Chương 37. Cuộc chiến giữa hai yêu quái

Vương Vũ An thấy cô từ trên trời giáng xuống, làn váy tung bay trong gió phản chiếu các tia ánh sáng vàng, vẻ đẹp lạnh lùng mà uy nghiêm, tựa như nữ thần bất khả xâm phạm.

Cô ta đến để cứu tôi? Trong lòng cảm thấy may mắn vì được cứu vớt trong tình huống tuyệt vọng này.

Mị thuật kia vào lúc sáng của Kim Cức vẫn còn đang có tác dụng, Vương Vũ An cảm thấy trên người cô không có chỗ nào là không đẹp cả, giống như được bao phủ bởi một tầng thánh quang.

Giữa yêu quái Ti Ti có tám cái chân dài và nữ thần hoàn hảo không tỳ vết, cái này còn cần phải lựa chọn sao?

Vương Vũ An lớn tiếng nói: "Nữ thần cứu tôi!"

"Anh nói gì cơ?" Kim Cức hóa tay thành đao, chặt đứt mạng nhện của Ti Ti, kéo Vương Vũ An ra ngoài.

"Nữ thần. Cứu tôi?" Vương Vũ An nói.

"Bốp" một cái tát, tát vào má của Vương Vũ An, đánh đến mức mặt anh ta nghiêng hẳn sang một bên. Kim Cức giống như bị cái gì vô cùng nhục nhã, nét mặt đều có chút vặn vẹo: "Câm miệng! Tôi không cho phép anh sỉ nhục nhân cách của tôi!"

Vốn Ti Ti đang ở trong hoàn cảnh bất lợi, nhìn thấy màn kịch này, bỗng dưng tám chân dài ra gấp đôi, một bên ôm Vương Vũ An trở lại dưới thân mình, một bên thét đến chói tai nói: "Cô dám đánh anh ta? Sao cô dám đánh anh ta! Tôi còn chưa đánh anh ta!"

"Đó chính là do cô vô dụng!" Kim Cức nói: "Tôi không chỉ đánh anh ta, tôi còn đánh cả cô đấy!"

Một tay của Kim Cức hóa thành cánh, từng mảnh lông vũ dựng thẳng lên như lưỡi đao, đưa tay bắt lấy Vương Vũ An, Ti Ti chia ra bốn chân tiến lên nghênh chiến, hai người đánh nhau, phát ra tiếng va chạm như tiếng vũ khí.

Vương Vũ An vừa hói đầu, vừa bụng bia còn có chút yếu ớt, lại đươc hai nữ yêu tranh giành cướp tới cướp lui, đầu óc rối mù, người tới ta lùi... Giống như một con hồ ly tinh nam đạp hai chiếc thuyền và sau đó bị lật thuyền.

Nguyên Châu đi theo phía sau Kim Cức thì tìm thấy được sơn động này, nhìn thấy màn kịch này, cậu mở to hai mắt, trong đầu toàn là quảng cáo nhỏ mà trước đó từng nhìn thấy trên các trang mạng rác rưởi

"Cô dùng tám chân dài bao vây anh ta, vì anh ta mà xây dựng lên l*иg giam tơ đen, để cho anh ta làm chim hoàng yến của mình, không có cách nào chạy thoát."

"Cô vì anh ta mà chặt đứt đi một đôi cánh, hóa thân thành thiên sứ một cánh bảo vệ anh ta. Anh ta chạy trốn, cô đuổi theo, anh ta có chắp thêm cánh thì cũng không thoát được."

Xuất sắc xuất sắc, vô cùng kí©h thí©ɧ.

Nhân lúc hai yêu quái kia đang bận rộn cãi nhau không chú ý tới mình, thì Nguyên Châu tìm một bụi cỏ ngồi xuống, từ trong ngọc Thủ Sơn Chi lấy ra một nắm hạt dưa, vừa cắn hạt dưa vừa ngắm xem tình yêu tuyệt đẹp của ba người này.

Hí hí, vai nam chính này căng quá!

Từ xa truyền đến hai luồng yêu khí kịch liệt và không hề ổn định, Cố Thanh Cừ thấy thế, bước nhanh hơn.

Phù Tiêu và Lận Giác đều bị hắn bắt ở gần bên chủ nhiệm Lâm, còn hắn thì một thân một mình đuổi theo Vương Vũ An đi tới nơi này.

Nhưng vẫn là chậm một bước, hai yêu quái lưu lại dấu hiệu trên người của Vương Vũ An đã đánh nhau rồi.

Có điều, Vương Vũ An chỉ là một con người bình thường, trên người anh ta có cái gì khiến cho yêu quái ham muốn tới mức có thể đánh nhau đến cỡ này à? Cố Thanh Cừ khó hiểu.