Chương 23: Trí Khôn Trong Chiến Đấu

Editor: Hoàng Văn Đạt

Thần kinh của Lumian đang trong trạng thái tập trung cao độ.

Khi mọi việc thực sự xảy đến, cậu không còn sợ hãi như trước nữa. Tuy cơ thể của cậu vẫn còn hơi run nhưng ít nhất cảm giác đứng trên bờ vực tan vỡ đã biến mất.

"Lẽ ra năm năm trước mình đã chết, nhưng nhờ có Aurore mà còn sống đến bây giờ. Lời hẳn những năm năm, có gì mà phải sợ?" Lumian nghiến răng và tự cổ vũ mình trong lòng.

Giây tiếp theo, cậu nhìn thấy ánh sáng vốn đã mờ ở chỗ lớp đất nổi trên bề mặt của cái bẫy đầu tiên càng mờ hơn.

Một cái bóng đã đến gần chỗ đó, chặn nốt chút ánh sáng hiếm hoi xuyên qua làn sương dày đặc trên bầu trời.

Đó chính là con quái vật nửa người nửa thú khoác khẩu súng săn trên lưng, đôi mắt đỏ tươi như máu của nó đang lia xuống đất, còn "đầu gối" thì uốn cong về phía trước.

Chỉ sau một nhịp thở, nó, trong chiếc Jacket sẫm màu và chiếc quần dài dính đầy bùn, đã cởi khẩu súng săn ra, sau đó bật lên, chỉnh hướng để nhảy thẳng qua cái bẫy đầu tiên và đáp xuống phần đất rắn nhưng hơi nứt ra.

Gần như cùng lúc đó, nó quay cái đầu phủ đầy tóc đen bóng nhờn về phía có tiếng chuyển động vừa nhẹ vang lên.

Sau đó, nó nhìn thấy Lumian với khuôn mặt hoảng loạn đang vội vàng đứng dậy và cố trốn ra sau bức tường.

Vừa gầm khẽ lên, con quái vật vừa bật lên cao lần nữa để lao về phía mục tiêu.

Vị trí nó hướng đến lệch một chút so với chỗ ban đầu của Lumian để tránh việc đối phương quay người lại và giáng cho nó đòn chí mạng khi còn chưa đứng vững.

Nhưng Lumian đã nhào, bò, biến mất sau bức tường.

Đúng lúc vừa đáp xuống đất, phần đất dưới chân con quái vật đã sụt xuống vì không chịu nổi sức nặng của nó.

Do không có chỗ nào để mượn lực nên nó đã rơi cùng với đất và tấm lưới đan từ dây thừng xuống đáy cái hố vừa mới bất ngờ xuất hiện.

Bịch!

Tiếng vật nặng đập xuống đất vang vọng, xen lẫn với tiếng rít nghe như tiếng chuột kêu.

Khi nhìn thấy cảnh này thì Lumian đã vọt ra sau bức tường khó có thể kìm chế niềm vui như mở cờ trong bụng.

Bước đầu của kế hoạch đã thành công!

Điều này khiến quá nửa nỗi sợ hãi còn sót lại trong cậu lập tức biến mất. Cậu vội nhặt cái xiên thép đặt bên cạnh lên và lao đến gần cái bẫy.

Sức sống ngoan cường của con quái vật không da đã để lại một ấn tượng mạnh cho cậu. Cộng thêm việc hiện tại mục tiêu vẫn còn khẩu súng ngắn nên Lumian không để lộ người ra trước hố sâu mà dừng lại gần đó và đâm loạn xạ cái xiên thép xuống.

Đột nhiên, trong lúc đang đâm xuống thì cái xiên thép bị khựng lại ở đó.

Ngay sau đó, một lực cực mạnh truyền đến tay Lumian qua cái xiên thép, lôi thốc cậu về gần với cái bẫy.

Do chưa chuẩn bị trước tinh thần nên Lumian bị kéo trượt về phía trước một bước.

Cậu không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến tình hình dưới đáy hố sâu, vội thả luôn cái xiên thép, quay người lại lao đến bên bức tường chưa bị sập.

Bùm!

Lực va đập cực mạnh khiến phần lưng của cậu như bị một cây búa khổng lồ gõ vào.

