“Dù sao hiện giờ tôi nhất định phải xuống nông thôn, các người không để tôi sống tốt, vậy tôi sẽ khiến các người cũng không thể sống tốt, thực ra cô là con hoang của người mẹ hạ tiện tư thông với cha tôi đúng không? Nếu không sao cha tôi sẽ đón mấy người quăng tám sào cũng không tới như các người về nhà nuôi? Còn liên hợp với mấy chị em các người hãm hại con gái ruột là tôi, cướp đoạt công việc của tôi, nếu lan truyền chuyện này ra tất cả các người đều sẽ xong đời!” Mạnh Phất Yên hận chết Ngô Tư Vũ, cho nên những lời nói ra đều không chút lưu tình.
Sắc mặt Ngô Tư Vũ thay đổi.
Mạnh Phất Yên cười mỉa một tiếng: “Vậy tôi sẽ đi viết thư tố cáo, tôi không tin là không điều tra ra được.”
Mạnh Phất Yên xoay người muốn rời đi.
“Đứng lại, đừng mà…”
Ngô Tư Vũ sợ tới mức vội vàng tiến lên giữ chặt Mạnh Phất Yên, Mạnh Phất Yên trở tay tát cô ta một cái.
Bốp!
“Cho cô chút sắc mặt cô lập tức dám mở phường nhuộm, thực sự nghĩ mình là cọng hành gì? Tôi là con gái danh chính ngôn thuận của Mạnh gia, loại người lai lịch không rõ ràng như cô còn muốn bắt nạt tôi ở Mạnh gia? Đúng là có ý nghĩ kỳ lạ.”
Giọng nói của Mạnh Phất Yên thanh thúy còn vang dội, có mấy người đi ngang qua nghe thấy âm thanh đều nhìn lại, nhưng khi thấy là con gái của phó xưởng trưởng đều không dám tới gần.
Cả nhà máy đều biết quan hệ của Mạnh gia phức tạp.
“Cô nhỏ giọng một chút, đừng ăn nói linh tinh…”
Ngô Tư Vũ chột dạ, thấy Mạnh Phất Yên không quan tâm như vậy, trong lòng bắt đầu sợ hãi.
Lúc này ở nhà xưởng có nhiều người lui tới, cô ta thực sự hơi sợ Mạnh Phất Yên đi ra ngoài nói linh tinh, những năm này thanh danh thực sự quá quan trọng.
“Vòng tay đâu?” Mạnh Phất Yên không có ý thu liễm, giọng nói rất to, gần như là rống lên.
Ngô Tư Vũ thấy cô khó chơi như vậy, chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn:
“Vòng tay kia bị cướp vào sáng nay rồi, không ở trên tay tôi, cũng không phải là đồ đáng giá gì, cùng lắm thì tôi bồi thường cho cô còn không được sao?”
Mạnh Phất Yên nhíu mày:
“Bị cướp ư? Trước khi nói dối cũng nên chuẩn bị bản nháp chứ, cô đã nói vòng tay đó không phải là thứ đáng giá gì, người nào ăn no rửng mỡ đi cướp thứ như vậy?”
“Hơn nữa không thể để người ngoài nhìn thấy được thứ này, vì sao lại bị cướp? Đừng nói với tôi là cô ngu ngốc đến mức đeo vòng tay trên tay còn cố ý để lộ ra, lừa ai chứ?”
Gương mặt của Ngô Tư Vũ hết trắng lại xanh, cô ta đâu biết sẽ xui xẻo như vậy, ban ngày ban mặt gặp phải cướp bóc?
“Tôi không nói dối, chính là bị cướp sáng nay, vòng tay kia thật đẹp, tôi vẫn luôn thích nó, sáng nay… Sáng nay tâm trạng tốt nên tôi đeo, trên đường đến nhà xưởng tôi biết không thể để người ta thấy được vòng tay này, cho nên chuẩn bị thay đồng hồ. Kết quả là vào lúc này, không biết một người chui từ đâu ra cướp vòng tay của tôi xong thì chạy mất. Tôi chạy vội đuổi theo, nhưng mà vừa rẽ vào ngã rẽ người nọ đã không thấy tăm hơi, tôi lại không dám báo cảnh sát…”