Chương 22: Sắp Đặt

Editor: Hoàng Văn Đạt

Lumian tỉnh lại trong làn sương xám lờ mờ.

Cậu lập tức lật người, rời giường, đi thẳng đến bên cửa sổ để nhìn ra bên ngoài.

Ngọn núi tạo thành từ đá đỏ nâu và đất nâu đỏ vẫn lẳng lặng đứng trên vùng đất hoang vu như thường lệ.

Tuy chỉ cao có khoảng hai ba mươi mét thôi nhưng nó lại cho người ta cảm giác xuyên thủng tầng mây, chọc thẳng đến bầu trời, đến nỗi Lumian phải dùng từ "đỉnh núi" để miêu tả nó trong tiềm thức.

Ngay dưới chân nó là hàng loạt công trình kiến trúc đổ nát tạo thành nhiều vòng tròn trên vùng đất hoang vu theo từng lớp, từng lớp một.

"Dựa trên cấu trúc cơ thể thì con quái vật có khẩu súng săn chắc chắn giỏi chạy nhảy. Ngoài ra nó cũng có trí thông minh nhất định và biết sử dụng mấy loại vũ khí tương đối phức tạp như súng săn...”

"Nó có khả năng lần theo dấu vết rất kinh...”

"Chưa xác định được nó có năng lực siêu nhiên như Aurore hay không...”

"..."

Rất nhiều chi tiết liên quan đến mục tiêu xuất hiện trong tâm trí của Lumian.

Phán đoán sơ bộ của cậu là nếu thực sự phải đối đầu trực diện với con quái vật có súng săn thì khả năng cậu bị gϊếŧ lên đến chín mươi phần trăm, còn nếu cậu thử sử dụng sự đặc biệt trên người mình thì còn chết nhanh hơn, bởi một khi cậu tiến vào trạng thái thiền thì chẳng khác nào đặt sẵn mình trên bờ vực của cái chết, đối phương chỉ việc giúp nốt bằng một đòn đơn giản.

Ngoài việc không thể đối đầu trực diện ra thì đánh lén và ám sát cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của Lumian. Thứ nhất là do khả năng lần theo dấu vết của đối phương – rất có thể mọi nỗ lực ẩn nấp của cậu sẽ vô ích – vì vậy phương án đánh lén không ổn. Thứ hai là cậu không có vũ khí tầm xa, giờ chỉ cần có một khẩu súng lục ổ quay thôi thì cậu đã không phải khó nghĩ đến thế.

Trong hai ngày này, Lumian đã vắt óc nghĩ cách đối phó với con quái vật đó, và cuối cùng cậu chỉ có thể nghĩ đến một cách:

Dùng bẫy!

Cậu từng đi vào sâu trong núi với những người thợ săn trong làng nên đã học được cách đặt một số bẫy đơn giản, rồi sau đó thì trở nên thành thạo nhờ một vài trò chơi khăm.

Ban đầu Lumian định sử dụng đống dầu ở nhà, chẳng hạn như đổ chúng vào một cái thùng lớn không có nắp đậy, rồi đặt lên một nơi cao, khuất, sau đó buộc lại bằng dây thừng; đợi khi mục tiêu đến, cậu sẽ giật mạnh dây cho thùng đổ, tưới dầu lên khắp người con quái vật rồi nhân cơ hội ném cây đuốc đang cháy qua.

Nhưng sau khi suy đi tính lại, cậu đã từ bỏ ý định này.

Với khả năng lần theo dấu vết kinh khủng mà con quái vật đã thể hiện ra thì không được đánh giá thấp khứu giác của nó!

Mùi của dầu khá rõ.

Còn nếu dùng những mùi nồng hơn để che đậy thì Lumian không chắc đối phương có thay đổi sách lược hoặc thính như đám chó hoang ngửi ra được từng mùi hay không.

Cuối cùng, cậu chọn phương án đào một cái hố sâu để chôn cọc nhọn.

