Chương 36

"Em gặp ác mộng." Bạch Nguyện Minh ăn sáng, nhớ lại giấc mơ tối hôm qua.

"Ừ." Lý Hàn Trạch vừa uống cà phê vừa xem tin tức buổi sáng, đáp lại cho có lệ, "Chẳng phải em nói lúc nằm mơ không thấy đau gì sao?"

Bạch Nguyệt Minh run lẩy bẩy, "Nhưng mà hôm qua nằm mơ suýt chút nữa đau chết em, sợ muốn khóc luôn."

Nếu tối hôm qua Lý Hàn Trạch không nghe cậu nói mớ thì nhất định sẽ an ủi cậu ngay lập tức, nhưng hắn đã nghe được rồi, nghe rõ nữa là đằng khác, "Ừ."

"Sao anh lại hờ hững với em vậy?" Bạch Nguyệt Minh dụi lên người hắn, dụi muốn làm đổ luôn cốc cà phê hắn đang cầm, "Anh không thương em nữa hả?"

Lý Hàn Trạch: "... Ăn nhanh đi, lát nữa đưa em đi học."

"Anh hết thương em rồi! Hôm nay em không có tiết mà cũng không biết, phải học quân sự mấy ngày rồi mới bắt đầu đi học!" Bạch Nguyệt Minh có hơi mong mỏi, "Hồi đó học cấp 3 tiết thể dục không cho omega học. Hôm kia em mới hỏi cô em có được học không thì cô nói người nào cũng phải học, trừ khi có giấy xác nhận bệnh của bệnh viện."

Lý Hàn Trạch cuối cùng cũng buông cái ly xuống nghiêm túc nghe Bạch Nguyệt Minh nói chuyện. Từ trong ánh mắt kia, hắn thấy được sự chờ mong phấn khởi, Bạch Nguyệt Minh bây giờ không giống như trước nữa. Trước kia lúc nào cậu cũng đè ép mình trong những khuôn khổ lạc hậu, miệng thì toàn là omega khác alpha, omega không thể làm những việc của alpha, bây giờ thế mà muốn cùng một đám alpha học quân sự.

"Mệt lắm, còn rất nắng nữa. Em dậy sớm chạy bộ thôi còn không dậy nổi, chắc chắn muốn học quân sự sao?" Lý Hàn Trạch sợ cậu bị bắt phơi nắng lại khóc lóc ỉ ôi không chịu học tiếp, chi bằng không đi từ đầu thì tốt hơn.

"Em làm được mà!" Bạch Nguyệt Minh sợ hắn không cho cậu đi nên kích động nói, "Bởi vì khả năng tự chủ của em không tốt nên mới muốn đi học quân sự, để huấn luyện viên rèn em nhiều hơn. Mà em không bị ăn nắng đâu, đó giờ không có xài kem chống nắng mà vẫn trắng như vậy đó, chắc là thể chất đặc thù."

Bạch Nguyệt Minh gác chân lên đùi Lý Hàn Trạch, để hắn nhìn cái chân trắng nõn của mình, "Không tin anh nhìn nè!"

Yết hầu Lý Hàn Trạch khẽ động đậy, hắn ho khan một tiếng, tự nhéo đùi mình. "Học quân sự thì phải vào quân khu, ở kí túc xá trong đó. Ở đến nửa tháng trời, em ở với cái đám alpha đó sẽ gặp nguy hiểm."

"Em được anh đánh dấu rồi mà, tin tức tố sẽ không ảnh hưởng đến mọi người nữa. Cô cũng nói sẽ xếp cho em ở một mình. Cưỡиɠ ɠiαи omega là vi phạm pháp luật, Lý Thư cũng đi chung với em mà, cậu ấy nói xin ở gần chỗ của em."

Bạch Nguyệt Minh không dò được ý của Lý Hàn Trạch từ nét mặt của hắn, sợ hắn không đồng ý nên bắt lấy cánh tay hắn đung đưa qua lại, "Được không anh ~ cho em đi đi mà ~ anh nói omega với alpha bình đẳng, alpha đi được sao em thì không? Em không muốn cuộc sống đại học có điều phải tiếc nuối đâu."

Lý Hàn Trạch búng nhẹ lên tay cậu một cái, "Là em nói đấy, đến lúc đó đừng hối hận rồi khóc lóc lăn lộn dưới đất gì đó kêu anh dẫn em về."

