Chương 32: Biến Cố

Editor: Hoàng Văn Đạt

Đống vải, lọ, trứng và những vật dụng khác dính đầy máu cùng mùi tanh nồng nặc nơi chóp mũi chẳng hề khiến biểu cảm thờ ơ của linh mục Guillaume Bénet thay đổi chút nào. Ông ta xoay người sang một bên, nhìn về một nơi nào đó trong nhà thờ. Điệu bộ lao nhanh của Lumian phản chiếu trong đôi mắt xanh.

Màu mắt của lão linh mục lập tức trở nên nhạt hơn, nhòe đi đến mức gần như trong suốt.

Trong mắt ông ta, hàng loạt biểu tượng thủy ngân phức tạp lần lượt xuất hiện xung quanh Lumian. Chúng trông giống như những dòng sông nhỏ uốn lượn, còn bản thân Lumian thì đang chạy trong dòng sông ảo ảnh, lấp lánh gồm vô số biểu tượng này. Ở ngay phía trước cậu là hết nhánh sông mơ hồ này đến nhánh sông khác còn mơ hồ hơn.

Guillaume Bénet vươn tay phải ra chộp lấy một biểu tượng thủy ngân xung quanh cậu từ xa.

Lumian giẫm mạnh xuống đất bằng chân phải, chuẩn bị tông thẳng vào tấm kính màu phía trước để lao thẳng ra khỏi nhà thờ.

Thế nhưng đúng lúc ấy, cậu lại bị trượt chân, không dồn đủ sức, khiến cơ thể bay đi với tư thế khá đần.

Choang, rầm, bịch, bịch, Lumian làm vỡ tấm kính màu có hình Thánh Sith nhưng lại không tông qua được mà dừng lại bên trong nhà thờ.

Ngay lập tức, trên người cậu xuất hiện rất nhiều vết cứa do trầy xước, dòng máu đỏ tươi nhanh chóng trào ra ngoài.

Lúc đó, sau khi chặt đứt đầu Ava bằng rìu, người chăn cừu Pierre Berry đã nhắm đến Lumian.

Trên môi gã vẫn nở nụ cười ấm áp, nhưng đôi mắt màu xanh lam đã bị sự hung tàn lấp đầy, như thể một phong ấn nào đó trong cơ thể đã được phá bỏ khiến gã lộ ra cái tôi vốn có vẫn bị che giấu.

Pierre Berry kéo theo cây rìu sải bước về phía Lumian.

Sau mỗi bước đi, cơ thể của gã dường như lại cao hơn, to hơn một chút. Mặc dù rõ ràng là thực ra nó vẫn như vậy nhưng chẳng hiểu sao lại mang đến khí chất của một người khổng lồ.

Lumian đang dựa vào tấm kính màu đã vỡ, đưa lưng về phía gã chăn cừu hung tợn này.

Cậu vừa mới thoát ra khỏi cơn đau do cú ngã sõng soài và bị đâm, đang định dùng hai tay chống lên để lấy sức lăn ra khỏi nhà thờ thì đột nhiên có cảm nhận được sự nguy hiểm bất thường.

Có người ở đằng sau... Ngay khi suy nghĩ này chợt lóe lên, Lumian tiếp tục ấn vào khung cửa sổ đầy mảnh kính vỡ, làm ra vẻ như sắp lăn ra ngoài mặc cho vết thương thêm đau nhức và máu chảy ròng ròng.

Động tác này chỉ là giả vờ. Cậu nhanh chóng thu người lại, giật về phía sau thay vì tiến lên trước.

Rầm!

Sau một cú quét ngang, cây rìu đã đập bay khung cửa sổ vốn chỉ còn những mảnh kính vỡ ra khỏi bức tường, văng ra khỏi nhà thờ.

Còn Lumian thì lăn vài vòng qua chân của Pierre Berry, tránh được cú đánh thịnh nộ này trong đường tơ kẽ tóc.

Lumian không hề thấy mừng rỡ hay may mắn vì việc này, bởi vì cậu đã bị ép phải quay lại bên trong nhà thờ, còn con đường chạy trốn nhanh nhất đã bị người chăn cừu Pierre Berry trong trạng thái phát điên chặn lại hoàn toàn.

Tuy đã từng đọc khá nhiều tiểu thuyết, nhưng Lumian không bao giờ ngây thơ cho rằng chỉ cần lăn qua lăn lại là sẽ không bị đánh trúng. Ngay khi vừa lăn qua Pierre Berry, cậu lập tức chống khuỷu tay, dồn lực vào eo rồi bật dậy.

Trong lúc bật dậy, cậu tiện liếc luôn xung quanh thì thấy rằng ngoại trừ một số ít người như Guillaume Nhỏ, đám trai tráng còn lại dường như đã bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó, tất cả đều đã mất trí và trở nên điên loạn.

Họ mặc kệ cái xác không đầu của Ava đã ngã xuống hay máu tươi đang phun khắp xung quanh mà hét lên trong sự phấn khích tột độ:

“Tiễn ‘Yêu Tinh Mùa Xuân’ đi!”