Nhưng phương án này cũng có một số vấn đề nhất định: với khả năng lần theo dấu vết của con quái vật đó, có tỷ lệ rất lớn nó sẽ phát hiện ra điều bất thường và nhìn thấu cạm bẫy.

Biện pháp ứng phó của Lumian là tìm cách hạ thấp lòng cảnh giác của nó và khai thác vào điểm mù.

Nói một cách đơn giản, trong tình trạng vũ khí kém hơn mục tiêu, cậu hy vọng có thể tận dụng lợi thế lớn nhất của con người để chiến thắng nó, chính là trí thông minh.

"Ít nhất thì trong lần trước nhìn thấy, dù nó có chỉ số IQ nhất định nhưng sẽ không quá cao..." Lumian thầm tự trấn an mình.

Tất nhiên, cậu sẽ không đánh giá thấp con quái vật vì điều đó. Cậu sẽ giả định trí thông minh của đối phương ở vào mức một người bình thường.

Chẳng hạn như Pons Bénet.

"Không, thằng cha đấy quá ngu. Nếu không phải gã có nhiều đàn em thì mình đã bắt gã quỳ xuống gọi bố từ lâu rồi." Lumian suy nghĩ một lúc, rồi thận trọng nâng cao đánh giá của mình đối với con quái vật, "Hmm, vậy thì coi nó như lão linh mục mà thất học đi."

Cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đấy dừng mắt ở vùng đất hoang vu nằm ngay giữa nhà cậu và đống tàn tích.



Chỗ đó rất gần với "khu vực an toàn" nên chiến đấu ở đó sẽ yên tâm nhất, nhưng nó lại thiếu vật che chắn khiến mọi thứ đều lộ rõ trong tầm nhìn, không thích hợp để làm nơi "phục kích".

"Đào bẫy cũng được thôi, có thể dùng chính mình làm mồi nhử. Nhưng nếu đối phương nhìn thấy được từ xa thì tội gì không bắn luôn, sao phải đến gần..." Lumian lẩm bẩm vài câu, sau đó quyết định sẽ mạo hiểm tiến vào khu tàn tích và tìm một nơi thích hợp để đặt bẫy ở đó.

Một bản phác thảo kế hoạch nhanh chóng hình thành trong đầu cậu, giờ chỉ còn một chuyện cuối cùng cần xác nhận:

Sẽ phải mất rất nhiều thời gian để đào hố sâu và chôn cọc xuống, nhưng Lumian không thể bắt đối phương đợi cho đến khi cậu làm xong.

Sau khi nghĩ một hồi, Lumian dang rộng tay ra và làm động tác "ôm mặt trời", đồng thời cầu nguyện một cách thành kính hơn bao giờ hết:

“Lạy Thần, Cha của con, xin hãy phù hộ con xử lý con quái vật đó.”

"Ca ngợi mặt trời!"

Hầu hết mọi chuyện trên đời này đều không thể chắc ăn đến mức trăm phần trăm. Lumian không chần chừ nữa, mang theo cái xiên và rìu thép rời khỏi phòng ngủ, tiến vào phòng đọc sách.

Dựa trên vũ khí của mục tiêu, cậu quyết định đổi "đồ bảo hộ".

Lumian cởϊ áσ bông, sau đó dùng dây thừng buộc nhiều cuốn sách bìa cứng vào ngực và lưng.

Thành một cái "áo giáp giấy" tự chế!

Cậu nhớ mang máng là chị mình đã từng nói làm như thế có thể sẽ dẫn đến nội thương, nhưng bây giờ cậu không thể để ý đến nhiều thứ như vậy được nữa.

Lumian làm thử một vài động tác để xác nhận rằng số lượng sách hiện tại sẽ không gây cản trở quá nhiều đến khả năng chiến đấu của cậu.