"Em có lăn lộn hồi nào đâu?" Bạch Nguyệt Minh nói xong, trong đầu hiện lên hình ảnh mình lăn tới lăn lui trên đất làm nũng, tuy rằng rất ấu trĩ nhưng rất hữu dụng nha. Cho dù cậu muốn cái gì đi chăng nữa thì chỉ cần lăn một cái là Lý Hàn Trạch sẽ đồng ý ngay.

"Lần này sẽ không như vậy!" Bạch Nguyệt Minh vỗ ngực bảo đảm, "Lấy mấy cuốn sách của em thề luôn, nếu em đòi anh dẫn em về thì cho anh xé hết."

Lý Hàn Trạch liếc mắt nhìn cậu, "Sau đó em lại khóc rồi đánh anh, kêu anh bồi thường cho em chứ gì?"

Bạch Nguyệt Minh le lưỡi, kéo Lý Hàn Trạch từ sô pha đứng lên, "Quyết định như vậy đi! Đừng nói cái này nữa, lần đầu tiên em đến đây, anh dẫn em đi dạo nha!"

Lý Hàn Trạch xoa xoa tay, "Không sợ tè ra quần nữa hả?"

Bạch Nguyệt Minh cười ngất nói: "Em có mặc tã rồi, chả sợ!"

Lý Hàn Trạch liếc mắt nhìn một cái, "Nhìn không ra nhỉ, dùng loại siêu mỏng à?"

Bạch Nguyệt Minh che mông lại, đỏ bừng mặt nhìn hắn, "Anh, anh thấy ghét quá đi, em còn để trong túi kìa, chưa có xài đâu!"

Lý Hàn Trạch cười lắc đầu, giơ tay ra, "Dẫn em đi xem mấy con thú anh nuôi."

"Anh cũng nuôi thú cưng nữa hả? Là gì vậy? Em muốn xem!" Bạch Nguyệt Minh đặt tay mình vào tay hắn, kéo hắn đi thật nhanh, "Mèo hả anh? Hay chó?"

Bạch Nguyệt Minh tưởng tượng những con thú mà Lý Hàn Trạch nói sẽ là một bầy mèo trắng trắng mềm mềm, chúng sẽ vây quanh cậu kêu meo meo, nghĩ đến thôi cũng thấy đáng yêu muốn tan chảy.

Cậu đi theo Lý Hàn Trạch xuyên qua vườn qua, đến một khu rừng, ở đó có mấy con nai.



"Nai kìa!" Bạch Nguyệt Minh ngây người, quả nhiên hoàng tử nuôi thú cưng cũng khác người thường.

Mấy con nai ở đây đều không sợ người, thấy cậu liền sôi nổi tiến lại, dùng mũi ngửi mùi trên người Bạch Nguyệt Minh, sau đó lấy đầu cọ cọ bả vai của cậu.

Bạch Nguyệt Minh nhìn những đôi mắt to tròn trước mắt, đáng yêu đến run rẩy, "Tụi nó đẹp quá chừng!"

Lý Hàn Trạch nhìn bầy nai, lại quay qua nhìn đôi mắt của Bạch Nguyệt Minh. Lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt này hắn đã cảm thấy mắt của cậu giống mắt của động vật nhỏ nhỏ bé, vừa to tròn long lanh vừa ngây thơ vô số tội.

"Em đẹp hơn."

Bạch Nguyệt Minh chun mũi xấu hổ, không để ý tới Lý Hàn Trạch nữa. Cậu quay sang sờ một chú nai con, bàn tay vừa vươn tới đã bị nai con liếʍ một cái.

Cậu muốn rút tay lại nên lùi về sau một bước, kết quả bị một con nai ở đằng sau liếʍ đầu, hơn nữa không chỉ có một con mà là hai con cùng liếʍ, cả đầu đều ướt nhẹp.

Nai con có dễ thương đến đâu mà bị liếʍ nước miếng đầy đầu thì cũng thấy ghê ghê, cậu rống lên trốn sau lưng Lý Hàn Trạch, "Ướt hết rồi! Đừng có liếʍ nữa!"

Lý Hàn Trạch phụt cười một tiếng, "Ai bảo em quá dễ thương, chúng nó rất thích em đấy."

Bạch Nguyệt Minh ỉu xìu, "Em thấy tụi nó muốn ăn em thì có."

"Được rồi, dẫn em về gội đầu."