“Tiễn ‘Yêu Tinh Mùa Xuân’ đi!”

"..."

Guillaume Nhỏ và số ít người cũng đã hoàn toàn chết lặng, sững sờ đứng đó nhìn đôi mắt mở to chứa niềm vui sướиɠ của Ava.

Khuôn mặt của họ tràn đầy nỗi sợ hãi, hoảng loạn và hoang mang, như thể một cơn ác mộng mà không một ai có thể thoát ra được đang bao trùm nơi đây.

Còn Pierre Berry rõ ràng vẫn cao y như trước, nhưng lại mang đến cho Lumian một ảo giác rằng gã không thấp hơn mái vòm là bao.

Sau cú quét trượt, gã chăn cừu này vội rút rìu ra, quay người bổ về phía Lumian cách đó không xa. Lumian chưa kịp đứng vững đã phải chạy vọt về phía trước để né đòn này thành công.

Thịch thịch thịch!

Lumian phát huy hết tốc độ và sự nhanh nhẹn của Thợ Săn để chạy điên cuồng theo hình vòng cung.

Mục tiêu: lão linh mục!



Kinh nghiệm mách bảo với cậu rằng, vào thời điểm như này phải bắt được kẻ cầm đầu của kẻ địch. Mặc cho người khác có làm gì với cậu thì vẫn cứ phải tẩn hắn để bày ra tâm thế hung hãn - hoặc là thả tao ra hoặc cả hai cùng chết.

Chỉ có thế thì phép màu mới có thể xuất hiện trong hoàn cảnh cực kỳ bất lợi này.

Người chăn cừu Pierre Berry không đuổi theo Lumian mà cầm cây rìu đẫm máu, đứng trước bức tường đã mất khung cửa sổ, đưa tay trái về phía hình bóng mục tiêu.

Cả nhà thờ đột nhiên trở nên u ám, khung cảnh xung quanh Lumian thậm chí còn nghiêm trọng hơn, chìm vào tĩnh mịch.

Sự tĩnh mịch này khẽ đung đưa như thể tồn tại sự sống bên trong nó.

Nhưng khi nhìn kỹ lại thì nó trông chỉ như một lớp màn che, phía sau là hàng loạt cánh tay nhợt nhạt, đen kịt, kỳ quái, sắp thò ra.

Nhưng trong đôi mắt đã nhòe đến mức gần như trong suốt của linh mục Guillaume Bénet, hình bóng của Lumian vẫn chìm trong dòng sông ảo ảnh tạo thành từ hàng loạt biểu tượng thủy ngân phức tạp lấp lánh. Phía trước cậu vẫn là rất nhiều thứ tương tự nhưng hư ảo hơn, nhìn như tượng trưng cho tương lai, hoặc có thể nói là nhánh sông.

Sau hàng loạt cố gắng, tay phải của Guillaume Bénet cuối cùng cũng nắm được phần hoa văn quan trọng tạo thành từ nhiều biểu tượng kia.

Chỉ cần ông ta đảo ngược nó, mọi nỗ lực của Lumian sẽ biến thành vô ích, vận mệnh trong tương lai sẽ được viết lại theo đó.

Thế nhưng đột nhiên, đôi mắt của lão linh mục đờ ra.

"Aaaa!!!!"

Ông ta bỗng hét lớn, nhắm chặt hai mắt lại. Dòng máu đỏ tươi xen lẫn với nước mắt đυ.c ngầu chảy dài ra từ đó.

Trong tiếng hét thảm thương, vang vọng, cơ thể của Guillaume Bénet phồng lên như thể bị ai đó bơm rất nhiều khí vào bên trong.

Roẹt!

Chiếc áo choàng trắng có chỉ vàng không thể chịu nổi sức căng nên nhanh chóng bị toác ra.

Làn da của ông ta đã gần như trong suốt, để lộ ra biểu tượng kỳ dị trước đó bị quần áo che đi.

Đó là hàng loạt thứ có màu đen trông giống như con dấu, tất cả kết nối với một thế giới không tài nào diễn tả bằng lời và mang đến một bầu không khí vô cùng đáng sợ.

Bầu không khí này ngay lập tức lấp kín nhà thờ. Những người trẻ tuổi vẫn còn đang mải mê tiễn "Yêu Tinh Mùa Xuân" lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn không gì sánh được. Họ thi nhau chạy quanh vật tế, hoặc quỳ xuống đất, không thì cũng phủ phục dưới đó, không dám ngẩng đầu lên.

Guillaume Nhỏ và số ít người vốn đã sợ hãi tột độ giờ ngất luôn, cơ thể ướt sũng, đi kèm với mùi hôi bốc ra.

Người chăn cừu Pierre Berry đang định dùng bí thuật để bắt Lumian lúc này cũng bỏ cây rìu trong tay xuống, quỳ một gối rạp xuống đất, cúi đầu yên ở đó.