Cậu mặc lại chiếc áo khoác da ra bên ngoài, đi xuống tầng trệt, lục tìm những vật liệu mà mình cần để đặt bẫy:

Chẳng bao lâu sau, cậu đã có thêm một cái xẻng trong tay và một bó dây thừng quanh eo – thứ này vừa dùng để leo lên cao, vừa dùng để đan thành lưới thay cho cành cây.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Lumian hít một hơi thật sâu và mở cánh cửa ra bằng tay phải đang cầm cây rìu sắt.

Trên vùng đất hoang vu bị làn sương xám lờ mờ bao phủ, cậu bước từng bước về phía đỉnh núi trông như nhuốm máu.

Trong sự tĩnh lặng đầy chết chóc, Lumian đã đến bên rìa của đống tàn tích.

Trước tiên cậu bước sang ngang một khoảng nhất định, sau đó đặt xẻng, xiên thép, dây thừng và những thứ khác trong một góc tối của tòa nhà đổ nát, rồi mới quay trở lại nơi cậu tiến vào tàn tích lần trước đó chỉ với mỗi cây rìu.

Cậu bắt đầu di chuyển theo kế hoạch đã nghĩ sẵn, từ từ, lặng im lẻn vào sâu hơn trong tàn tích như lần trước.

Khi đến nơi bị con quái vật ba mặt dọa cho phải quay về, cậu nán lại gần một phút rồi mới trở lại.

Đi được nửa đường, cậu chuyển sang đi đường vòng, hướng về phía tòa nhà đổ nát đang để đống xẻng và xiên thép.

Khi gần đến đích, Lumian bắt đầu quan sát địa hình để tìm một nơi thích hợp cho việc đặt bẫy.

"Nơi này có một vết nứt tương đối rộng và ngắn, sửa sang lại một chút là thành một cái bẫy ngon, giúp mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cái còn lại thì có lẽ sẽ mất một lúc, hy vọng là con quái vật kia không lần theo mình nhanh đến vậy..."

Lumian mang xẻng và những thứ khác đến nơi cậu đã chọn để nhanh chóng đặt bẫy.

Sau khi sửa qua lại vết nứt ban đầu, cậu dùng rìu chặt và vót nhọn nhiều mảnh gỗ, rồi cắm chúng dưới đáy bẫy. Tiếp đến, cậu đan một tấm lưới bằng dây thừng, sau đó đặt nó lên bên trên, cuối cùng là phủ một lớp đất nổi sao cho trông giống với khu vực xung quanh nhất có thể.

Xong xuôi, cậu tưởng tượng mình là con quái vật đang đuổi theo cậu đến trước cái bẫy.

"Nếu nó phát hiện ra cái bẫy này thì chắc chắn sẽ đi vòng qua, hoặc thậm chí nhảy thẳng qua. Như thế thì rất có thể sẽ tới vị trí này...”

"Điều mình cần là nó có thể nhìn thấy mình ngay khi đến đây nhưng trước đó thì không được thấy. Vậy nên, mình chỉ có thể trốn ở đây..." Lumian đo khoảng cách bằng chân, xác định phương hướng bằng mắt và từ từ tiến đến một bức tường vẫn còn khá nguyên vẹn.



Cậu ngồi xổm xuống đó để kiểm tra tầm nhìn của mình.

Sau đó bắt đầu đào cái bẫy thứ hai.

Đây là sự sắp đặt dành cho "người bình thường":

Khi một người đang lần theo dấu vết của mục tiêu thì phát hiện ra đối phương đã giăng sẵn một cái bẫy cho mình, nhưng bản thân lại dễ dàng phát hiện ra và tìm thấy kẻ địch đang mai phục gần đó thì chắc chắn sẽ rất đắc chí và vội vàng, bỏ qua khả năng còn cái bẫy thứ hai để lao về phía con mồi.

Những sai lầm hoặc điểm mù như vậy rất dễ xuất hiện trong tư duy của những người có trí tuệ bình thường.

