Chương 44. Một thảm họa

"Không đúng."

Nguyên Châu nhận thấy được sự rung động của dãy núi, cùng với một luồng hơi thở quen thuộc, có một tia ánh sáng màu vàng hòa hợp trong ánh mặt trời, chiếu sáng núi non.

Đó là…

"Công đức kim quang!"

"Ngày thường công đức kim quang đều vây quanh những người có ân đức, thời điểm không nguy cấp sẽ không hiện hình, vậy trên núi đã xảy ra chuyện gì?"

Trên đỉnh núi, phía trước bụi cỏ mà Nguyên Châu vừa rời đi.

Cố Thanh Cừ đứng ở một khe nứt xuyên qua sườn núi, tinh bàn trong tay rung động, phía trên nổi lên một phù văn sáng ngời, bao trùm trên vết nứt.

Phía sau hắn kim quang phản chiếu, chiếu sáng nửa bầu trời, biển mây cuồn cuộn bị ánh sáng mạnh xuyên thấu qua, khúc xạ ra những tia sáng bảy màu, hình thành một cảnh tượng như mặt trời mọc.

Mà đối diện với nó, ngọn núi nguyên bản đang toàn vẹn thì bị các rễ cây rậm rạp đâm vào tạo ra thành một vết nứt sâu không thấy đáy, hoa dại màu trắng sinh ra rễ cây này đã khô héo, yêu vân u ám dâng lên từ trong khe nứt, bao phủ đè cả ngọn núi.

Những đám mây và ánh sáng vàng tiếp giáp với nhau tạo thành một cái miệng khổng lồ cho việc lựa chọn người, răng sắc nhọn mở ra, tham lam cắn xé kim quang và sức sống của cả ngọn núi.

"Yêu thú thời cổ xưa." Nguyên Châu ngẩng đầu nhìn lại, đánh hơi được từ trong mây đen một mùi hương quen thuộc, mùi vị kia không thuộc về yêu quái hiện đại đã trải qua vô số lần thoái hóa, trở nên suy nhược, mà là thuộc về thời đại linh khí tràn đầy, yêu ma mấy ngàn năm trước.

Khi đó chỉ cần tùy tiện lây một con hung thú, cũng có năng lực ấn chết mười con Kim Cức. Mà nếu chúng nó muốn ăn thịt người, cũng sẽ không giống như Ti Ti còn muốn dẫn quân vào hủ, mà chỉ cần mở miệng, là có thể tiêu diệt cả làng xóm.

Đây là một thảm họa.

......

Ở phía xa.

Đột nhiên Phù Tiêu và Lận Giác đồng thời dừng bước, hai người nhìn lên mây đen ở phương xa, lại có chút sợ hết hồn hết vía.

Một thanh kiếm nhỏ bằng gỗ đào bị Phù Tiêu giấu trong ngực phát ra một tiếng kêu trầm, mũi kiếm chỉ vào ngoài núi, giống như đang thúc giục chủ nhân rời đi.

"Ầm ầm" Sấm chớp mưa bão vang lên, mây đen biến đổi, tự như muốn đè hết cả khu rừng núi lạnh run.

"Kỳ lạ." Chủ nhiệm Lâm nhíu mày: "Xem dự báo thời tiết nói hôm nay không có mưa dông cơ mà."

Hai kiểm lâm viên có kinh nghiệm quan sát một hồi sắc trời, vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng xuống nói: "Chị Lâm, hướng gió không bình thường, chúng ta phải mau chóng rời đi thôi."

Cuồng phong càng trở nên lớn hơn, thời tiết năm sáu giờ chiều, thì vốn mặt trời chiếu nên lên cao, nhưng bây giờ trời đã tối đen hết, trong gió mang theo một chút ẩm ướt, giống như là sắp mưa.

Phù Tiêu vội vàng nói: "Nhưng cậu út của tôi vẫn còn chưa trở về!"

Lưu Nguyên Thành nói: "Vũ An cũng vậy!"

Lâm Tú Bình nhíu mày rất sâu, Vương Vũ An là người tự mình rời đi trước thì không đề cập tới, Cố tổng nghe nói gần đó có một gốc cây hương ngàn năm, để cho kiểm lâm viên dẫn đường, đi được một đoạn đường rồi đuổi kiểm lâm viên đi, nói muốn một mình đi, gặp mặt ở điểm khảo sát tiếp theo, nhưng cho đến tận bây giờ hắn cũng không trở về.

Một khi gia chủ của Cố thị gặp chuyện không may ở núi Đại Thanh, đối với khu bảo tồn mà nói thì chính là đòn đả kích không thể tiếp nhận nổi.