Chương 37: Huynh Sẽ Không Bao Giờ Thoát Khỏi Muội!

Thượng Quan Yên Uyển vừa nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn liền ửng đỏ. Tuy mặt nàng đỏ như trái cà chua nhưng ánh mắt vẫn luôn không cử động, chăm chăm nhìn hắn.

Vân Y Phỉ nghe lời tỏ tình “cường thủ hào đoạt” từ nàng xong, trái tim như lửa đốt mà muốn tan chảy, cũng chẳng còn tâm tư nghĩ gì khác nữa.

Nhưng vì vậy nên hắn có chút giật mình mà ngây người, nàng thấy vậy trong lòng liền thấy lo lắng, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn không muốn ở bên nàng. Nhưng nàng đã quyết tâm hôm nay nhất định phải bắt được hắn về tay! Nghĩ là làm, nàng đưa mặt mình sát vào gương mặt hắn, khuôn mặt hai người sát nhau đến mức có thể nghe rõ được tiếng hít thở của đối phương.

“Vân Y Phỉ ca ca, kiếp trước là muội có lỗi với huynh, khiến huynh đợi mười hai năm. Còn đời này, muội tới là để đáp lại, nếu huynh không đồng ý thì mỗi tháng muội đều sẽ cầu hôn huynh, lần một huynh không chấp nhận thì muội sẽ cầu lần thứ hai, lần ba, lần bốn, một năm mười hai lần, và lòng muội vẫn chỉ có huynh.

Nếu năm đầu tiên huynh không chấp nhận thì sang năm muội lại tiếp tục, huynh vẫn không đồng ý thì muội lại cầu hôn năm ba, năm bốn,… Nói chung khi nào huynh đồng ý thì muội mới thôi! Huynh đợi mười hai năm, thì muội đợi huynh hai bốn năm, muội nói được thì chắc chắn làm được!”

Vừa nói xong, nàng cũng không chờ Vân Y Phỉ trả lời mà nâng cằm hắn lên dán đôi môi đỏ tươi lên môi hắn.

Nàng hôn hắn không lưu loát còn khá vụng về nhưng lại như “thiên la địa võng”, dù cho hắn có cố giãy dụa thế nào thì cũng không thể thoát ra được.

Dần dần hắn cũng từ bỏ kháng cự, hai tay vô thức vòng qua eo nàng, vốn dĩ hắn cũng không có ý cự tuyệt nàng nên cũng chẳng ngốc mà đẩy nàng ra.

Thượng Quan Yên Uyển thấy hắn không cự tuyệt thì mơ mơ hồ hồ thì thầm bên trong miệng: “Y Phỉ ca ca, đời này huynh đừng mong có thể thoát khỏi muội.”

Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính thức tại thiên sách.

Trong lòng Vân Y Phỉ thầm cười, đoạt lại quyền chủ động, hôn nàng triền miên, trong nháy mắt đã cướp đi toàn bộ hơi thở của nàng.

Thượng Quan Yên Uyển cảm thấy mặt như sắp bốc khói, hô hấp cũng không thông nên mới lưu luyến dứt môi ra.

Gương mặt xinh đẹp của nàng liếc hắn, mặt thì đỏ như trái cà chua, nhưng trong lòng lại vô cùng thỏa mãn nói: “Tốt, Y Phỉ ca ca à, muội đã để lại ấn kí trên người huynh, về sau huynh chính là của muội, môi huynh cũng là của muội, người huynh được hôn cũng chỉ có muội, nói chung huynh chính là của muội, ai cũng không được phép cướp huynh khỏi tay muội!”

Đối mặt với Thượng Quan Yên Uyển đột nhiên trở thành thổ phỉ, lúc đầu hắn có chút ngây người nhưng sau đó liền bình tĩnh trở lại, ung dung nhìn nàng giở trò lưu manh.

Mặt hắn lộ ra nụ cười hàng ngày, nhìn khá lười biếng nhưng lại tràn đầy thỏa mãn nói: “Sao Uyển Uyển trùng sinh rồi lại thành thổ phỉ thế? Nếu ta không đồng ý thì liệu…”

Nàng không đợi hắn nói xong mà cúi đầu tiếp tục “cưỡng hôn” hắn, trực tiếp ngắt lời: “Y Phỉ ca ca à, trong từ điển của muội không có ba từ “Không đồng ý”, mặc kệ thổ phỉ hay sơn tặc hay thậm chí đạo tặc muội đều không quan tâm. Chỉ cần được ở bên huynh thì thủ đoạn nào muội cũng làm.”

Sau khi thề thốt, tuyên bố chủ quyền xong, nàng liền hạ giọng, nhẹ nhàng nói: “Y Phỉ ca ca, muội biết rõ vì sao huynh luôn cự tuyệt muội, muội biết huynh sợ huynh sống không thọ, biết bản thân chỉ còn mấy năm tuổi thọ nên sợ sau khi huynh chết thì muội sẽ cô đơn, khổ sở, đúng không?

Nhưng Y Phỉ ca ca à, huynh đừng bụng ta suy ra bụng người nữa. Bây giờ huynh thử nghĩ ngược lại một chút, giả sử muội chỉ có thể sống được mấy năm còn huynh thì sống lâu thật lâu, như vậy thì huynh sẽ bỏ muội mà đi sao?

Nếu huynh làm không được thì cũng đừng mong muội sẽ làm được. Sau khi trùng sinh, lòng muội chỉ có huynh, dùng thủ đoạn nào cũng cũng được nhưng muội tuyệt đối không buông tay. Dù cho huynh cự tuyệt muội bao nhiêu lần, bao nhiêu năm, muội cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Nên là huynh tốt nhất nên bỏ suy nghĩ cự tuyệt muội đi, thay vì lúc nào cũng suy nghĩ cách cự tuyệt muội thì chi bằng huynh dùng thời gian ấy tính thời gian kết hôn, sinh bảo bảo đi.

Y Phỉ ca ca, huynh nên nhớ một điều, dù huynh có sống mười năm, năm năm hay thậm chí một năm thì muội vẫn luôn bên huynh tuyệt không rời đi. Tóm lại, huynh chỉ cần nhớ đừng rời khỏi muội là được.”

Vân Y Phỉ nghe nàng nói xong cũng không biết nên khóc hay nên cười, tuy vậy trong lòng lại đang lên một cảm giác ấm áp, ngọt ngào. Cả người như được ngâm trong nước đường, loại ngọt ngào này cả kiếp trước hắn chưa bao giờ có được.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh mà nắm lấy bàn tay nàng, nhìn thẳng mắt nàng, lưu luyến nói: “Uyển Uyển, muội mà còn nói những lời, làm những hành động như vậy thì ta sẽ khó kìm lòng được mất.”