"Thôi ạ, lỡ rồi, em cũng chưa sờ đã." Bạch Nguyệt Minh vẫn tránh ở sau lưng Lý Hàn Trạch như cũ, vươn tay ra sờ nai con, "Ngoan quá, tất cả đều là anh nuôi từ nhỏ sao? Hay anh thả hoang ở đây rồi có người đến cho ăn?"

"Là phụ hoàng tặng cho anh lúc còn nhỏ, mới đầu không nhiều lắm mà sau này sinh ra rất nhiều." Lý Hàn Trạch rời khỏi hoàng cung đã lâu, cũng rất nhớ chúng, hắn bước tới cùng vuốt ve một chú nai với Bạch Nguyệt Minh, "Lúc ấy đều do anh tự mình chăm tụi nó, sau đó anh đi rồi, cũng có nhờ người khác trông chừng giùm, xem ra trông cũng không tệ lắm."

"Rốt cuộc vì sao anh lại bỏ đi vậy?" Bạch Nguyệt Minh quay sang hỏi Lý Hàn Trạch, "Nếu anh không đồng ý cách hành sự của ông ấy thì có thể đề xuất một ý kiến khác, thương lượng với nhau, dù sao hai người cũng là máu mủ mà."

"Không bao giờ." Ánh mắt Lý Hàn Trạch thâm trầm, "Ông ta đã phạm vào một tội lỗi mà anh vĩnh viễn cũng không thể tha thứ."

"Là anh của anh phải không?" Bạch Nguyệt Minh hỏi.

"Mẹ anh nói với em à?" Bạch Nguyệt Minh biết chuyện đó cũng không ngoài dự kiến của hắn lắm, mẹ hắn cũng thường xuyên nhắc tới nhắc lui.

"Mẹ không nói rõ lắm ạ..." Bạch Nguyệt Minh cũng muốn biết, nhưng dáng vẻ Lý Hàn Trạch quá đau thương, không muốn nhắc tới dù chỉ một chút nên cậu cũng bỏ qua.

Cậu nắm chặt tay Lý Hàn Trạch, "Mình về thôi."

"Ừ."

...

Lúc học quân sự Bạch Nguyệt Minh được phân tới một kí túc xá đơn. Khu vực này vốn không có kí túc xá cho một người, mà là tám người một phòng, một mình cậu ở căn phòng dành cho tám người. Ký túc xá trông rất cũ kĩ, đèn cũng không sáng lắm, buổi tối cứ đúng giờ là tắt đèn, xung quanh hẻo lánh không người làm Bạch Nguyệt Minh có hơi sợ.

Dù sao cũng là lần đầu ở một mình, cậu vừa quét dọn ký túc xá vừa nghĩ về Lý Hàn Trạch.

Tín hiệu nơi này không được tốt, muốn gọi cho Lý Hàn Trạch cũng không được. Cậu vốn tưởng rằng chỉ mệt một chút, chịu phơi nắng một chút rồi đến tối có thể gọi cho Lý Hàn Trạch than vãn một phen, để hắn dỗ dành cậu, bây giờ cái gì cũng không có.

Bạch Nguyệt Minh lấy điện thoại ra, hôn một cái lên tấm hình Lý Hàn Trạch, "Nửa tháng này chỉ có mày an ủi tao thôi."

"Bạch Nguyệt Minh, cậu có đó không?" Lý Thư gõ cửa, tiếp theo cửa liền bị đẩy vào, một cậu nhóc tầm mười bốn mười lăm tuổi té nhào trên mặt đất. Lý Thư đen mặt xách y từ dưới đất lên, nói với Bạch Nguyệt Minh: "Mình không kiềm được nó."

Bạch Nguyệt Minh giật giật khóe miệng, nhìn đứa nhóc lạ hoắc trước mặt, nó chỉ tầm một mét sáu lăm nhưng đôi mắt lại rất to, đeo một cái kính tròn trông giống như một con mèo nghịch ngợm. "Ai đây?"



"Xin chào ạ!" Thằng nhóc đưa tay ra chào Bạch Nguyệt Minh, "Con là em họ của Lý Thư, tên Lý Tề Tề, chào cô ạ."

"...." Bạch Nguyệt Minh đối với từ xưng hô "cô" này đã miễn dịch rồi, cười hỏi y, "Tụi anh đang học quân sự sao em cũng đến đây thế?"

"Em cũng học quân sự nè!" Y tự chỉ vào mình, "Em nhảy lớp."

"À..." Bạch Nguyệt Minh gật đầu, rốt cuộc cũng biết lần trước Lý Hàn Trạch lấy linh cảm từ đâu để nói với người ta là cậu nhảy lớp từ hồi mười lăm tuổi.

