Chương 37

Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Nguyệt Minh bị Lý Tề Tề kéo từ trên giường dậy, "Cô, nhanh lên, tập hợp kìa!"

Bạch Nguyệt Minh dụi mắt, thấy hai người đứng ở mép giường, Lý Thư với Lý Tề Tề đã mặc đồng phục chỉnh tề. Trong tay Lý Tề Tề còn cầm một hủ kem chống nắng, hì hục bôi lên mặt, "Nhanh lên, đi trễ hết đồ ăn bây giờ!"

"Ừ ừ! Tới liền đây!" Bạch Nguyệt Minh nhanh chóng xuống giường vọt vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng xong liền mặc đồng phục cấp tốc.

Sự thật chứng minh, chỉ có Lý Hàn Trạch gọi thì cậu mới lề mề nằm ì mãi không dậy, còn lại là ai gọi cậu cũng đều như xác chết sống lại vùng dậy từ trên giường.

Sáng sớm tinh mơ ai cũng không có tinh thần, Vương Tranh Vũ với Chu Triều cứ mấy phút lại ngáp một lần.

"Hôm qua các cậu không ngủ được hả?" Thừa dịp huấn luyện viên không chú ý, Bạch Nguyệt Minh thì thầm hỏi Chu Triều.

Đôi mắt Chu Triều lờ mờ, "Hôm qua phòng mình kể chuyện ma tới nửa đêm."

"Còn nửa đêm để ngủ mà." Vương Tranh Vũ cười nói.

"Nửa đêm còn lại sợ quá chả ngủ được tí nào."

Bạch Nguyệt Minh: "...."

Vương Tranh Vũ: "Ngủ không đủ giấc, lát nữa phải ngủ bù mới được."

"Sao bù được?" Bạch Nguyệt Minh khó hiểu hỏi, "Đứng ngủ hả?"

"Một hồi cậu nhớ phối hợp với bọn mình."

Vương Tranh Vũ còn chưa nói phối hợp thế nào thì đã bị huấn luyện viên trừng mắt nhìn một cái.

Bạch Nguyệt Minh chả hiểu mô tê gì, muốn hỏi y rốt cuộc là phải làm sao nhưng huấn luyện viên gác rất gắt, cậu không cách nào hỏi được đành từ bỏ.

Lần đầu tiên cậu học quân sự, huấn luyện viên cũng không có đãi ngộ đặc biệt gì cho cậu, để cậu với một đám alpha đầu trần phơi nắng trong tư thế nghiêm. Mới đầu còn ổn, lúc sao cậu càng ngày càng nóng, da giống như bị đem quay, đầu cũng hơi choáng váng, chân run, không khỏi cảm thấy ê ẩm mình mẩy.

Bạch Nguyệt Minh vừa mới nghiêng ngả thân mình còn chưa kịp đứng thẳng lại thì đã được Vương Tranh Vũ đỡ lấy, "Thầy, cậu ấy xỉu rồi!"

Bạch Nguyệt Minh: "?"

Chu Triều nhanh chóng vịn lấy một cánh tay cậu, "Thầy, omega yếu ớt lắm, chịu không nổi cực hình này đâu, để tụi em đưa cậu ấy lên phòng y tế!"

Nói xong không đợi huấn luyện viên phản ứng, hai người nâng Bạch Nguyệt Minh chạy đi mất hút.

Huấn luyện viên la lên ở phía sau, "Một đứa đi là được rồi!"

"Không được đâu ạ em không biết đường đến đó!"

Bọn họ chạy ngang qua lớp của Lý Tề Tề, y cũng nhanh chóng gia nhập, "Cô, cô làm sao thế, xảy ra chuyện gì vậy nè?"

Lý Thư cũng đuổi theo, "Bạch... Mẹ, mẹ làm sao vậy?"

Huấn luyện viên: "..."

Bạch Nguyệt Minh cứ như vậy bị bọn họ khiêng tới phòng y tế, vừa đúng lúc bác sĩ không có ở đây, mỗi người tranh thủ chiếm một giường.

Cả đám: "Quá đã!"

Bạch Nguyệt Minh: "..."

"Ui, chỗ này có sóng nè!" Vương Tranh Vũ cầm điện thoại muốn chơi game, kết quả sóng không đủ mạnh để hắn chơi nên phải từ bỏ, "Thôi dẹp, ngủ bù cái đã!"

Lý Tề Tề nhìn ra ngoài cửa sổ, "Bên kia hình như có vườn trái cây kìa? Mọi người muốn ăn không?"

"Muốn..." Bạch Nguyệt Minh sờ sờ bụng mình, "Cơm ở căn tin dở muốn chết."

