Chương 20

Trải qua mấy ngày quan sát Lâm Lăng khẳng định trong thôn này không có dã thú và tang thi, những nơi xa hơn cô chưa tìm nhưng vẫn đánh bạo nổi lửa nấu cơm.

Trước tiên cô đun sôi nước, sau đó gót một ít vào bình nước lớn mang theo người.

Phần nước còn lại cô nấu một bát bột nhỏ để ăn. Một bát bột này chẳng có bao nhiêu, ăn vào chỉ no năm phần nhưng đồ ăn dự trữ không nhiều vì thế cô chỉ đành tiết kiệm một chút.

Đã lâu không ăn đồ ăn nóng vì thế uống xong một bát bột nóng hầm hập Lâm Lăng cảm thấy cả người đều ấm áp và lười biếng.

Đã bao lâu cô chưa từng an lành ngồi xuống ăn một bữa cơm nóng như thế này nhỉ? Trong lúc nhất thời cô không nghĩ ra nổi, nhưng có thể ngồi xuống làm một bữa cơm nóng như thế này sao nó từ từ ăn hết đúng là cảm giác tốt.

Giờ phút này rốt cuộc Lâm Lăng cũng ý thức được mạt thế đã thực sự kết thúc, cô sẽ không còn sống cuộc đời lo lắng đề phòng như trước nữa.

Ăn xong rồi trời cũng hoàn toàn tối đen, nhiệt độ giảm mạnh, không khí lạnh lẽo như mùa đông khắc nghiệt.

Lâm Lăng đóng cửa sổ và cửa lớn rồi lên tầng hai, chui vào trong chăn đệm ấm áp.

Vì quá mệt mỏi nên cô nhanh chóng ngủ tiếp đi, Tiểu Lục không thích bị đè trong chăn nên rúc rúc như con heo con, mãi tới khi bò được ra ngoài nó mới bò tới đỉnh đầu của cô và ngủ.

Một đêm không mộng mị.

Lúc tỉnh lại Lâm Lăng cảm thấy tinh thần thật tốt, thể lực cũng được khôi phục thế là cô rửa mặt rồi ra ngoài cửa.

Cô tới hồ nước cách đó không xa thì thấy nơi ấy vẫn cạn khô, nhưng cái thùng hình chữ nhật đựng con cá đen kia thì đã đầy. Lúc này Đại Hắc đang nằm ngủ trong đó.

"Dậy làm việc!" Lâm Lăng lấy gậy gỗ chọc chọc Đại Hắc: "Cả đêm mày chỉ phun được có tí nước thế này thôi hả?"

Đại Hắc đột nhiên bị chọc tỉnh thì mơ mơ màng màng quên mất mình đã chuyển nhà. Nó đâm đầu vào vách thùng gỗ, cái đuôi vung lên khiến bọt nước tăng khắp nơi.

Lâm Lăng nhìn mặt đất bị tưới nước thì thấy may mắn vì bản thân ở xa, nếu không cô bị thứ nước đầy mùi cá này bắn vào mặt.

Đại Hắc bị đâm nên đầu óc choáng váng: Oa oa oa, đau quá!

Lâm Lăng nhìn bộ dạng ngu ngốc của Đại Hắc thì lắc lắc đầu, thật không biết nó sống sót trong mạt thế kiểu gì: "Dậy làm việc ngay!"

Đại Hắc lắc lắc cái đuôi: Tôi đã phun một thùng nước thật to rồi.

"Cả đêm mới phun được có từng này nước mà mày còn không biết xấu hổ cãi nữa à."

Hôm qua Đại Hắc tấn công cô đã phun nhiều nước hơn thế này nhiều. Lâm Lăng lạnh mặt nhìn nó: "Hôm nay mày phải phun đủ nước để lắp đáy hồ, nếu không tới tối tao băm mày làm canh cá!"

Đại Hắc lập tức phun nước, giữ mạng mới quan trọng!