"Em giỏi quá, còn nhỏ vậy mà đã học đại học rồi." Bạch Nguyệt Minh vò đầu y, bảo hai người cứ tự nhiên ngồi chơi.

Lý Tề Tề sờ tóc cười cười, ngồi lên giường, nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Minh, "Mọi người đều nói với em là anh đẹp lắm, hóa ra không sai tí nào! Hôm đó em về tới đã muốn đi gặp anh rồi, người trong cung nói anh với chú đi xem nai. Em ở bên ngoài nghe anh nói gì mà ướt rồi đừng liếʍ, nên em không có vô á."

Bạch Nguyệt Minh: "!" Đó là bị mấy con nai liếʍ đầu, sao lại nghe thành chuyện đen tối rồi?

Lý Thư: "!" Hai người trong rừng cây!!

"Các cậu chuẩn bị đi ăn hả?" Cửa phòng không đóng, hai nam sinh ở kế bên ngó qua, đều là bạn học cùng lớp nhưng Bạch Nguyệt Minh chưa nói chuyện với hai người này bao giờ.

Sau khi vào đại học, trừ Trương Mẫn Mẫn ra thì ít giao du với người khác.

Cậu cũng muốn kết bạn với nhiều người, hai nam sinh kia thoạt nhìn cũng dễ gần, một người trông có vẻ nhã nhặn đeo một cặp kính cận, người kia thì mặc đồ thể thao, cao khoảng một mét chính, chắc trong đội bóng rổ.

"Mình chuẩn bị đây, đi chung đi."

Bạch Nguyệt Minh xoa tay, bắt tay với từng người, "Chào hai cậu, mình là Bạch Nguyệt Minh."

"Cậu là omega duy nhất của trường mình đó hả?", nam sinh mặc đồ thể thao tò mò đánh giá cậu, "Xinh xắn quá trời, so với mấy omega mình đã từng gặp còn xinh hơn! Nếu không phải bị chính phủ ép buộc kết hôn, mình nhất định sẽ theo đuổi cậu!"

Nam sinh đeo kính ở phía sau vỗ một cái vào lưng hắn ta, "Vương Tranh Vũ, bớt giỡn đi."

Vương Tranh Vũ cũng không có ác ý, chỉ là hay nói đùa, hắn ngượng ngùng gãi đầu, "Mình nói thật mà."

"Cậu đừng để ý đến nó, nó cứ như vậy, nói chuyện không xài não. Nhưng mà chuyện cậu xinh là sự thật."

Nam sinh đeo kính bắt tay với Bạch Nguyệt Minh, "Mình là Chu Triều."

Hôm nay Bạch Nguyệt Minh được mấy người khen ngợi nên mặt cứ đỏ rực mãi không nguôi, "Đi ăn cơm thôi."

...

Ăn cơm là thời gian để quây quần, đến giờ là mọi người đều đến căn tin, các bạn học chung lớp sẽ ngồi chung một bàn.

Bạch Nguyệt Minh là omega duy nhất trong trường, lúc ăn cơm cứ bị người ta nhìn. Tuy Lý Hàn Trạch đã bảo cậu phải nói dối về chuyện giới tính nhưng vẫn bị phát hiện, một truyền mười mười truyền trăm, rốt cuộc ai cũng biết.

Lần đầu tiên cậu bị nhiều người vây quanh như vậy, bạn học cùng lớp đối với cậu vô cùng tốt, mọi người thì giúp cậu xới cơm rót nước. Có người còn lén lút đem theo đồ ăn vặt tới, chia cho cậu ăn cùng.

Bạch Nguyệt Minh ngượng ngùng không biết làm sao, chỉ có thể liên tục nói cảm ơn với các bạn.

Trước khi ăn cơm lớp trưởng còn vỗ tay, tất cả đều tập trung lại nghe y nói, "Mọi người đều biết trong lớp chúng ta có một bạn omega rồi nhỉ, omega tương đối yếu ớt, bình thường mọi người không được ăn hϊếp bạn ấy, phải yêu quý giúp đỡ bạn, được không?"

Tất cả đồng thanh: "Được!"

Bạch Nguyệt Minh cảm động vô cùng, trước khi đến Lý Hàn Trạch còn sợ cậu bị người khác ăn hϊếp, đến đây rồi cậu mới nhận ra, tất cả người mà cậu gặp được đều là người tốt.