Trước khi kết hôn Bạch Nguyệt Minh chỉ cần có cơm ăn là được rồi, chưa bao giờ có thói kén cá chọn canh. Nhưng sau khi gả đi, không chỉ nhà có đầu bếp xịn mà Lý Hàn Trạch còn hay dẫn cậu đi ăn chỗ này chỗ nọ, cứ quán nào mới mở, hàng nào có món ngon là hắn liền dẫn cậu đi thưởng thức.

Ăn đồ ăn ngon nhiều rồi bây giờ không ăn được đồ bình thường luôn, huống chi đồ ăn ở căn tin còn dở như hạch.

"Tụi mình đi hái trái cây đi?" Lý Tề Tề vịn cửa sổ nhoài người ra ngoài nhìn, "Chắc vui lắm đó."

"Nhưng tụi mình đâu có ra ngoài được." Chu Triều đẩy đẩy mắt kính, cũng bắt đầu nhìn sang bên kia.



"Trèo tường qua." Vương Tranh Vũ cũng phấn khích ngồi dậy, "Trộm vào buổi tối đi cho kí©h thí©ɧ."

....

Bạch Nguyệt Minh không tham gia vào đề tài của bọn họ, hiếm khi có sóng nên cậu muốn gọi cho Lý Hàn Trạch, tốt nhất là gọi video!

Nhưng mà giờ này Lý Hàn Trạch đang đi làm, cậu cũng không chắc hắn có để ý đến cậu không.

Cậu gọi video lần thứ nhất hắn không nghe, lần hai vẫn không nhận. Cậu không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm này, nửa tháng không được gặp sẽ làm cậu phát điên lên mất! Cho nên cậu quyết định dù phải làm như thế nào cũng phải bắt Lý Hàn Trạch nghe điện thoại.

Cậu gọi qua chỗ thư ký của Lý Hàn Trạch.

Cậu thường gọi cho thư ký của hắn, số điện thoại tìm trong danh bạ của Lý Hàn Trạch, vào những lúc Lý Hàn Trạch về muộn hoặc đi công tác xa bảo thư ký nói cho cậu lịch trình của hắn.

"Lý tổng đang họp ạ, khoảng chừng mười phút nữa sẽ kết thúc. Khi nào xong tôi sẽ nói ngài gọi lại cho cậu nhé."

"Vâng!" Bạch Nguyệt Minh yên tâm, hóa ra Lý Hàn Trạch không phải cố ý bơ cậu mà là đang bận.

Bạch Nguyệt Minh nằm trên giường chơi game, chưa được năm phút sau cậu đã nhận được cuộc gọi video từ Lý Hàn Trạch.

Cậu vuốt lại tóc, lau bớt mồ hôi đầm đìa trên mặt vì khi nảy đứng dưới nắng quá lâu, xong xuôi mới nhận cuộc gọi.

Sắc mặt của Lý Hàn Trạch so với cậu còn mệt mỏi hơn, thoạt nhìn như cả đêm không chợp mắt.

Bạch Nguyệt Minh đau lòng, tay vuốt ve màn hình, "Dạo này công việc bề bộn lắm à anh?"

"Cũng được." Lý Hàn Trạch xoa mặt, "Chuyện nghiên cứu thuốc ức chế gặp chút trục trặc, nhưng cũng không đến nổi, em đừng lo."

"Vâng." Bạch Nguyệt Minh biết hắn không muốn để cậu bận tâm nên mới nói như vậy, cậu sợ mình hỏi đông hỏi tây sẽ làm Lý Hàn Trạch phiền lòng nên cũng không hỏi nữa mà hôn một cái vào màn hình, "Em nhớ anh quá à, tối hôm qua ngủ một mình ở ký túc xá mới 10 giờ đã tắt đèn rồi, tối thui ghê lắm, phải chi có anh ôm em ngủ thì tốt rồi."

"Hối hận rồi sao?" Lý Hàn Trạch hỏi cậu.

"Hông." Bạch Nguyệt Minh cười làm lộ ra mấy cái răng trắng muốt, "Ghê thiệt nhưng cũng thú vị lắm."

"Học mệt không? Sao lại có thời gian gọi cho anh vậy?" Lý Hàn Trạch chú ý tới không gian sau lưng Bạch Nguyệt Minh, "Em đang ở phòng y tế à? Em bị làm sao đấy, không khỏe chỗ nào sao?"

"À, em..." Bạch Nguyệt Minh ngượng ngùng gãi đầu, "Em không sao đâu ạ."

"Đừng bướng bỉnh nữa, bây giờ anh đón em về." Lý Hàn Trạch nói xong liền đứng lên đi lấy chìa khóa xe.

Bạch Nguyệt Minh nhanh chóng ngăn cản hắn, "Đừng! Em thật sự không sao mà, chỉ là em... làm biếng thôi, haha."

