Chương 23: Ăn ngực Miêu Nhi

Tin tức Kiều Mật sắp trở thành Nhϊếp Chính Vương phi lan truyền nhanh chóng. Nhiều ngày xuất nhập cung, nàng cảm thấy rất bất an, với Cảnh Dương và cả tiểu mỹ nhân tộc Hỏa Hồ, ai cũng không dám dính đến nàng.

Cục diện như vậy, sung sướиɠ nhất chỉ có Cảnh Tông.

Xử lý chính vụ xong đã qua giờ Ngọ (12h-13h trưa), Cảnh Tông bãi giá đến giảng đường, tâm huyết trào dâng muốn xem tiểu miêu nhi nhà hắn cần cù học tập đến đâu rồi.

Mắt lạnh bễ nghễ liếc qua đám thái phó quỳ kín hành lang dài, môi mỏng Cảnh Tông cong cong, từ cửa sổ khắc hoa nhìn vào trong điện. Ánh mắt đầu tiên va phải Kiều Mật, váy bằng lụa sa màu xanh ngọc trải dài, bách điệp phù dung sẫm màu tung bay khiến thân hình lả lướt càng thêm nhu mì. Đây là chính hắn buổi sáng đã ra lệnh cung nữ mặc cho nàng.

Kiều Mật vốn ngồi cùng bàn với Cảnh Dương, kể từ khi Vương cô nương vâng lệnh nhập cung thì đổi sang bàn khác. Thái phó e ngại tấm thẻ Nhϊếp Chính Vương phi vàng chóe trên đầu nàng, làm sao dám xếp thiếu niên nào ngồi cùng.

Kiều Mật bị cô lập, đơn côi lẻ bóng ngồi một bên đại điện. Trùng hợp sao hôm nay phải thực hành thuật pháp, bàn tay trắng nõn triệu hoán đồ vật trên bàn, làm rùm beng hơn nửa buổi vẫn không ra thứ gì.

Tai mèo hồng đáng thương gục xuống, mất sạch sức chiến đấu.

Cảnh Tông ngắm đã đời, mắt lạnh tràn đầy ý cười, tay thưởng thức quạt gấm, chân đã dạo đến cửa đại điện. Hắn dẫm lên ủng kim long không gây ra tiếng quá lớn, đám người nườm nượp theo sau càng không dám ho he.

Kiều Mật ảo não, vò đầu bứt tai nhìn mặt bàn. Người ta hô biến ra ti tỉ thứ, còn bàn của nàng vẫn trống huơ trống hoác, vất vả lắm mới biến được một cây non thì héo mất rồi.

"Bái kiến Nhϊếp Chính Vương!"

Động tác quỳ lạy vang lên răm rắp, Kiều Mật bị kinh động ngẩng đầu. Cảnh Tông đang đến, thân ảnh cao lớn, sang trọng quý phái nổi bần bật dưới lớp áo bào tử kim, giữa đám người chẳng khác nào hạc giữa bầy gà.

"Đều đứng lên đi."

Cảnh Tông vừa nói vừa khoanh tay đi về phía Kiều Mật, không thèm vấn an tiểu hoàng đế, toàn bộ lực chú ý của hắn đều rơi vào cái cây héo úa trên bàn.

"Việc tu vi không thể vội vàng."

Năm ngón tay cứng cáp nắm quạt gấm hơi giơ lên, cây chết sống dậy, xanh tươi như lúc ban đầu.

Kiều Mật ném bút trong tay, đứng phắt lên, gương mặt phấn điêu ngọc mài nhìn không rõ vui sướиɠ giận hờn. Mọi người còn đang âm thầm đánh giá, Kiều Mật đã đè thấp giọng.

"Ta không muốn học nữa."

Cảnh Tông nhìn lướt qua một bàn la liệt sách vở và cả chậu tử đằng kế bên, không cần hỏi cũng biết từ ai, hắn cười lạnh nhìn thoáng qua Thiếu Đế. Cái liếc đó cực kỳ áp lực và u ám, Cảnh Dương kinh sợ, mặt trắng bệch.

"Không muốn học thì thôi, đi thôi."

Sợ nghẹn hỏng miêu nhi nhà mình, Cảnh Tông duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kiều Mật, trong tiếng hô tiễn chậm rãi dắt nàng rời khỏi giảng đường.

Hung thần vừa đi, thái phó mới run rẩy đứng dậy, xoa xoa cái đầu đầy mồ hôi lạnh. Trong lòng còn đang sợ hãi, ông vừa xoay người đã thấy sát ý chợt lóe trên mặt Thiếu Đế, lại càng thêm bị dọa.

...

Chiếu Lệnh Uyển.

Hoa sen ở đây bốn mùa đều trổ, giữa vườn trúc xanh um là một tòa cung lâu ngọc đài, lan can bốn phía làm bằng bạch ngọc. Gió nhẹ thoảng qua, Kiều Mật hái thêm một đóa sen, ôm bó hoa trắng bước vào màn lụa kim sa phấp phới.

Bàn chân trắng nõn dẫm lên vạt áo bào dài rộng thêu rồng vàng của Cảnh Tông. Cách đó không xa là vị Nhϊếp Chính Vương đang lười nhác nằm nghiêng trên giường lớn uống rượu, Kiều Mật bèn ôm hoa qua đó.

