trên ghế trong bếp chợt phát hiện ra vị khách không mời mà tới này.

Với mái tóc nâu rối bù và chiếc tạp dề màu trắng hơi có vẻ dính dầu mỡ trước người, ông thong thả đứng dậy đón Lumian.

Ngay khi nghe thấy lời chào của bố mình, Ava ngừng công việc đang làm lại, kinh ngạc quay sang nhìn về phía cửa.

Cô lập tức nhìn thấy Lumian đứng đó trong vẻ sững sờ và ngỡ ngàng.

“Có chuyện gì không?” Cô hỏi theo bố mình.

Lumian chợt hoàn hồn lại, đang định bịa vừa ra một cái cớ.

Thì người thợ đóng giày Guillaume Lizier đang đi tới đã lập tức gợi ý tưởng cho cậu.

Cậu suy xét rồi nói:

"Chú Guillaume, có phải Pierre nhà Berry đã đặt mua một đôi giày da từ chú không?"

Lumian vẫn còn nhớ rõ là cậu và Reimund "sẽ" bắt gặp người chăn cừu Pierre Berry vào sáng mai, sau đó thì ngạc nhiên khi thấy gã ta vội vã quay lại để tham gia lễ Mùa Chay mặc cho phải lặn lội đường xa vừa vất vả lại vừa nguy hiểm và bầy cừu của mình.

Khi ấy, Pierre Berry đã đi một đôi giày da mềm mới tinh.

Làm một đôi giày da không phải chuyện ngày một ngày hai, trừ khi đến mua ở cửa hàng bán giày thành phẩm ở Dariège. Thế có nghĩa là Pierre Berry đã trở lại làng ít nhất phải hai hoặc ba ngày!

"Sao cháu biết?" Guillaume Lizier khá là ngạc nhiên, "Pierre Berry đã trở lại mấy ngày trước, nhưng chưa có người nào khác trong làng biết chuyện này. Cậu ta còn dặn chú đừng nói cho bất kỳ ai khác."

Quả nhiên... Lumian bịa ra một lý do:

"Cháu nhìn thấy một người trông giống anh ấy nên cứ ngỡ mình bị ảo giác.”

"Do người đó đi một đôi giày da mới nên cháu mới đi tìm chú hỏi thử."

"Là cậu ta." Guillaume Lizier khẳng định: "Lúc ấy cậu ta vẫn còn đang vội lùa ba bốn con cừu gì đấy, bảo là được chủ phân cho."

Chẳng phải đầu tháng năm mới được lùa cừu về làng để cắt lông và vắt sữa hay sao? Sao giờ đã lùa mấy con về rồi? Với lại đồng cỏ trên cao nguyên vẫn đang trong thời kỳ cấm chăn thả mà nhỉ... Lumian càng nghĩ càng thấy hành vi của người chăn cừu Pierre Berry vô cùng bất thường.

Và hành động của gã ta vào cuối buổi lễ cũng đã chứng minh phán đoán của Lumian.

Nhưng Lumián không có cách nào để biết được gã ta và đám người linh mục rốt cuộc muốn làm gì, hoặc đã làm gì.

Nghĩ đến đây, Lumian cười với Guillaume Lizier và Ava:

"Nếu đúng là anh ấy thì cháu yên tâm. Cháu cứ tưởng não với mắt của mình có vấn đề vì tội thường xuyên uống rượu cơ."

Sau đó, cậu lập tức vẫy tay với cả nhà Lizier và nói:

"Tạm biệt."

Ngay khi vừa rời khỏi nhà Lizier, nụ cười trên khuôn mặt Lumian nhanh chóng lắng xuống.

Hiện giờ cậu đã khá chắc rằng hôm nay thực sự là ngày 29 tháng 3.

Thời gian đã bị đảo ngược hay là mình đã có một giấc mơ dự báo tương lai? Mơ không thể chân thực như vậy, chân thực đến từng chi tiết... Vừa đi Lumian vừa cật lựa suy nghĩ.

Dù là việc thời gian đã bị đảo ngược hay là giấc mơ dự báo trước tương lai thì cậu đều đã biết từ tiểu thuyết của Aurore, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện điều này sẽ xảy ra trong thực tế.

Trên đường về nhà, Lumian còn cố tình đi vòng qua quảng trường để đến bên rìa nhà thờ lớn "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng".

Tấm cửa sổ kính màu lẽ ra đã vỡ tan tành và khung cửa sổ vốn đã văng ra ngoài thế mà vẫn nằm trên tường một cách hoàn hảo. Bức hình miêu tả cảnh Thánh Sith truyền giáo trên bề mặt của nó ngập tràn đủ loại màu sắc dưới ánh chiều tà rực rỡ.

Lumian nhìn cảnh này với cảm xúc vô cùng phức tạp. Cậu có cảm giác đống suy nghĩ trong đầu đang ma sát vào nhau đến mức sắp xì ra khói trắng.

Trên đường quay về quảng trường, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước ra từ cửa chính của nhà thờ lớn.

Đó là linh mục Guillaume Bénet trong chiếc áo choàng trắng có chỉ vàng, với chiếc mũi hơi khoằm và khí chất uy nghiêm.

Tim Lumian thắt lại. Hai chân của cậu đã tách một xíu ra, người hơi cong lên.

Động tác này vừa để chuẩn bị tấn công, cũng vừa để lấy đà phi nước đại.