Lý Hàn Trạch: "..."

"Em cũng bất đắc dĩ thôi, thực chất em không có lười đâu, đều do mấy đứa này nè."

Bạch Nguyệt Minh giơ điện thoại quay mấy con người nằm la liệt trên giường, "Có mấy người là bạn mới của em, một đứa là cháu trai của anh đó."

Lý Tề Tề chào Lý Hàn Trạch, "Chào chú ạ! Chú cứ yên tâm, cô cứ để con lo!"

Lý Hàn Trạch: "... Bản thân đừng gây chuyện là được rồi."

Lý Tề Tề: "Biết rồi ạ!"

Bạch Nguyệt Minh quay điện thoại lại đối diện với mặt mình, "Anh mau nghỉ ngơi đi, đừng lo cho em, em ở đây rất ổn, còn quen được nhiều bạn mới nữa, ai cũng quan tâm em hết. Chỗ này sóng yếu lắm, lần sau có cơ hội em lại gọi cho anh, moa~"

Lý Hàn Trạch vừa rồi tưởng bên cạnh Bạch Nguyệt Minh không có ai, bây giờ mới biết có thêm 4 người, hơn nữa còn có con của hắn, cháu trai của hắn nên cũng không tiện thể hiện nhiều, biểu cảm hắn trở nên nghiêm nghị hơn, "Phải biết tự chăm sóc cho mình, nếu không chịu nổi nữa thì gọi cho anh, anh đón em về ngay, nhớ chưa?"

"Vâng, nhớ rồi ạ!"

Bạch Nguyệt Minh cười cúp điện thoại, vừa quay đầu đã thấy mấy người kia đều đang nhìn chằm chằm cậu.

"Các cậu nhìn gì đó?"

"Tụi này đang ăn cơm chó." Vương Tranh Vũ sờ bụng mình, "No chết rồi."

Mặt Bạch Nguyệt Minh đỏ rực, cất điện thoại đi, "Các cậu cũng có vợ đấy thôi..."

Lý Tề Tề giơ tay, "Em chưa có!"



"Ờ, trừ em ra." Bạch Nguyệt Minh nhìn ba người còn lại, "Mấy cậu cũng có vợ mà, gọi cho người ta đi."

Chu Triều thở dài, "Không hợp nhau lắm."

Vương Tranh Vũ cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Quá nhạt nhẽo, chả có gì thú vị."

"Omega đáng yêu như vậy mà sao lại không thú vị?" Bạch Nguyệt Minh thấy bọn họ có thái độ ghét bỏ omega trong lòng khó chịu vô cùng.

"Không phải ai cũng thú vị đáng yêu như cậu." Vương Tranh Vũ mệt mỏi thở dài, "Nếu có thể tự mình chọn đối tượng thì tốt biết bao."

"Phân phối hôn nhân vốn dĩ đã là một sai lầm." Chu Triều đẩy mắt kính, "Chính phủ đề ra chuyện này trọng yếu là để gia tăng dân số. Nhưng omega quá ít, chỉ có alpha nào chất lượng cao mới được phân cho một omega. Số alpha không tiền không quyền bị đẩy xuống dưới, thậm chí bị tước đi quyền duy trì nòi giống..."

"Đây là một phương thức để loại bỏ tầng lớp nghèo hèn sao?" Bạch Nguyệt Minh hỏi.

Chu Triều lại đẩy mắt kính, "So với 50 năm trước dân số đã ít hơn mấy nghìn vạn rồi. Mà số lượng mất đi không chỉ là alpha bị ép xuống đáy xã hội mà còn có omega nữa. Bọn họ không được học cao, không được đi làm, sau khi kết hôn thì đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ. Bậc cha mẹ nuôi omega không nhận được hồi báo gì nên họ không muốn nuôi omega nữa, có rất nhiều đứa trẻ omega vừa mới sinh ra đã chết tức tưởi..."

"Tự nhiên nói về đề tài u ám này làm chi? Cậu không thuận mắt thì sao, có thể thay đổi được chắc?" Vương Tranh Vũ trở mình, "Tụi mình đến đây để ngủ bù đó ba."

"Mấy đứa nghỉ đã chưa?" Huấn luyện viên cười lạnh, túm hết cả đám đi, "Ra sân chạy mười vòng, không đủ không được ăn cơm!"

Ông ta nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt Minh, "Em chạy 5 vòng. Ngay bây giờ."

"Ai da, thầy ơi bụng em đau quá!" Lý Tề Tề ôm bụng bắt đầu lăn lộn, huấn luyện viên đá vào giường một cái, "Mười lăm vòng!"

Lý Tề Tề: "QAQ"

....

