Mấy ngày ở trên đường Lâm Lăng đã chậm rãi hiểu biết về thân thể mới của bản thân. Cô phát hiện năng lực của thân thể này thật tốt, là dị năng hệ mộc nhưng cao hơn bản thân cô trước đây.
Chỉ cần hơi cảm nhận sẽ thấy sức mạnh trong cơ thể bừng bừng giống cây cối cành lá tốt tươi, cuồn cuộn không ngừng tỏ ra sức sinh lực.
Tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng Lâm Lăng cảm thấy thật tốt, không cần tải qua 9 năm hỗn loạn kia đã là thắng lợi, còn được tới một nơi xa xôi thế này sống ngày bình an vậy cũng coi như nhờ họa được phúc.
Hơn nữa Lâm Lăng còn phát hiện dị năng của mình sẽ giúp một cây leo thuộc chủng loại bá đạo nào đó sinh trưởng. Dây leo kia ngoài việc hơi hung dữ thì có vẻ con trợ giúp cô thăng cấp dị năng.
Nghĩ thế nên Lâm Lăng quyết định về sao sẽ ở chung hòa thuận với dây leo này. Cô hơi cong cong ngón tay gãi nhẹ hai cái lá cây trên đỉnh đầu của nó và hỏi: "Tao nên gọi mày là gì nhỉ?"
"Tiểu Lục được không?" Lâm Lăng nhìn dây leo xanh mượt thì cảm thấy thật thích hợp: "Về sau tao sẽ gọi mày là Tiểu Lục."
Dây leo kia lắc lắc lá cây khinh thường, cái con người này trước sau chả có chút thẩm mỹ tinh tế nào!
Ngày thứ ba.
Sau khi tỉnh lại Lâm Lăng ngồi bên bàn ăn chờ sương đen tan đi mới cầm một miếng lương khô cuối cùng nên chậm rãi gặm.
Gặm được hai miếng cô giơ miếng lương khô lên và nói với con gấu bông ở đối diện: "Ăn sáng không."
Con gấu nhỏ không phải người nên đương nhiên không lên tiếng.
"Không ăn à?" Lâm Lăng không thèm để ý mà cười nhẹ sau đó cúi đầu tiếp tục cắn một miếng: "Vậy mày ngồi bầu bạn với tao đi."
Cô cúi đầu gậm lương khô, nếu nghẹn thì uống một chút nước mang theo từ khu an toàn cho đỡ khác.
Chờ đến khi bên ngoài dần có ánh sáng chiếu vào cô mới mở bản đồ ra nhìn kỹ.
Quốc gia phân cho cô phần đất rộng 30 vạn mẫu, tương đương với một thị trấn nhỏ, trong đó núi rừng chiếm một phần năm, trên bản đồ còn cho thấy vài nguồn nước.
Hôm nay cô cần ra ngoài đi dạo một phòng xem có phải toàn bộ núi rừng đều bị thiêu cháy hay không. Nếu quả thật đã cháy hết thì lượng công việc tiếp theo của cô sẽ rất lớn.
Ngoài ra cô còn phải tìm kiếm nguồn nước để tưới đồng ruộng. Hồ nước trong thôn đã cạn, cần phải có nguồn nước mới.
Sau khi vạch xong đường đi thì sương đen cũng tan hết, cuối cùng trời cũng hửng nắng.