Chương 21: Tư Mệnh tộc trưởng Thương Hoa

Kiều Mật cùng Cảnh Tông dây dưa mấy ngày liên tục, thậm chí còn trốn học, mãi đến hôm nay mới được người của Huyền Thiên Điện hộ tống vào cung. Lúc đến nơi, Cảnh Dương đã ngồi ngay ngắn trong điện, ánh mắt sáng ngời. Đợi Kiều Mật ngồi xuống, hắn đẩy chậu hoa cùng hộp gỗ kim sơn trên bàn qua.

"Kiều Kiều, ngươi hôm nay cuối cùng cũng đến, quả nhân..."

Hắn đã đợi nàng rất lâu, chỉ là không nói. Nhìn ánh mắt kinh hỉ của Kiều Mật, Cảnh Dương cảm thấy chuỗi ngày chờ đợi đằng đẵng vừa rồi cũng đáng lắm.

"Ô, đây là do A Dương bệ hạ biến ra sao?"

Đó là một chậu hoa tử đằng nhỏ, từng bông hoa trắng noãn chi chít giao nhau, tỏa hương thơm thanh mát, quả thật là phiên bản mini của cây hoa chết héo ngày nào. Cành lá rậm rạp, uyển chuyển thanh mỹ, nhưng mà...

Vẫn không đẹp bằng bồn hoa diễm lệ của Cảnh Tông.

Cảnh Dương ngắm nhìn thiếu nữ đang tựa vào bàn khẩy khẩy đằng hoa, tai mèo hồng phấn dựng lên, khuôn mặt đẹp như phù dung ẩn chứa ý cười mỹ lệ, nhưng cũng không phải quá đặc sắc. Trái tim đang run động của hắn bỗng có chút lạnh đi.

"Kiều Kiều không thích sao? Ngày ấy, quả nhân thấy ngươi rất giận Hoàng thúc phụ hủy đi cây hoa mới hóa ra một chậu tặng cho ngươi..."

Vốn tưởng rằng Kiều Mật khi nhìn thấy chậu hoa này sẽ thích thú không thôi, sự thật chứng minh có vẻ hắn đã nghĩ nhiều. Nhất thời, Cảnh Quốc Thiếu Đế cư nhiên thấy mình hơi thất thố.

Kiều Mật nghiêng mắt nhìn, đôi mắt trong suốt sáng ngời, mơ hồ phản chiếu biểu tình mất mát của Cảnh Dương. Nàng thoáng sửng sốt, vội ngẩng đầu: "Ha ha, ta thích lắm, cảm ơn bệ hạ!"

Tuy rằng hắn đưa trễ hơn Cảnh Tông, nhưng lại rất có tâm. Kiều Mật duyệt ngay, cảm giác bực dọc vì buổi sáng bị Cảnh Tông ép đi học cũng quẳng lên chín tầng mây.

Cảnh Dương cười cười, gương mặt tuấn mỹ hơi thả lỏng. Hắn đẩy hộp điểm tâm, thanh giọng nói: "Quả nhân đã cho người ở Ngự Thiện Cục làm bánh hoa hòe, ngươi nếm thử xem."

Kiều Mật vốn háu ăn, năm rồi lúc nàng còn là mèo, Cảnh Tông thường ôm nàng xuất hiện trong cung. Tám chín phần mười, Cảnh Dương đều có thể biết nàng ăn gì, chủ yếu là mấy món đồ ngọt nhỏ xinh. Lần nào nàng ăn vụng cũng bị Cảnh Tông xách cổ răn đe, lúc ấy Kiều Mật sẽ kêu meo meo một cách tội nghiệp.

"Có bỏ thêm mật ong vàng thượng đẳng, ngọt lắm."

Vừa mở chiếc hộp bát giác khắc hoa lan cách điệu ra, bên trong là những chiếc bánh thơm ngọt ngào. Kiều Mật mở to hai mắt, mân mê một khối bánh hình con bướm, đặt vào miệng. Mới cắn một cái, đôi mắt đẹp liền cong như vầng trăng khuyết.

"Ngon không?" Cảnh Dương bức thiết hỏi.

Bị mỹ thực chinh phục, Kiều Mật chỉ có thể gật đầu liên tục, tham lam một ngụm nuốt sạch khối điểm tâm: "Ngon lắm, vừa ngon vừa thơm!"

Lúc này Cảnh Dương mới thật sự yên tâm. Ngắm nhìn dáng vẻ hưởng thụ của Kiều Mật, hắn chỉ cảm thấy ngọt hơn cả chiếc bánh mật kia.

Nhận lấy hoa cùng điểm tâm của Cảnh Dương, tình hữu nghị giữa hai người càng nâng lên tầm cao mới. Thậm chí, những lời Cảnh Tông nói buổi sáng, cái gì mà cảnh cáo nàng không được lại gần nhóm nam thanh nam tú, đều bị nàng quẳng ra sau ót.

"Bệ hạ, ta có thể hỏi người chuyện nhỏ này không?" Phất phất tóc mái phủ xuống giữa trán, Kiều Mật thần bí lại gần Cảnh Dương, túm lấy tay áo bào dài rộng của hắn.

Cảnh Dương hoàn toàn đơ người. Vì để phối hợp tốt với Kiều Mật, hắn cũng nghiêng thân hình tuấn tú qua một chút, dựa sát vào, thậm chí còn mơ hồ ngửi được hương thơm thiếu nữ trên người nàng, mặt ửng đỏ lên.

"Chuyện gì?"

Kiều Mật vẫn còn bứt rứt chuyện kia trong lòng: "Người có biết Thương Hoa?"