Guillaume Bénet chỉ liếc qua cậu rồi gật đầu với vẻ vô cảm:

"Ngày mai nhớ đến cầu nguyện."



Ẹc... Đúng thế, chạng vạng tối 29 tháng 3 lão ta còn chưa bị mình dẫn người đến bắt quả tang nên chưa vạch mặt với mình, cũng chưa phải lo lắng âm mưu bí mật bị bại lộ... Nghĩ đến đây, Lumian phản ứng theo bản năng.

Cậu đứng thẳng người lại, dang rộng hai tay ra và nói:

"Ca ngợi mặt trời!"

"Ca ngợi mặt trời!" Guillaume Bénet đáp lại với tư thế y hệt.

Sau khi rời khỏi quảng trường làng, Lumian theo thói quen nhớ lại những gì vừa xảy ra.

Đột nhiên, cậu phát hiện ra một điểm mà mình đã xem nhẹ trước cú sốc khi "thời gian bị đảo ngược".

Năng lực phi phàm của cậu vẫn còn!

Cậu vẫn là "Thợ Săn" !

Cho dù là việc cậu không cần phải lấy hơi khi lao như điên đến nhà Lizier hay phản ứng tạo tư thế tốt nhất khi đối mặt với linh mục, thì tất cả đều cho thấy thể chất và trạng thái tương ứng của cậu vượt xa nhiều so với trước khi uống ma dược!

Bởi vậy Lumian đã đưa ra phán đoán:

Những gì xảy ra với mình trước đó không phải là một giấc mơ báo trước tương lai!

Cậu đã là người phi phàm danh sách 9!

Đến đêm thử vào lại thế giới trong mơ đặc biệt đó để xem còn vào được không, và nó có thay đổi gì không... Lumian nhanh chóng lên kế hoạch cho bước tiếp theo.

Khi về đến nhà, cậu giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra và dùng bữa tối với chị mình.

Vì có thằng em mình rất hay gặp rắc rối, hơn nữa không muốn lần nào cũng nhờ cô giải quyết hậu quả nên thỉnh thoảng sẽ có những hành vi tương tự như thế này. Do đó Aurore đã thu hết vào trong mắt nhưng không hỏi bất cứ câu nào.

Sau khi rửa bát và dọn dẹp phòng bếp xong, Lumian chào chị mình một câu rồi đi thẳng đến Quán Rượu Cũ.

Cậu muốn xác nhận xem những người khác không thuộc làng Kordu có xuất hiện hay không.

Sau khi vào Quán Rượu Cũ, Lumian ngồi xuống quầy bar và chào ông chủ kiêm bartender Maurice Bénet, cùng người đàn ông trung niên gầy nhom Pierre Guillaume và vài người khác.

“Một ly rượu chua.” Cậu nói với điệu rất quen.

Rượu chua là loại rượu kém chất lượng được ủ từ táo, chỉ đắt hơn một số loại bia trong quán rượu, và thường được rao trên đường trong thành phố.

"Thằng nhóc keo kiệt, không phải mày rất thích nỗi thống khổ của rượu absinthe à?" Maurice Bénet nói dông dài thêm một câu.

“Ông mời?” Lumian lặp lại câu quen thuộc.

Điều đó khiến cậu cảm thấy như rơi vào trạng thái hốt hoảng.

Maurice Bénet lập tức ngậm miệng, rót một ly rượu chua đẩy cho Lumian.

Lumian bắt đầu vừa nhấm nháp rượu vừa chờ đợi.

Chẳng bao lâu sau, cậu đã nghe thấy những tiếng leng keng.

Cậu quay lại thì thấy Ryan trong chiếc mũ phớt sẫm màu thô kệch, chiếc áo khoác vải thô màu nâu và quần dài màu vàng nhạt.

Và người thu hút sự chú ý của gần như tất cả cánh đàn ông trong Quán Rượu Cũ vẫn là Lia. Cô vẫn diện chiếc váy vừa người bằng len cashmere không xếp ly, phối với chiếc áo khoác nhỏ màu trắng và đôi bốt Marseillan, cùng với mấy chiếc chuông bạc nhỏ trên tấm mạng dùng làm mũ và bốt.

Tương tự, Valentine cũng mặc chiếc áσ ɭóŧ màu trắng, áo khoác vải thô màu xanh lam và quần dài màu đen, trên mái tóc vàng điểm ít phấn.

Ba người họ đi đến quầy bar trong vô số ánh nhìn chăm chú, sau đó ngồi xuống cạnh Lumian theo thứ tự.

Một ly rượu vang đỏ Daliège, một ly bia lúa mạch đen, một ly "Cœur Épicé"... Lumian thầm nói trong lòng trong lúc cúi đầu.

Ryan bỏ chiếc mũ phớt xuống đặt sang một bên rồi nói với Maurice Bénet:

"Một ly rượu vang đỏ Daliège, một ly bia lúa mạch đen, một ly "Cœur Épicé"."

Nghe đến đấy, Lumian thở ra một hơi thật dài.

“Sao vậy?” Ryan nghiêng đầu nhìn cậu.

Cậu nhấp một ngụm rượu chua, trầm giọng nói:

"Tôi là một kẻ thất bại, gần như không buồn để tâm xem mặt trời có sáng chói hay không bởi vì không có thời gian..."