Chương 46

Lý Hàn Trạch vì để cậu vui vẻ mà dốc hết sức lực, so với lúc trước dịu dàng hơn gấp bội, Bạch Nguyệt Minh chưa từng được trải nghiệm như thế, trước kia đa số đều cảm thấy không được thoải mái lắm. Lần này lại vô cùng sảng khoái, cho dù bị cái bàn làm cộm đau cậu cũng không để ý, hoàn toàn đắm chìm vào Lý Hàn Trạch, trước khi kết thúc còn kích động đến siết chặt góc bàn mà run rẩy.

Bạch Nguyệt Minh như vừa mới được vớt từ trong nước ra, quần áo ướt đẫm bởi mồ hôi, thân mình mềm nhũn được Lý Hàn Trạch ôm lấy, "Lăn lộn cả đêm rồi, em ngủ đi, anh tắm cho em."

Bạch Nguyệt Minh mê man nhìn hắn, buồn ngủ đến không mở mắt nổi nhưng vẫn cố hỏi hắn, "Anh không bóc thẻ hả?"

Mỗi lần được ăn no xong tâm trạng của Lý Hàn Trạch đều rất tốt, hắn ôm Bạch Nguyệt Minh vào phòng tắm, "Anh đã có thứ mình muốn rồi, không cần bóc nữa."

"Anh không muốn lấy ảnh hả?" Bạch Nguyệt Minh nói chuyện cứ thì thào thì thào, hỏi xong liền ngủ mất.

Tối hôm qua ngủ quá muộn nên qua ngày hôm sau đến bốn giờ chiều cậu mới dậy, cũng may là chủ nhật chứ không cậu sẽ cười vào mặt Lý Hàn Trạch, hắn bảo cậu phải học tập thật tốt mà người làm trễ nãi việc học của cậu cũng chính là hắn.

Cả người Bạch Nguyệt Minh bủn rủn, bò dậy từ trên giường, không khỏi nhớ về chuyện đêm qua, quả nhiên thực hành nhiều thì kỹ thuật cũng tiến bộ hẳn.

Cậu tưởng Lý Hàn Trạch si mê mấy tấm ảnh của cậu nên mới chủ động cho hắn bóc thẻ, kết quả Lý Hàn Trạch chả thèm bóc, xem ra Lý Hàn Trạch thích lên giường với cậu hơn... Lại còn trên bàn...

Bạch Nguyệt Minh xốc chăn lên thì phát hiện mình chỉ mặc mỗi một cái qυầи ɭóŧ, không thấy đồ ngủ đâu, cậu nhớ ngày hôm qua lúc Lý Hàn Trạch tắm cho cậu thì cậu đã ngoẻo rồi, chắc hắn sợ đánh thức cậu nên mới không mặc đồ.

Bạch Nguyệt Minh thấy trên đầu giường có một bộ quần áo, thoạt nhìn có hơi quen, cậu cầm lấy giũ ra thì bất ngờ là bộ quần áo giống hệt như bộ mà cậu mặc chụp ảnh, nhưng là đồ mới tinh.

Bạch Nguyệt Minh cầm bộ đồ lên, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Lý Hàn Trạch không cần ảnh rồi, có người thật là cậu ở đây thì còn cần ảnh làm gì nữa.

Lý Hàn Trạch thấy cậu mặc đồ do hắn chuẩn bị, hài lòng nhìn tới nhìn lui, "Người thật đẹp hơn trong ảnh nhiều."

Bạch Nguyệt Minh chỉ vào quần áo trên người mình, "Anh mua lúc nào thế?"

"Sáng nay kêu người mua." Lý Hàn Trạch lấy máy chụp hình đến, "Bọn mình chưa có tấm nào chụp chung hết, lát nữa gọi người chụp mấy tấm."

Bạch Nguyệt Minh phát hiện hôm nay Lý Hàn Trạch cũng mặc đồ mới, bình thường hắn phải đi làm nên mặc tương đối nghiêm chỉnh. Bây giờ mặc tương đối đơn giản, không giống dáng vẻ bá đạo tổng tài thường ngày mà giống một thiếu gia con nhà quyền quý.