Trong toàn bộ nhà thờ, người duy nhất có vẻ không sao là Lumian.

Thực ra thì cậu cũng bị ảnh hưởng, đầu đau bất thường, nhưng nó chẳng là gì so với âm thanh bí ẩn có thể khiến cậu rơi thẳng vào trạng thái cận kề cái chết kia.

Ngoài ra, cậu còn thấy ngực mình nóng ran. Cậu đoán là biểu tượng sợi xích gai đen đã hiện ra, và có khi còn có cả biểu tượng màu xanh đen trông giống như mắt và sâu nữa.

Lumian không có thời gian đâu mà đi kiểm tra tình trạng cơ thể của mình, cũng chẳng buồn hiểu tại sao mình lại đột nhiên chiếm thế thượng phong, mà chỉ tiếp tục chạy về phía linh mục Guillaume Bénet.

Chỉ cần có cơ hội thì không được để vuột mất!

Khi càng đến gần, cậu càng nhìn thấy rõ những vệt đen trông như con dấu đó.

Chúng dường như được tạo thành từ nhiều chữ cái và biểu tượng kỳ dị.

Trong lúc nhìn lướt qua, Lumian chợt phát hiện một thứ quen thuộc.

Trên ngực trái của linh mục Guillaume Bénet, một biểu tượng màu đen trông giống như gai chui ra từ bên trong và quấn vòng ra sau lưng!

Nó y hệt như cái trên ngực Lumian, chỉ khác là mờ hơn nhiều.

"Lão ta cũng có?"

Lumian rùng mình.

"Đây là nguồn gốc của sự bất thường trong làng?”



"Vậy tại sao mình lại có nó, và có khi nào?”

"..."

Hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác nhanh chóng xuất hiện trong tâm trí của Lumian, nhưng chúng không ảnh hưởng đến chuyển động của cậu.

Cậu lao đến chỗ Guillaume Bénet, vươn cánh tay phải ra ôm lấy đầu kẻ địch.

Ngay sau đó, cậu không dừng lại mà dùng hết sức vòng ra phía sau ông ta.

Sau một tiếng rắc, đầu của Guillaume Bénet "quay" lại, đối diện với cột sống của mình.

Phù... Thấy thế Lumian thầm thở phào nhẹ nhõm.

Rắc rối lớn nhất đã được giải quyết, mình phải mau chóng về nhà còn chạy trốn với Aurore, phần còn lại giao cho ba người xứ khác xử lý là được rồi!

Đúng lúc này, Guillaume Bénet, vốn đã chết, bỗng mở mắt ra.

Đôi mắt của ông ta đỏ ngầu.

Ong!

Đầu của Lumian như bị bổ ra làm đôi bằng một cái rìu, cơn đau dữ dội đến mức khiến cậu thậm chí còn không thể hét lên.

Mọi thứ trước mắt cậu vỡ tan tành, chìm vào bóng tối sâu thăm.

Bất tỉnh.

... ...

Đau!

Đau quá!

Lumian ngồi bật dậy, mở to mắt ra và xoa đầu.

Cậu lập tức nhìn thấy chiếc bàn gỗ trước cửa sổ, chiếc ghế để nghiêng, cùng với tủ quần áo và giá sách nhỏ ở hai bên.

Mọi thứ vô cùng quen thuộc.

Đây là phòng ngủ của cậu.

“Mình được chị cứu? Mình đã hôn mê bao lâu rồi? Tình hình trong nhà thờ giờ ra sao?" Lumian không có thời gian để nghĩ nhiều. Ngay khi vừa nhớ lại những gì đã xảy ra, cậu lập tức lật xuống giường, ôm đầu lao ra ngoài.

Chẳng mấy chốc cậu đã tìm thấy Aurore trong phòng bếp ở tầng một.

Aurore đang tập trung chuẩn bị bữa tối trong chiếc váy màu xanh nhạt.

"Aurore! Chị, chạy mau!" Lumian hét lớn, "Lão linh mục và rất nhiều người trong làng phát điên rồi. Đám người đó đã gϊếŧ chết Ava vào cuối buổi lễ!"

Cậu không chắc chị mình có biết chuyện đã xảy ra hay không bởi cứu cũng có rất nhiều cách, không nhất thiết phải có mặt ở đó. Vậy nên cậu dứt khoát đi thẳng vào vấn đề để tránh chậm trễ.

Aurore quay đầu lại, hỏi với vẻ mặt vô cùng khó hiểu:

"Buổi lễ?”

"Lễ Mùa Chay?"

"Đúng thế." Lumian gật lia lịa.

Aurore cười:

“Câu chuyện em vừa nghĩ ra không đến nỗi nào đâu, chỉ mỗi hai câu đã phác họa ra một sự việc kỳ dị khiến người ta không khỏi kinh hãi.”

"Nhưng lần sau muốn bịa chuyện thì làm ơn hãy nghiên cứu một chút. Vẫn còn vài ngày nữa mới đến Mùa Chay đấy."

"..." Lumian sững người mất một lúc.