Cổ họng Lumian ngọt lịm, cậu cảm nhận được rõ vị kim loại trào lên.

Sau một tiếng “Uỵch”, cậu ngã xuống đất, mất thăng bằng, phải lăn liên tục vài vòng mới lấy lại được quyền điều khiển cơ thể và lồm cồm bò dậy.

Suýt soát ngay sau đó, cậu nhìn thấy con quái vật nửa người nửa thú nhảy ra khỏi hố sâu.

Nó cầm khẩu súng săn một nòng trên tay, phần áo ở ngực và bụng đã bị đâm rách, để lộ nhiều vết thương ghê tởm trên khắp cơ thể. Hỗn hợp gồm máu đỏ sẫm trộn lẫn với chất lỏng màu vàng nhạt không ngừng chảy ra bên ngoài, bên trong thì mơ hồ có thể nhìn thấy đủ loại nội tạng.

Rõ ràng, con quái vật này đúng là đã bị thương nặng bởi cái bẫy của Lumian, nhưng vẫn chưa đến mức mất hoàn toàn khả năng chiến đấu.

Lúc rơi xuống đáy hố sâu, có lẽ nó đã kịp điều chỉnh tư thế để tránh vùng đầu, ngực và những vị trí trọng yếu khác, cũng như chân và tay bị thương nặng. Nếu không thì có khi nó còn không nhảy nổi ra khỏi bẫy như bây giờ.

Ngay khi nhìn thấy sự xuất hiện của nó, Lumian lập tức chạy vào đống nhà đổ nát gần đó không chút do dự.

Đây không phải là ý định nhất thời mà là kế hoạch đã được lên từ trước của cậu.

Bởi dù sao thì cậu cũng không dám chắc liệu cái bẫy có bẫy được con quái vật hay không, và giả sử là có thì liệu con quái vật có bị mất luôn sức chiến đấu hay không.



Nếu là không, và đối phương chỉ bị thương nặng thì Lumian đã sẵn sàng chơi "trốn tìm" với nó.

Hay nói cách khác là tận dụng hoàn cảnh xung quanh để vờn nhau với mục tiêu, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, cho đến khi vết thương trở nặng đến mức khiến cả sức mạnh và tốc độ phản ứng của nó giảm đi đáng kể.

Khi ấy, cơ hội sẽ đến.

Bùm!

Lại thêm một tiếng súng vang lên, theo sau là hàng loạt viên chì xuất hiện ở vị trí đứng của Lumian cùng với một ít bụi bẩn bắn tung tóe.

Sau khi co người vào sau bức tường đã đổ một nửa, Lumian không dừng lại mà bò theo khe hở trong đống đổ nát sang phía bên kia bằng cả tứ chi.

Cậu còn chưa kịp đứng dậy thì đã có tiếng gió thổi vù vù giữa không trung.

Con quái vật kia đang nhảy đến.

Lumian lập tức quay xe và bò trở lại bức tường đã sụp một nửa trước đó dọc theo khe hở.

Cứ thế, cậu đã tận dụng tối đa tình trạng của mấy tòa nhà bị sập ở đây để lúc thì nấp, lúc thì đi đường vòng, nhằm né các đòn tấn công của con quái vật chứ không đối đầu trực diện với nó.

Bộ môn "trốn tìm" phải nói là sở trường của Lumian.

Trước kia, sau nhiều trò đùa dai, cậu đều phải dựa vào ngón nghề này để thoát khỏi số phận bị ăn đòn tại chỗ.

Sau một hồi một đuổi một trốn, một công một nấp, đến chính Lumian còn đang hụt hơi dần nữa là con quái vật kia. Tốc độ chạy, sức bật, sức mạnh và phản xạ của nó đều giảm đi đáng kể.

"Thêm một lát nữa, thêm một lát nữa thôi, giờ mình vẫn chưa đánh lại nó..." Lumian trốn trở lại vị trí cũ khi nãy, dựa lưng vào bức tường đã sập một nửa và cố gắng kìm chế ham muốn đánh trả lại ngay bây giờ.

Rầm! Lưng cậu lại đau và cả người lại bay về phía trước.

