Chương 4: Nghiệp Lớn Báo Thù Còn Có Thể Tiếp Tục

Chuyện này là mẹ kế lén cầm sổ hộ khẩu đi đăng ký, sáng nay cô biết được xong thì đi tìm mẹ kế tính sổ, đánh mẹ kế một trận, sau đó bị con của mẹ kế và cha liên hợp đánh một trận.

“Nuôi mày nhiều năm như vậy, ngay cả công việc cũng luyến tiếc cho, con khốn này, tao đánh chết mày!”

Sau đó ném cô trở về phòng mình tự sinh tự diệt.

Đây là đang cố ý bắt chẹt cô, xem cô có ngoan hay không, không ngoan thì đánh chết cô!

Cô gái nhỏ ấy mà!

Hù dọa một lát sẽ luôn nghe lời.

Mạnh Phất Yên đứng dậy, lấy hộp thuốc ra, nhanh chóng xử lý vết thương trên trán cho mình, trong lòng không nhịn được nhảy nhót.

Thực sự tốt quá, cuối cùng cô cũng trở về.

Nghiệp lớn báo thù của cô còn có thể tiếp tục!

Xử lý vết thương xong, Mạnh Phất Yên lập tức xuống lầu, tìm đến phòng con mẹ kế Ngô Mỹ Hương.

Lúc này trong nhà không có ai, chỉ có Ngô Mỹ Hương và ba đứa bé sinh ba ở nhà, ngủ trên giường.

Phòng này là phòng của Ngô Tư Vũ và Ngô Mỹ Hương, Mạnh Phất Yên cho chút nhang gây mê vào, người trên giường ngủ càng say hơn.

Mạnh Phất Yên đeo bao tay bao chân vào cửa, lục tìm cả căn phòng một lần cũng không tìm được vòng tay Ngô Tư Vũ nói.

Kỳ lạ, chẳng lẽ lá gan của Ngô Tư Vũ lớn như vậy, mang vòng tay kia đi làm?



Dựa theo ký ức, lúc này Ngô Tư Vũ còn chưa biết vòng tay kia có không gian mới đúng, trước mắt là năm 70, không cho đeo trang sức, cô ta nên để vòng tay ở nhà mới đúng, sao lại không thấy?

Mạnh Phất Yên cũng không rối rắm, đi thẳng tới chỗ Ngô Tư Vũ hỏi.

Lúc này thấy Mạnh Phất Yên tới tìm cô ta, Ngô Tư Vũ có chút bất ngờ, nhìn vết thương trên trán Mạnh Phất Yên, cô ta hơi khinh thường.

Nhưng mà làm bộ làm tịch quen, Ngô Tư Vũ vẫn bày ra vẻ tươi cười dịu dàng, hỏi: “Em gái, sao em lại tới đây?”

Mạnh Phất Yên không muốn để bụng cô ta nghĩ thế nào, cô chỉ muốn nhanh chóng tìm lại vòng tay của mình:

“Trả vòng tay lại cho tôi.”

Ngô Tư Vũ mặc váy hoa nhỏ, tết hai bím tóc quai chèo sửng sốt, dường như không nghĩ tới Mạnh Phất Yên tới tìm cô ta lại là vì chuyện này.

Cô ta không nhịn được sờ cổ tay mình.

Lúc này cổ tay phải của cô ta trống trơn, trên cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ nhập khẩu, mua hơn 400 tệ.

“Vòng tay gì cơ? Thời buổi này người nào sẽ đeo vòng tay?”

“Vòng tay ngọc bích Hetian màu hồng nhạt cô cướp được từ chỗ tôi. Ngô Tư Vũ, trước đây tôi thấy cô tốt xấu gì cũng có danh phận chị cả của tôi, tôi cho cô mấy phần mặt mũi, vòng tay cũ nát kia cho cô là được, dù sao tôi cũng chướng mắt. Nhưng hiện giờ thì khác, lũ khốn không biết xấu hổ các người dám đánh tôi, vậy tôi không còn gì phải cố kỵ nữa. Trả lại cho tôi, cho dù tôi chướng mắt, cho dù tôi lấy về ném đi, cũng sẽ không cho cô.”

Ngô Tư Vũ khinh thường nói: “Tôi không trả cô, cô có thể làm gì tôi?”

Mạnh Phất Yên cũng cười:

“Buổi sáng nhiều người hợp lực đánh tôi một trận như vậy thì cho rằng mình có thể coi trời bằng vung ư? Ngô Tư Vũ, cô đã đến Mạnh gia ở một thời gian, từng đạt được thứ tốt gì trước mặt tôi chưa?”