Tối đó sau khi tắt đèn, Bạch Nguyệt Minh bị Vương Tranh Vũ kéo qua phòng kế bên nghe kể chuyện ma.

Trong phòng có tám người, thêm cậu vào là chín, ngồi thành một vòng tròn. Không biết ai kiếm đâu ra một ngọn nến đặt ở chính giữa, còn có một núi đồ ăn vặt.

Bạch Nguyệt Minh chưa từng tham gia kiểu hoạt động trong ký túc xá như thế này nên vô cùng phấn khích. Những đau nhức từ việc chạy năm vòng sân dường như cũng tan biến.

"Hôm nay không kể chuyện ma hồi xưa nữa." Vương Tranh Vũ lấy điện thoại rọi lên mặt mình, "Tụi mình kể chuyện đã từng gặp đi, phải có thật."

Nói xong hắn còn mở lên một bài nhạc nền kinh khủng, không khí đặc quánh lại như trong phim kinh dị. Còn chưa nghe gì nhưng Bạch Nguyệt Minh đã nổi da gà, tay chân lạnh lẽo, mình mẩy thì run lên nhưng cũng không kém phần hưng phấn!

"Để mình trước." Một nam sinh hơi béo nhận lấy điện thoại của Vương Tranh Vũ, để ánh đèn rọi từ dưới lên mặt mình.

"Hồi học cấp ba tụi này có đổi ký túc xá, nghe nói chỗ đó có người chết, nhưng không biết là phòng nào. Mình dọn vô ngày đầu thì có mỗi mình mình thôi, chưa có ai đến cả. Lúc đang ngủ trưa mình mơ màng thấy như đang tỉnh, nghe thấy trong phòng có mấy người đang xì xào nói chuyện, mà lúc đó mình đang ở một mình..."

Bạch Nguyệt Minh bị dọa đến run lẩy bẩy đυ.ng phải bình nước bên cạnh làm nó lật đổ, nam sinh kia dừng lại, lo lắng hỏi, "Có phải hơi quá rồi không?"

"Không, không sao, cậu kể tiếp đi." Bạch Nguyệt Minh vừa sợ vừa tò mò, "Lẹ lên."

Chu Triều đưa cho cậu con gấu y ôm trong lòng nảy giờ, "Mọi người kể đừng ghê quá, vừa vừa là được rồi."

"Ok, để mình kể tiếp." Nam sinh nói, "Mình nghe thấy có ai đó nói có người mới dọn vô rồi họ cũng nên chuyển đi thôi, sau đó có một giọng khác nói trời đang mưa, đợi mưa tạnh hẳn đi. Cuối cùng có một tên nói là trời mưa lạnh quá, phải tìm chỗ nào ấm áp, sau đó mình liền cảm giác như có ai giở chăn ra chui vào, mình tỉnh lại liền, vừa tỉnh đã thấy, các cậu đoán xem?"

Bạch Nguyệt Minh nắm chặt con gấu nhỏ trong lòng, "Bạn cùng phòng tới hả?"

Cậu con trai nọ lắc đầu, "Trong phòng trừ mình ra thì chẳng có ai hết, nhưng thật sự có mưa, mưa lâm râm thôi không có tiếng. Trước khi mình ngủ còn nắng chang chang, cũng chả có xem dự báo mà lại mơ thấy mưa được..."

"Cậu kể chán thế, để mình...." Một bạn học khác cảm thấy không hay, vén tay áo muốn kể.

Bạch Nguyệt Minh thấy cậu sắp tè ra quần luôn rồi, "Mình, mình hơi mệt, mình về trước đây!"

Cậu loay hoay đứng lên, quên buông cả con gấu trong ngực ra mà hì hục chạy về phòng mình. Vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy có bóng người đang đứng bên giường mình, cậu sợ tới mức hét lên nhưng âm thanh chưa kịp thoát ra thì đã bị bịt miệng.

"Là anh." Lý Hàn Trạch ôm người đang hoảng sợ vào lòng, "Đêm hôm còn chạy đi đâu vậy?"

Bạch Nguyệt Minh chảy nước mắt, run lập cập nói, "Đi nghe, nghe kể chuyện ma, sao anh lại đến đây?"

"Không phải em nói ngủ một mình rất sợ à. Đúng lúc anh không bận lắm nên tới đây xem sao." Lý Hàn Trạch kéo cậu ngồi xuống, ôm lấy mặt Bạch Nguyệt Minh soi dưới ánh trăng, "Ốm rồi."

Bàn tay Lý Hàn Trạch ấm áp dịu dàng làm Bạch Nguyệt Minh thấy an lòng, bây giờ mà có mười con quỷ cậu cũng không sợ.

"Mới học có một ngày sao mà ốm đi được chớ!"