Bức tường bị sập một nửa mà cậu đang dựa vào phía sau đã sập xuống hoàn toàn cùng với những viên đá.

Lần này con quái vật không chọn đi vòng để đuổi theo mà nghiêng người, tông thẳng vào chướng ngại vật đang chắn đường mình.

Với cú tông toàn lực của nó, bức tường đã sập một nửa đương nhiên là không thể chịu được.

Tuy nhiên, con quái vật kia cũng bởi vậy mà đổ nhiều máu hơn, để lại một vệt màu đỏ sẫm trên mặt đất.

Mặc dù không ngờ được mình sẽ bị "tông" như này nhưng do kịp phản ứng nên vết thương của Lumian không quá nghiêm trọng, hơn nữa cậu còn lăn luôn đến sau đống đổ nát còn sót lại của một ngôi nhà làm bằng đá.

Bùm!

Viên đạn của súng săn chỉ đến chậm hơn đúng một xíu.

Sau khi tông sập bức tường, con quái vật mất khá nhiều thời gian để lấy lại thăng bằng hơn lúc trước.

Nó sờ vào chiếc túi vải đeo bên hông, khi thấy không còn viên đạn nào nữa thì vứt khẩu súng săn đi và lao đến chỗ Lumian.

Lumian đã đổi vị trí từ sớm để tiếp tục chơi trò trốn tìm.

Tất nhiên là cậu không dám chơi trò này mãi được. Cậu chỉ định chơi cho đến khi vết thương của con quái vật trở nặng đến mức nó phải ngã xuống. Lý do là vì cậu lo con quái vật sẽ bỏ chạy ngay khi thấy tình hình nghiêm trọng đến một mức nhất định. Thứ hai là cậu sợ nếu kéo dài quá lâu, những con quái vật khác sẽ mò đến theo tiếng ồn.

Sau khi lượn thêm vài vòng nữa, Lumian tinh ý nhận thấy hành động của con quái vật có vẻ đã nặng nhọc hơn.

"Cơ hội đến rồi!"

Vừa thầm nhủ trong lòng, cậu vừa làm bộ chạy về phía rìa của một tòa nhà bị sập.

Tiếp theo, cậu đứng lại đó, rút cây rìu sau lưng ra và điều chỉnh nhịp thở của mình.

Chỉ trong nháy mắt, con quái vật kia đã quẹo vào và xuất hiện trước mặt Lumian.

Lumian đưa ra quyết định rất nhanh – nhân dịp đối phương còn chưa nhìn rõ tình hình, cậu đã cầm theo rìu chào đón nó.

Cậu tiến lên một bước, nghiêng người sang một bên và hạ vai xuống, định dùng tư thế "Kao" do chị mình dạy để đánh lui con quái vật, rồi mới thuận thế bổ luôn rìu vào cổ nó.

Huỵch!

Lumian lọt vào ngay giữa hai tay của con quái vật rồi va mạnh vào ngực nó.



Nhưng hiệu quả của thế “Kao” này lại nằm ngoài dự đoán của Lumian – đối phương chẳng khác nào một bức tường dày, không hề lung lay dù chỉ một chút khi bị đυ.ng trúng!

"Cái gì…" Tim Lumian thắt lại. Cậu đang định mượn phải lực để bật ngược lại, nhào xuống dưới mặt đất để cưỡng chế thoát khỏi phạm vi tấn công của đối phương.

Thì đúng lúc ấy, con quái vật giơ tay ra nhanh như chớp, tóm luôn vào cổ cậu.

Nhìn động tác vừa rồi của nó nào có chút nặng nhọc!

"Không xong, bị lừa rồi!" Với phần cổ đau nhức, Lumian bị con quái vật nhấc bổng lên giữa không trung.

Trong tiếng răng rắc, đầu óc cậu nhanh chóng quay cuồng.

Cây rìu vung ra trong lúc vội vàng không những không trúng mục tiêu mà ngược lại còn bị hất văng sang một bên.

Cuối cùng Lumian cùng nhận ra mình đã chui vào cái bẫy của con quái vật đó.

