Chương 3.1

Ngày thứ ba.

Sau khi tỉnh lại Lâm Lăng ngồi bên bàn ăn chờ sương đen tan đi mới cầm một miếng lương khô cuối cùng nên chậm rãi gặm.

Gặm được hai miếng cô giơ miếng lương khô lên và nói với con gấu bông ở đối diện: "Ăn cơm sáng chưa."

Con gấu nhỏ không phải người nên đương nhiên không lên tiếng.

"Chưa ăn à?" Lâm Lăng không thèm để ý mà cười nhẹ sau đó cúi đầu tiếp tục cắn một miếng: "Vậy mày ăn với tao đi."

Cô cúi đầu gậm lương khô, nếu nghẹn thì uống một chút nước mang theo từ khu an toàn cho đỡ khác.

Chờ đến khi bên ngoài dần có ánh sáng chiếu vào cô mới mở bản đồ ra nhìn kỹ.

Quốc gia phân cho cô phần đất rộng 30 vạn mẫu, tương đương với một thị trấn nhỏ, trong đó núi rừng chiếm một phần năm, trên bản đồ còn cho thấy vài nguồn nước.

Hôm nay cô cần ra ngoài đi dạo một phòng xem có phải toàn bộ núi rừng đều bị thiêu cháy hay không. Nếu quả thật đã cháy hết thì lượng công việc tiếp theo của cô sẽ rất lớn.

Ngoài ra cô còn phải tìm kiếm nguồn nước để tưới đồng ruộng. Hồ nước trong thôn đã cạn, cần phải có nguồn nước mới.

Sau khi vạch xong đường đi thì sương đen cũng tan hết, cuối cùng trời cũng hửng nắng.

Lâm Lăng lấy từ trong phòng của chủ nhà cũ một cái cặp sách rồi có hạt giống và đồ quan trọng vào đó khoác lên vai và chuẩn bị ra cửa.

Trước khi đi cô còn nói với con gấu bông đang ngồi yên ở cạnh bàn ăn: "Hôm nay tao ra ngoài một chuyến, phải xem rễ cây trên núi còn sống được không. Nếu không sống được tao chỉ có thể nghĩ cách lấy cây giống từ nơi khác."

Sống một mình luôn cô đơn, Lâm Lăng hé môi cười một chút và nói: "Mày ở nhà ngoan nhé, phải trong nhà đó."

Trả lời Lâm Lăng chỉ có yên lặng.

Cô đóng cửa nhà sau đó bắt đầu đi về phía Nam. Dọc đường đi cô chỉ thấy đất đai cháy đen thế là cô ngồi xổm xuống đào đất vừa khô vừa cứng.

Vì đã lâu chưa có mưa nên đất dự khô và cứng đa, phần cây cỏ cũng vì thiếu nước mà héo chết, sau đó còn bị thiêu sạch.

Nếu là lúc trước chỉ cần rể cây còn nguyên, lửa rừng không thiêu cháy hết thì chỉ cần gió xuân thổi là cây cỏ sẽ mọc xanh um.

Nhưng khí hậu mạt thế hỗn loạn, ban đêm lạnh như mùa đông nhưng ban ngày nóng như mùa hè, gió xuân không thổi, cây cỏ cũng không biết phải sinh trưởng thế nào.

Lâm Lăng ngồi xuống trên mặt đất đào đào và phát hiện đa phần cây cối không chết vì bị thiêu gần đây, mà vì nguyên nhân nào đó chúng đã chết từ mấy năm trước, đến rễ cũng hư thối.

Nếu còn rễ cây thì cô có thể dùng dị năng thúc giục nó nảy mầm, nhưng hư thối thế này thì cô cũng chẳng có cách nào cứu được.

Đào một lúc lâu Lâm Lăng mới tìm được một ít rễ cỏ tranh còn sống. Tay cô nhẹ cầm rễ cây thúc giục dị năng của mình để hỗ trợ chúng nảy mầm lớn lên.

Rất nhanh một góc cỏ tranh hơi thở thoi thóp đã chậm rãi khôi phục bộ dạng nõn nà, cành lá chậm rãi mọc dài ra, vài mảnh lá xanh biết vươn lên.

Cỏ tranh còn có tên là cỏ ngọt, có sức sống mãnh liệt, sức sinh sản cũng cực kỳ cường đại.

Trước kia nó là thứ cỏ dại nông dân ghét nhất, dù có diệc thế nào cũng không diệt sạch được, nhưng hiện tại nó đã thành thứ cỏ dại duy nhất sống sót được ở phiếm đồi núi này.

Vốn cô còn muốn tìm thêm một ít cỏ cây nhưng hiện tại Lâm Lăng đã đổi ý.

Hiện tại đất đai khô cằn, không có nguồn nước nên dù có dùng dị năng thúc giục rễ cây nảy mầm được thì chúng cũng không dễ sống.

Chỉ có cỏ tranh có sức sống mãnh liệt là cô có thể dùng dị năng hỗ trợ nó nhanh chóng sinh sôi nảy nở, từ đó giúp phiến sườn núi này nhanh chóng khôi phục màu xanh biếc.

Vì thế cô đợi cỏ tranh mọc ra lá mới sau đó chôn nó xuống đất và dùng dị năng thúc giục nó nhanh chóng sinh sôi, không bao lâu một mảnh cỏ tranh lớn đã mọc ra.

"Tiếp theo phải dựa vào nỗ lực của bọn mày rồi." Lâm Lăng lại đi tiếp về phía trước, trải qua mỗi sườn núi cô sẽ nhìn xem có cỏ cây tồn tại hay không.

Nếu không có cô sẽ gieo ít cỏ tranh mình mang theo từ sườn núi đầu tiên, cứ thế lặp lại, chỉ một buổi sáng cô đã trồng cỏ trên mười mấy sườn núi.

Sức sống của cỏ tranh rất ngoan cường, có thể trữ nước, thay đổi chất đất. Chờ tụi nó có thể tự sinh sôi nảy nở thì Lâm Lăng sẽ trồng thêm những loại cây khác.

Như vậy có thể nâng cao khả năng sống sót cho cây cối vì dù sao cô cũng không thể luôn mang dị năng ra giúp nuôi nấng đống cây cối này.

Sau khi trồng cỏ lên mười mấy sườn núi Lâm Lăng mệt mỏi ngồi ở một bên.

Đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh lại cô dùng tới lượng lớn dị năng như thế.

Dị năng của cô đã thăng cắp nhưng vẫn không thể cứ dùng mãi, sau khi dùng lượng lớn cô vẫn cần thầy gian để hồi phục lại.

Vào thời kỳ mạt thế nếu dị năng tiêu hao hết người ta có thể gϊếŧ tang thi lấy tinh hạch để đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Nhưng hiện tại đã sớm không còn tang thi, cô không có tinh hạch dự trữ nên chỉ có thể dựa vào nghỉ ngơi để chậm rãi khôi phục.

Việc khôi phục nhanh hay chậm phải dựa vào cấp bậc của mỗi người, nếu cấp độ cao thì khôi phục nhanh, cấp bậc thấp thì khôi phục chậm.

Lâm Lăng ngồi nghỉ một lát đợi thể lực khôi phục lại một chút mới tiếp tục đi về phía trước.

Chờ đến khi giữa trưa cô đã tới chỗ nguồn nước gần mình nhất.

Nơi này vốn là một cái đập chứa nước, trong đó vẫn còn nước nhưng nhìn qua đen như mực, đặc sệt, bên dưới trong có vẻ còn giấu diếm nguy cơ nào đó.