Bạch Nguyệt Minh đảo mắt, cảm thấy cậu viết cái quyển tổng tài bá đạo Lý Hàn Trạch cùng chàng vợ nhỏ của hắn còn chưa đủ, lần sau viết thêm một quyển bá đạo hoàng tử nữa mới được. Bạch Nguyệt Minh ngẫm lại chỉ thấy vô cùng hài lòng, cậu tìm được một người đàn ông quá hoàn mỹ, không chỉ nắm giữ mạch máu kinh tế của quốc gia mà còn là hoàng tử.

*Đoạn này teenfic zl =)))

"Cười ngây ngô cái gì đấy?" Lý Hàn Trạch ôm lấy bờ vai của cậu, "Lúc chụp ảnh không cần cười ngơ vậy đâu, anh muốn treo trên tường, nếu em không muốn mỗi ngày đều nhìn thấy mình hở lợi..."

Bạch Nguyệt Minh bắt chước dáng vẻ của hắn tự bóp miệng mình lại, "Em biết rồi, không cười nữa là được chứ gì."

"Không phải không cho em cười mà là cười cho đàng hoàng một chút." Lý Hàn Trạch nhéo tay cậu, "Chụp xong đi rồi em thích cười kiểu gì thì cười."

"Em thấy em cười cũng bình thường mà." Bạch Nguyệt Minh nhỏ giọng thầm thì một câu, không nói chuyện nữa, cậu nhìn máy ảnh nặn ra một nụ cười mà tự cậu cho là có thể treo lên tường.

Tuy Lý Hàn Trạch không quan tâm mấy đến sinh nhật của mình nhưng thật ra có khá nhiều người nhớ đến. Trong nhà đầy ắp quà tặng, còn có mấy món từ hoàng cung đưa tới.

Bạch Nguyệt Minh tò mò xem tới xem lui, phát hiện hoàng hậu tặng cho Lý Hàn Trạch một đống thuốc bổ, ý là lần trước bà có tìm bác sĩ tâm lý cho hắn, thấy hắn không có vấn đề gì về mặt tâm lý nên nghĩ là vấn đề nằm ở thân thể hắn, muốn hắn bồi bổ nhiều một chút, tranh thủ sinh mấy đứa nhỏ đáng yêu hoạt bát.

Bạch Nguyệt Minh nhìn một đống thuốc bổ không khỏi cười ha hả, kết quả bị Lý Hàn Trạch trừng mắt liếc một cái, đột nhiên nhớ tới cái bàn đêm qua thiếu chút nữa bị hắn làm gãy, cậu rụt cổ lại không dám cười nữa, "Lúc trước nghe mẹ anh nói vì chuyện của anh trai anh mà có bóng ma trong lòng nên mới không chịu sinh con, anh ấy rốt cuộc bị làm sao vậy ạ?"

Trước kia Bạch Nguyệt Minh với Lý Hàn Trạch không gần gũi như bây giờ, có chuyện gì cũng ngại hỏi, hiện tại quan hệ của cả hai đã vượt xa mức bình thường rồi, có một số chuyện nếu cậu cứ nghẹn mãi trong lòng thì cũng khó chịu.

Nhắc tới chuyện của người anh quá cố, sắc mặt Lý Hàn Trạch lạnh đi mấy phần, "Người anh đó của anh là cha ruột của Lý Thư."

Lý Hàn Trạch dẫn cậu qua phòng sách, lấy một tấm ảnh từ trong ngăn kéo ra, trong ảnh có hai người, một người trông như phiên bản trưởng thành của Lý Thư, chỉ khác ở chỗ là đôi mắt lớn hơn một chút.

"Đây là ba mẹ của Lý Thư." Lý Hàn Trạch thở dài, khuôn mặt tràn đầy sự thương tiếc, "Ba người bọn anh cùng nhau lớn lên, họ lớn hơn anh ba tuổi, sau đó hai người bị phân phối cho hai người khác, nhưng lúc đó Lý Thư đã ở trong bụng mẹ nó rồi, anh của anh muốn xin đức vua đồng ý để anh ấy với mẹ Lý Thư kết hôn."

