Chương 12: Đứa trẻ bị bắt cóc ( phần 2 )

" Ting ting "

Đang trầm tư trong bao suy nghĩ tin nhắn báo đến khiến anh giật mình. Anh cầm điện thoại lên , khuôn mặt càng lúc càng tối lại . Anh gầm lên chửi thề

" M.kiếp , khốn nạn "

Trong cơn điên loạn , anh đã làm nên một việc thiếu suy nghĩ

" Cho người bắt cóc Cố Kiệt "

...

". Thuần Khiêm , tìm ra chưa ? Em chỉ vừa mới ra siêu thị vài phút ... Hức.. Em đã khóa cửa nhà , thằng bé .. Hức.. Làm sao nó có thể đi đâu được ..."

Hạ Nghi khóc nức nở . Cô đã cô cùng hoảng loạng khi không thấy bóng Cố Kiệt trong nhà . Thằng bé tuy cộc cằn , thô lỗ nhưng nó vẫn là đứa trẻ cô đã kiên quyết nhận về . 2 năm sống chung , tuy nhiều lúc cô thấy mệt mỏi , bất lực vì bản thân đã không thể bù đắp cho nó tình cảm nó thiếu thốn của người mẹ ruột , không thể cho nó hưởng dòng sữa từ cô , nó không cùng máu mủ với cô nhưng một tay cô đã nuôi dưỡng nó ...

Cô đã coi nó là báu vật của đời cô

Thuần Khiêm nhất thời lúng túng , không biết nên an ủi cô ra sao

" Nghi , đừng lo , anh sẽ cho người đi tìm thằng bé "

" Ting ting "

Thuần Khiêm vừa dứt lời , tin nhắn thông báo truyền đến . Anh vội vã mở ra , mắt anh u uất , anh nhìn cô , hít thật sâu

" Anh biết Cố Kiệt ở đâu rồi !"

...

" Lãnh Hàn , chủ tịch của Lãnh Thị cũng có lúc bỉ ổi đến mức này sao ?"

" Chỉ cần đạt được mục đích , tôi sẽ không từ thủ đoạn ."

Lãnh Hàn nhàn nhã nhã nhâm nhi tách cafe . Thuần Khiêm vô cùng sốt ruột

" Cố Kiệt đâu ?"

" Nó đang ở một nơi an toàn khác ."

" Điều kiện trao đổi là gì ?"

" Cậu đổi lấy thằng bé " Lãnh Hàn nheo mắt , tâm tư anh quá phức tạp khiến Thuần Khiêm chưa biết nên làm sao cho đúng

" Anh không sợ Hạ Nghi sẽ hận anh sao ?"

" Hận tôi ? Cô ấy chưa đủ hận tôi sao ? " Lãnh Hàn bị đâm đúng chỗ đau , đứng bật dậy đấm vào mặt Thuần Khiêm , Thuần Khiêm bị đánh bất ngờ , loạng choạng ngã về phía sau . Hàn bộc lộ tính thú , anh gầm lên

" Người phụ nữ của tôi mà cậu cũng dám động vào ?!!"

Khiêm nghe không rõ vì tai bị ù đi nhưng anh đoán , Hàn đã hiểu lầm cái bẫy mà Tố Mĩ sắp xếp . Anh cười gằn

" Phụ nữ của anh ? Còn là của anh sao ? Anh hắt hủi cô ấy , anh bỏ rơi cô ấy , con anh , anh coi như cỏ rác , chăm sóc thương yêu con người ta ? Hứ , anh xứng đáng cho Ha Nghi yêu thương sao ? Xứng đáng sao ?"

" Câm miệng "

Hàn muốn đấm Khiêm một cái nữa nhưng Thuần Khiêm đã tránh được , đánh lại anh . Lãnh Hàn thấy đau buốt , tê tái bên trong . Thuần Khiêm càng nói , càng làm anh tổn thương

" Lãnh Hàn , anh dù có là thần thánh trong giới chính trị , có trong tay quyền lực , địa vị cao bao nhiêu , thôn tính hàng nghìn trái tim phụ nữ . Anh vấn mãi là kẻ thua tôi . Anh ganh tị tôi có được người anh yêu ư ? Anh vốn dĩ không có nổi tư cách ganh tị !!! Trả Cố Kiệt lại cho chúng tôi đi !!!" Giọng Khiêm vô cùng gay gắt và quyết liệt nhưng , anh đã quên 1 điều...

" Vu Thuần Khiêm , đây là địa bàn của tôi . Chỉ tôi mới có quyền ra lệnh !!!"

Lãnh Hàn hít một hơi , lấy lại phong độ , anh nhìn thẳng vào mắt Thuần Khiêm như van nài như mong đợi

" Anh và cô ấy , chỉ xảy ra một lần phải không ?"

Nghe đến câu này , đầu Thuần Khiêm như đã hiểu ra mọi vấn đề ... Lãnh Hàn vẫn vô cùng yêu Hạ Nghi .

Khiêm bật cười

" Anh nghĩ quả nam quả nữ trong nhà mà không xảy ra chuyện gì ư ? Anh biết mất hai năm , hai năm tôi ở bên cô ấy ! Ai cũng có du͙© vọиɠ , dù là trai hay gái .. Hừ , Lãnh Hàn , Hạ Nghi trao trọn tình thương của một người mẹ cho Cố kiệt , anh đừng bắt cô ấy thêm xa lánh , kinh tởm anh !!!" Lãnh Hàn cười gằn , giọng anh nghèn nghẹn , vọng từ nơi nào đó xa về

" Tôi Không Tin !!!"

" Anh phải tin !!!"

Cánh cửa biệt thự đột nhiên bật mở , Hạ Nghi từ trong ánh sáng bước vào lóa đến chói mắt . Sau cô , vài tên vệ sