Tiểu Lục cúi đầu nhìn nhìn thân thể đã thu nhỏ lại của mình sau đó khép hai cái lá cây lại giống như hàng thùng. Lát sau nó dứt khoát chui vào tay áo Lâm Lăng, nói gì cũng không chịu chui ra nữa.
Lâm Lăng quả thực không biết lại cây nào sẽ mọc răng nhưng cô cũng chẳng muốn miệt mài theo đuổi làm gì.
Chẳng qua cô sợ Tiểu Lục trốn trong tay áo của mình rồi vạn nhất nó bất mãn gì đó quay ra cắn cô một cái thì làm sao?
Vì thế cô thương lượng với Tiểu Lục: "Tiểu Lục, chúng ta thương lượng nhé, mày đừng có trốn trong tay áo của tao có được không?"
Tiểu Lục không để ý đến cô đã chui vào là không chui ra.
Thấy Tiểu Lục không chịu ra nên Lâm Lăng cũng chỉ đành hạ thấp yêu cầu: "Vậy mày đừng cắn tao đó."
Tiểu Lục ở trong tay áo cô chọc chọc, động tác nhẹ nhàng giống như dùng lông chim cào ngứa.
"Coi như mày đồng ý rồi nhé." Lâm Lăng cũng không biết Tiểu Lục có lai lịch gì, dù sao cũng phải hầu hạ miễn cho nó cáu giận như đứa nhỏ rồi cuốn lấy tay cô hành hạ.
Lâm Lăng đi dọc con đê xuống dưới, tới nơi cách mép nước chừng 5 mét thì ngừng lại.
Cô tiện tay ném mấy hòn đá vào nước thấy nước ở đây chắc cũng sâu mấy chục mét, cục đá rơi xuống bắn nước tung tóe.
Nước bắn lên bậc thang đá thế là Lâm Lăng cẩn thận xem xét thì thấy nước này không có độc, sở dĩ nó đen thế chắc vì bẩn.
Cô nhẹ nhàng thở ra nghĩ nước bẩn cũng không sao, cô cũng chỉ muốn dùng để tưới ruộng. Hai ngày này cô sẽ tìm một cái cuốc đào một cái mương từ đập này tới trong thôn rồi sẽ tìm xem có máy bơm không.
Sau khi quyết định Lâm Lăng tính toán đi về phía trước nhưng còn chưa kịp đứng lên khóe mắt cô đã nhìn thấy một bóng đen lượn lờ trong nước.
Lâm Lăng híp mắt, ngừng thở nhìn chằm chằm mặt nước, là cái gì nhỉ?
Đợi một lát mà đập nước vẫn không có động tĩnh thế là Lâm Lăng tưởng mình hoa mắt. Nhưng đúng lúc ấy cô lại nhìn thấy một con cá chuối bộ dạng xấu xí vọt ra khỏi nước, miệng há rộng cắn chân mình.
Theo phản xạ có điều kiện Lâm Lăng nâng chân lên hung hăng đạp vào răng cửa của con cá đen kia. Con cá dài 2 mét cứ thế bị cô đạp về đập nước khiến bọt nước văn khắp nơi.
Sau khi đá con cá kia Lâm Lăng lập tức xoay người chạy lên phía trên đê.
Nhưng con cá biến dị kia đã lâu không thấy đồ ăn tươi thế nên nó đâu có chịu để đồ ăn chạy trốn. Nó lại lao lên, trực tiếp lợi dụng cái bụng co giãn của mình mà nảy người dọc bờ đê đuổi theo cô.