Một người có thể được Cảnh Tông nhắc tên, hẳn cũng là một nhân vật lợi hại. Kiều Mật chỉ còn nước kéo Cảnh Dương lại hỏi thăm, hắn thân là Thiếu Đế, chắc chắn sẽ biết được gì đó.

"Thương Hoa? Vì sao Kiều Mật lại nhắc đến hắn?" Cảnh Dương hơi kinh ngạc: "Đó là tộc trưởng tộc Tư Mệnh, từng đấu với Hoàng thúc phụ, ngươi không biết sao?"

"Tộc Tư Mệnh của Dạ Quốc? Hắn rất lợi hại?"

Kiều Mật không phải người của thế giới này. Từ hồi được Cảnh Tông ngậm về, nhiều năm trôi qua nàng vẫn luôn sống trong nhung lụa, không màng thế sự. Hơn nữa, ở một triều đại đã thống nhất, gặp phải một nhân vật đã tu thân dưỡng tính, rửa tay gác kiếm như Cảnh Tông, đương nhiên nàng sẽ không biết quá nhiều chuyện rồi.

Kiều Mật nhớ đến những biến động gần đây, Cảnh Dương cũng hiểu, giải thích cho nàng: "Tư Mệnh nhất tộc ở Dạ Quốc chuyên cung phụng cho hoàng gia, bọn họ rất giỏi xu nịnh thuật pháp thượng cổ, tộc nhân đều là người lợi hại. Năm đó Ma tộc xâm lược biên cương Cảnh Quốc, là Hoàng thúc phụ đã thân chinh ra trận."

Khi đó, tu vi của Cảnh Tông đã đạt đến đỉnh của chóp, hắn mang theo Oai Vũ quân, đánh đến hoa rơi nước chảy. Lúc khải hoàn về dinh, nghe báo Dạ Quốc đang làm xằng làm bậy, dẫn đầu chính là Dạ đế Dạ Huyên.

Cảnh Tông liền thống lĩnh đại quân, vòng về đánh trả. Dạ đế Dạ Huyên cũng là nhân vật lợi hại, tuổi đã trung niên mà tu vi không ai địch nổi, gặp phải thiếu niên Cảnh Tông vốn tâm cao khí ngạo*, hai bên đã đánh một trận lâu dài.

* tâm cao khí ngạo: người có tài nhưng kiêu ngạo

Kết quả, Dạ đế Dạ Huyên bại trận dưới tay Cảnh Tông. Thắng làm vua thua làm giặc, lãnh khốc vô tình như Cảnh Tông, đương nhiên không có chuyện buông tha cho kẻ bại trận. Lúc sắp sửa một đao gϊếŧ chết Dạ Huyên, hắn bị kẻ khác ngăn lại.

Lúc này mới gặp đúng đối thủ – Tộc trưởng tộc Tư Mệnh của Dạ Quốc, Thương Hoa.

Trận giao thủ hôm đó, khắp trời đất đều u ám, trăm ngàn thuật pháp đồng thời xuất ra, trong phạm vi trăm dặm đều rơi vào trận pháp đoạt mệnh. Rốt cuộc Cảnh Tông vẫn còn trẻ tuổi, Thương Hoa thì đã tu luyện thuật pháp được mấy chục năm, đương nhiên đánh không lại.

Có thể nói, đây là lần đầu nếm mùi thất bại của Cảnh Tông, còn bị Thương Hoa đả thương đến cánh tay. Nhiều năm chớp nhoáng, khuất nhục trong lòng hắn chưa hề tiêu tan.

"Ồ, ta vẫn thấy, Vương gia rất lợi hại..."

Giờ nàng mới hiểu, vì sao hôm đó đề cập đến hai chữ Thương Hoa, Cảnh Tông tỏ ra hàn ý thấu xương. Nói đến năm đó, Cảnh Tông vốn còn non, chiến mấy trăm hiệp với Dạ đế xong đã vô cùng mỏi mệt, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đấu với Thương Hoa, không thua mới lạ.

Nếu giờ kêu Thương Hoa tới thử xem ai thua ai thắng, Cảnh Dương tự nhiên sẽ tán thành với Kiều Mật. Hắn đặc biệt hưng phấn nói: "Hiện giờ người có thể đối chọi với Hoàng thúc phụ chỉ sợ không có. Trận chiến năm đó tuy là thua, nhưng người Dạ Quốc đã cong đuôi cút về. Thương Hoa cũng từng nói qua, Hoàng thúc phụ là một đối thủ đáng sợ."

Kiều Mật xoa tai mèo ngứa râm ran. Một nam nhân như chiến thần, nàng ăn may kiểu gì mà va phải người ta. Ôi chao, xem ra sau này nàng phải ôm chặt đùi Nhϊếp Chính Vương hơn nữa mới được.

Nhưng mà ngày ấy thuật pháp của nàng chỉ hơi dao động, Cảnh Tông đã nhìn ra ngay. Phải chăng nàng thật sự có quan hệ sâu xa với Thương Hoa kia?

"Kiều Kiều, Kiều Kiều, ngươi đang nghĩ gì?"

Thấy Kiều Mật vẫn còn thất thần, Cảnh Dương huơ huơ tay trước mắt nàng. Chưa đợi nàng tỉnh táo, hắn liền dùng ngón tay thon dài chọt chọt mặt nàng. Kiều Mật kinh ngạc, tỉnh lại.

"Ồ, vừa rồi ta chỉ nghĩ đến chút chuyện thôi, người chọt ta đau quá."

Cảnh Dương cười cười, rút tay về giấu vào ống bào mạ vàng. Đầu ngón tay còn vương vấn xúc cảm da thịt trơn mềm của thiếu nữ, làm lòng hắn nổ lớn một trận khô nóng.

"Ta định hỏi ngươi, sắp đến là thu săn, ngươi có tham gia không?"