Đúng là con quái vật đó sắp không chịu được nữa nhưng nó vẫn còn sức để liều mạng. Thế là nó giả vờ yếu đi để dụ mình tấn công, không trốn quanh nữa. Còn mình thì lại đánh giá thấp trí khôn trong chiến đấu của nó, không hề nghĩ đến điều này nên mới rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như hiện tại.

Con quái vật đúng là đã gần đến giới hạn nên không thể bẻ gãy cổ Lumian ngay. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến tình hình chung mà sẽ chỉ tốn thêm một chút thời gian.

Trong tình trạng cổ sắp gãy, thiếu dưỡng khí và cơn đau dữ dội, đầu Lumian bắt đầu lịm dần, gần như trống rỗng.

Trống rỗng.

Trên bờ vực của cái chết, Lumian chợt nghĩ đến lời quý cô kia nói:

Cô ấy bảo mình phải biết tận dụng sự đặc biệt của bản thân trong giấc mơ này.

Sự đặc biệt... Lumian nhanh chóng tiến vào trạng thái thiền nhờ trạng thái đầu óc gần như trống rỗng và không có tạp niệm này.

Mặt trời đỏ rực lập tức lóe lên trong tâm trí cậu.

Không giống như khi nãy phải sử dụng thiền để xoa dịu cảm xúc, lần mà mặt trời biến mất ngay khi vừa hình thành, cậu cố gắng hết sức để giữ cho mặt trời tồn tại trong lần này.

Rất nhanh sau đó, âm thanh nghe như đến từ một nơi cao vô cùng, lại nghe như vọng lên bên tai đã khoan vào đầu Lumian.

Đi kèm với nó là cơn đau dữ dội, cùng với cảm giác kinh hoàng như tim sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực khiến Lumian quên béng việc cổ mình vẫn đang bị con quái vật bóp đến mức sắp gãy, thậm chí quên luôn cả việc mình không tài thở nổi, não bắt đầu thiếu dưỡng khí.

Bịch, cậu bị ném xuống đất.

Nhờ thế mà việc thiền bị gián đoạn, âm thanh kỳ dị không thể diễn tả được kia cũng biến mất.

Nhưng cơn đau thấu tim gan vẫn còn đó khiến Lumian không thể kiểm tra tình trạng cơ thể mình hay xác nhận tình hình xung quanh.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi cảm giác sắp chết kia.

Lumian chẳng buồn kiểm tra cổ mà chống hai tay xuống đất để ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.

Con quái vật nửa người nửa thú ngồi xổm cách đó không xa, hai tay chống về phía trước, đầu cúi gằm.

Lúc này, mấy vết thương xuyên thủng phần ngực và bụng của nó vẫn đang rỉ hỗn hợp máu hòa với chất lỏng màu vàng nhạt ra, còn toàn thân thì không ngừng run rẩy kịch liệt.

Nó bị sao thế nhỉ? Bị sự "đặc biệt" mà mình thể hiện ra dọa cho ngớ ngẩn? Trong lúc lấy lại khả năng suy nghĩ của mình, Lumian nhặt cây rìu bị rơi ra bên cạnh và bước từng bước lại gần.

Không cho con quái vật cơ hội tỉnh lại, cậu vung cây rìu bằng cả hai tay bổ vào gáy đối phương.

Sau một tiếng bốp, cây rìu cắm sâu vào phần cơ rồi bị xương chặn lại.

Lumian dùng hết sức rút cây rìu sắc bén ra và tiếp tục bổ.

Một nhát, hai nhát, ba nhát, đầu của con quái vật rơi xuống đất cùng với chất lỏng bắn tung tóe, sau đó lăn lông lốc sang một bên.

Cơ thể nó ngồi yên thêm một giây nữa rồi mới gục hẳn xuống.

Trong suốt quá trình, nó không hề phản kháng gì mà cứ run rẩy mãi ở đó.

Một giây sau, Lumian ưỡn người ra phía trước, buông thõng hai tay, mặc cho vết máu trên rìu không ngừng trượt xuống.

Hít, hà, hít, cuối cùng cậu đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

(Tư thế Kao là 1 trong 12 tư thế của Thái Cực Quyền, không rõ vì sao bên Eng họ không dịch sang mà chỉ ghi là huých.)