"Đức vua không đồng ý sao?" Bạch Nguyệt Minh thầm nói chả trách Lý Hàn Trạch lúc trước cứ một mực nói rằng phải thật lòng yêu nhau mới có thể viên mãn, phân phối hôn nhân không bao giờ được hạnh phúc. Hóa ra là do hắn tận mắt nhìn thấy tình yêu của anh ruột bị chôn sống, "Vậy hai người ấy sao lại... qua đời?"

"Bọn họ bỏ trốn, lúc đứa nhỏ mới vừa sinh ra thì họ bị ông ta bắt trở về. Mẹ của Lý Thư vừa mới sinh xong sức khỏe rất yếu, bị bắt xong cứ bệnh mãi không khỏi, chưa được một tháng đã đi trước. Anh của anh đau lòng quá độ nên cũng tự sát theo, trước khi chết anh ấy có mang đứa nhỏ đến cho anh, nhờ anh trông nom nó lớn khôn."



"Tội nghiệp Lý Thư quá." Bạch Nguyệt Minh rũ đầu thở dài, tiếc thay cho hai người, "Hai người đều rất đáng thương, đức vua sao lại nhẫn tâm như vậy, dù sao cũng là con ruột của mình mà."

"Trong mắt ông ta chỉ có quyền lực, hoàn toàn không có tình cảm gia đình." Lý Hàn Trạch xoa xoa khung ảnh, "Lúc nhỏ anh ấy luôn là người nhớ ngày sinh nhật của anh, là người đầu tiên tặng quà cho anh, không màng công việc mà chơi với anh cả ngày, sau này..."

Bạch Nguyệt Minh đau lòng nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, "Sau này có em rồi."

Nói xong cậu lại quay qua nói với người anh trong ảnh, "Anh yên tâm đi, hai đứa em thật lòng yêu nhau. Đứa nhỏ bây giờ sống rất tốt, Lý Hàn Trạch xem Lý Thư như con ruột của mình vậy..."

Bạch Nguyệt Minh còn chưa nói xong, Lý Hàn Trạch đã đem ảnh chụp bỏ lại trong ngăn kéo.

"Em chưa nói xong mà!" Bạch Nguyệt Minh bất mãn nhìn hắn.

"Mới nói cùng anh mừng sinh nhật, sắp hết ngày rồi đấy," Lý Hàn Trạch nhướng mày nhìn cậu, "Quên rồi à?"

"Đâu có!" Bạch Nguyệt Minh kéo cánh tay của hắn, "Bây giờ nè, mình đi ăn một bữa thật lớn đi! Em đã đặt cho anh một cái bánh kem siêu to khổng lồ rồi á."

...

Mấy ngày sau đó, khi tan học về Bạch Nguyệt Minh liền nhìn thấy một tấm ảnh cỡ lớn treo trên đầu giường, là tấm ảnh mà hai người chụp chung vào hôm sinh nhật của Lý Hàn Trạch. Cậu biết Lý Hàn Trạch muốn treo trên tường nhưng không ngờ lại treo một tấm lớn như vậy, cách treo cũng không khác gì người ta treo ảnh cưới.

Bạch Nguyệt Minh chậc chậc mấy tiếng ghét bỏ, "Người lớn tuổi có khác, bây giờ thanh niên ai lại treo ảnh cưới ngay đầu giường to tổ chảng như vậy nữa."

Lý Hàn Trạch bị cậu chọc cho tức muốn hộc máu, tháo tấm ảnh đó xuống ngay. Nhưng chưa được hai ngày sau, hắn lại treo lên một tấm hình của Bạch Nguyệt Minh, tỉ lệ gần 1:1 so với người thật.

Bạch Nguyệt Minh thường hay quên mất rằng có ảnh treo trong phòng, lâu lâu nhìn thấy có bóng người nên bị giật mình miết, "Lý Hàn Trạch! Em bị hù sắp khùng luôn rồi đó!"

Lý Hàn Trạch nhíu mày nhìn cậu, "Bây giờ đến chữ ông xã cũng không thèm gọi nữa rồi à?"

Bạch Nguyệt Minh chỉ bức ảnh, "Anh đi mà kêu nó nửa đêm từ ảnh chui ra kêu anh là ông xã! Em không ngủ với anh nữa đâu!"