"Vương gia, vì sao tóc người lại màu trắng? Phải chăng do nguyên thân là Bạch Hổ?"

Buông hoa trong tay, Kiều Mật cả gan rút trâm ngọc cài trên đầu Cảnh Tông, mái tóc bạc liền trút xuống như thác. Kiều Mật mân mê một lọn tóc bạc, quấn cùng tóc đen của mình, tức thì đen trắng rõ ràng.

Cảnh Tông khẽ nhúc nhích đôi lông mày rậm, vẫn chưa ngăn cản Kiều Mật tò mò thưởng thức, chỉ vỗ vỗ lên cặp mông vểnh cong. Nàng ưm một tiếng, hắn thuận thế nắn bóp đuôi mèo giấu dưới làn váy.

"Từ nhỏ đã vậy rồi, Mật Nhi không thích?"

Kiều Mật nghịch ngợm le lưỡi, cho nàng đến trăm lá gan cũng không dám chê đâu. Nâng một mớ tóc bạc chảy xuống gối, nàng cười nói: "Thích chớ, chỉ là tò mò chút xíu."

Thân là hoàng thúc, bản thể Cảnh Tông là Bạch Hổ tóc trắng, Cảnh Dương đương nhiên phải giống chứ nhỉ, vì sao tóc của hắn lại màu đen?

Quái lạ.

Đáng tiếc Cảnh Tông không cho nàng cơ hội suy nghĩ. Hắn ôm lấy vòng eo thon kéo vào lòng, tay kia giơ một chén rượu bạch ngọc. Kiều Mật kinh hô, hắn nghiêng tay, trút hơn phân nửa quỳnh tương vào miệng nàng.

"Ưm ~ Khụ khụ!"

Rượu lạnh tanh, vào miệng thì thanh đạm, trôi xuống dạ dày lại nóng như lửa thiêu. Kiều Mật sặc sụa, gò má ửng hồng như hoa đào tháng ba, mắt đỏ hoe cả lên, vội đánh nghiêng chén rượu trong tay hắn.

"Ngươi... ngươi lại trút rượu cho ta, khụ!"

Đôi môi tuyệt mỹ cong lên, Cảnh Tông sủng nịch xoa tai mèo của nàng. Hắn cúi người, phủ xuống môi nàng, lưỡi dài lia một vòng tẩm ướt cánh môi, tựa như vẫn nếm được vị rượu mạnh.

"Tiểu da^ʍ miêu đỏ mặt thật đáng yêu."

Kiều Mật không thích dùng son, càng không thích trang điểm, gò má nõn nà vì say mà đỏ ửng như núi tuyết trong ráng chiều. Cảnh Tông cực kỳ hoan hỉ nhéo gương mặt phúng phính như trẻ con của nàng, bàn tay to không chút liêm sỉ hướng vào trong vạt áo sờ soạng.

"Ái da! Đừng rộn, đầu ta còn choáng váng đây này!"

Muốn đẩy cái tay tác oai tác quái trên ngực, Kiều Mật lại nhận ra mình vô lực, đành hừ hừ cọ loạn trong lòng hắn, mấy bận đυ.ng đến gậy thịt dưới thân còn hồn nhiên không biết.

"Phụ thân yêu chết bộ dạng phát tình của tiểu da^ʍ miêu mất thôi, lại cọ nữa đi."

Thanh âm lạnh nhạt nhiễm phần nguy hiểm, Cảnh Tông đè cái mông lộn xộn của nàng. Hổ Tiên ngủ say dần dần thức tỉnh, hắn vạch vạt áo thanh nhã của thiếu nữ, há miệng cắn lên cần cổ thơm mềm.

Thời khắc này, mùi hoa sen đượm cùng mùi rượu thơm nồng vẫn không bằng u hương ngọt ngào từ người nàng.

"Thật hận không thể ăn luôn ngực của Miêu Nhi."

Chụp được bàn tay nhỏ khua khoắng của Kiều Mật, Cảnh Tông mυ"ŧ mát ngón tay trắng nõn như cọng hành, trong đầu niệm khẩu quyết, trong chớp mắt thiếu nữ bỗng trần như nhộng.

"Váy... váy của ta!" Cả người chợt lạnh, Kiều Mật hoảng hồn la lên.

Thân thể mỹ miều trắng như trứng gà bóc, búi tóc hoa lệ trong quá trình giằng kéo đã lơi lỏng, tóc đen hơi rối nửa che tai mèo hồng nhạt. Cảnh Tông tức tốc cởi sạch y phục rườm rà.

"Không phải Mật Nhi ảo não tu vi chưa đạt sao? Ăn thêm tinh nguyên của phụ thân đi, đảm bảo lợi hại ngay."

Kiều Mật đè lại vòm ngực lỏa lồ đang ép xuống của Cảnh Tông, mắt đẹp nhập nhèm, thì thầm: "Người nói dối, ta... ta ăn nhiều như vậy, đều vô dụng!"

Mỗi lần hoan ái cùng Cảnh Tông xong bụng nàng đều bị đổ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đầy tràn, chỉ có thể chất tốt lên chút, còn lại chẳng thấy tích sự gì.

Cảnh Tông không giận còn cười, miệng nhay cắn tai mèo nong nóng của nàng, trêu đùa: "Nàng vốn bị thương nguyên thần, làm sao có thể dễ thế được? Nếu không có tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ta, Miêu Nhi sớm đã bỏ mình rồi."