Lumian chỉ hy vọng IQ của con quái vật này không đạt đến mức trung bình của con người. Nếu không, cậu chỉ còn cách quay đầu bỏ chạy, và khả năng cao là cậu bị đuổi kịp và bỏ mạng ở một nơi nào đó trên vùng đất hoang vu, ngoài ra thì còn khả năng rất thấp sẽ trốn được về "Khu vực an toàn", tức là nhà mình.

Sự bất thường ở làng Kordu đã buộc cậu phải liều mạng.

Khi thời gian dần trôi, Lumian cuối cùng cũng làm xong cái bẫy thứ hai, nhưng con quái vật có khẩu súng săn vẫn chưa xuất hiện.

Và cũng không có con quái vật nào khác đến.

Cuối cùng cậu đã có thể yên tâm. Sau khi giấu xẻng và những vật dụng khác, cậu đứng thẳng dậy và dang hai tay ra.

“Ca ngợi mặt trời!” Lần này còn chân thành hơn.

Sau đó Lumian rụt người lại vào tường, khuỵu một chấn xuống đất và nhìn chằm chằm vào cái bẫy đầu tiên.

Nó sẽ không thể nhìn thấy phía bên này từ nơi mà cậu vừa đến vì có một tòa nhà đổ sập đã che khuất mất tầm nhìn.

Cậu kiên nhẫn chờ đợi.

Bịch, bịch, bịch... Lumian cảm nhận rõ ràng được tim mình đang đập nhanh hơn.

Với cậu thì đây là một trải nghiệm chưa từng có.

Khi còn là một kẻ lang thang, cậu cũng từng phải đối mặt với "kẻ địch" to con và nhiều tuổi hơn mình, nhưng mục đích của hai bên không phải là gϊếŧ nhau mà chủ yếu là để cướp thức ăn, tiền bạc và chỗ ngủ. Ngay cả khi ai đó có bỏ mạng trong quá trình này thì đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng bây giờ, kẻ địch mà cậu sắp phải đối mặt là một con quái vật không tuân theo pháp luật và đạo đức của con người, không những thế nó còn mạnh hơn cậu rất nhiều, thậm chí còn có thể sở hữu một ít năng lực phi phàm. Nếu kế hoạch lỡ có gặp trục trặc thì kết cục của cậu không cần nghĩ cũng biết.

Bịch, bịch, bịch... Tim của Lumian như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Không có ai là không muốn có một cuộc sống tốt đẹp, và cậu cũng không ngoại lệ.

Hít vào, thở ra... Hít vào, thở ra...

Lumian cố hít thở sâu để giảm tải tâm trạng vô cùng căng thẳng của mình.

Nhưng dường như không hiệu quả cho lắm.

Khoảnh khắc ấy, cậu vừa hy vọng con quái vật kia mau đến, nhưng cũng vừa sợ nó sẽ đến thật.

Nửa trước là để sự việc này mau kết thúc, như vậy thì bất kể kết quả là tốt hay xấu, ít nhất thần kinh của Lumian sẽ không phải căng cứng đến mức sắp tan vỡ như bây giờ. Còn nữa sau chỉ đơn thuần là do nỗi sợ hãi.

Khi thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì tình trạng của mình sẽ ngày càng tồi tệ hơn, cậu đã phải vừa thử thiền vừa tự nhủ, "Mình làm điều này là để không liên lụy đến Aurore".

Mặt trời đỏ kia trở nên khó phác họa hơn bao giờ hết, nhưng với nỗ lực của Lumian, cuối cùng nó cũng xuất hiện.

Điều này giúp Lumian bình tĩnh hơn khá nhiều, ngoại trừ cơ thể cậu vẫn hơi run.

Đúng lúc đó, cậu nghe thấy một tiếng động rất nhỏ.

Như thể trên một đồng cỏ nằm ngoài tầm mắt của cậu, một người chăn cừu nào đó đang lặng lẽ tiến lại gần.