Chương 13: Khiêm , đời này em nợ anh ( phần 2)

" Chủ tịch phu nhân bảo nếu không cho cô ấy vào cô ấy sẽ tự tử chết tại đây .."

Lãnh Hàn nheo mắt lại, thâm sâu khó lường như sắp bộc phát cơn thịnh nộ. Anh nhìn Thuần Khiêm

" Tôi đã bảo không được cho cô ấy đến !!!"

Thuần Khiêm không để ý lời anh nói , quay qua , một bọc lo lắng nhìn cô .

" Sao em lại đến đây được ? Mau về đi ..."

" Khiêm , anh sao vậy ? Mặt anh ..."

Từ ánh sáng của những bóng đèn nêon trong phòng , khuôn mặt tím bầm của Thuân Khiêm hiện lên , đập thẳng vào mắt Hạ Nghi . Cô muốn chạy lại bên anh nhưng người của Lãnh Hàn đã ngăn lại .

Thuần Khiêm gào lên

" Thả cô ấy ra !!!"

Lãnh Hàn nhếch môi , không hài lòng

" Đó là vợ của tôi , tôi sẽ không làm gí tổn thương đến cô ấy . Giữ chút sức đi !"

Hạ Nghi cười giễu

" Vợ anh ? Hàn , anh quên rồi sao ? Tôi đã li hôn với anh !!!"

" Nghi , anh chưa kí giấy li hôn , chúng ta vẫn chưa ra toàn , em vẫn là vợ của anh !!! Nghi , anh có thể tống em vào tù vì tội nɠɵạı ŧìиɧ đấy ! "

" Tôi cũng có thể tống anh vào tù vì tội bắt cóc !!!"

Hàn lắc lắc đầu . Khao khát có lại Nghi khiến anh như biến thành con người khác

" Không ! Nghi , em sẽ không làm được !!!"

" Anh tưởng chỉ anh có quyền lực , địa vị , tiền anh có thể che mắt pháp luật ? Khiêm cũng có thể làm được !!!"

" Em tự tin ? Ha , nếu hôm nay Vu Thuần Khiêm không thể quay về ?".

" Anh... Anh muốn làm gì ?"

Hạ Nghi hoang mang , quay sang nhìn Khiêm đang bị mấy tên vệ sĩ kìm kẹp . Anh có vẻ rất tức giận , mặt anh nổi đầy gân xanh

" Nói đi !!!Anh muốn gì ??? "

" Nghi , đứng nghe anh ta !!!" Khiêm gầm lên , anh đang mất bình tĩnh

Lãnh Hàn vẫn giữ nguyên nụ cười trên

" Khiêm , có phải cậu đến đây là để mang Cố Kiệt về ?"

Khiêm không đoán để ý tứ trong lời anh nói , Khiêm thện trọng gật đầu

" Phải !"

" Vậy còn không mau quỳ xuống ! Cho tôi thấy sự thành tâm của anh"

Hạ Nghi lắc lắc đầu

" Không , Khiêm , đừng làm vậy . Kiệt là con em , bổn phận cứu nó phải thuộc về em . Khiêm... "

Mắt Hạ Nghi mở to , đoi hoe , trân trân nhìn Thuần Khiêm từ từ quỳ xuống ...

Vì mẹ con cô , vì một người xa lạ chưa từng mang cho anh một lời hứa

Khiêm , anh đã từ bỏ lòng tự trọng , sự tự tôn cao quý của một người đàn ông để đến đây chịu thiệt, mang nguồn sống về cho cô . Thế có đáng không ?

Có đáng không ?

Thế nhưng Thuần Khiêm không chút xấu hổ , mỉm cười thỏa mãn nhìn cô .

" Hàn , tôi đã thực hiện yêu cầu của anh . Trả thằng bé lại cho chúng tôi !!!"

Lãnh Hàn thoáng bất ngờ , anh không nghĩ Khiêm dành

Cho Cố Kiệt nhiều tình cảm như vậy. Anh mỉm cười, phất tay

" Mang thằng bé ra đây !"

Lời anh vừa dứt , một tên vệ sĩ bế Cố Kiệt đi ra . Hạ Nghi nhào đến muốn ôm thằng bé , thằng bé điên cuồng gào thét , đánh đạp cô . Hạ Nghi có phần xấu hổ trước mặt Lãnh Hàn . Mấy tên vệ sĩ kéo cô lại chỗ cũ , đưa thằng bé đến bên Lãnh Hàn

Lạ thay , nó bỗng dưng im lìm . Thôi khóc thôi thét thôi kêu gào ...

" Ba ... Ba..."

Hạ Nghi cùng Thuần Khiêm chết sững ..

Nghi mấp máy , run run chỉ thằng bé

" Sao ... Sao có thể ... "

2 năm bên cô , Cố Kiệt chỉ nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét , nó luôn bùng giận khi cô bảo nó gọi " mẹ " . Tại sao chỉ mới ở bên Lãnh Hàn mấy giờ ... Sao ...

Lãnh Hàn ôm thằng bé , đắc thắng nhìn sự bàng hoàng trong mắt cô , sự bất lực trong mắt Khiêm..

" Nghi , đến con của em cũng đồng ý cho anh làm bố nó , sao em còn do dự "

" Lãnh Hàn , anh muốn gì ?"

"Vô cùng đơn giản , em và con em Về Lại Bên Anh !!!"

Lãnh Hàn hơi dùng sức gằn câu cuối , bóp chặt tay vào eo Cố Kiệt . Thằng bé sợ sệt do bị đau , giơ tay về phía Hạ Nghi

Có lẽ nó đã nhâạn ra ai mới là người thật sự tốt với nó..

" Không ! Nghi , đừng làm vậy ... Á "

" Đoàng ggg"

Thuần Khiêm vừa cất lời , một tên vệ sĩ rút súng găm viên đạn vào đùi trái của anh

" Em mau ra quyết định . Con là của em , sự sống của Thuần Khiêm đều nằm trong tay em !!!"

" Vậy anh được gì ?"

Nghi chán ghét nhìn Hàn

Tim anh co thắt , tự nhiên lại đau lòng

" Tự do của em "

" Đừng, Nghi... Á "

Một phát súng nữa ghim vào đùi phải Khiêm . Cô hết nhìn Khiêm lại nhìn Kiệt . Cô khóc nức nở

" Khiêm , đời này em nợ anh . Em đã nhận Cố Kiệt về , em phải chịu trách nhiệm với thằng bé . Anh .. tốt như vậy . .. sẽ có cô gái khác tốt với anh hơn em ..."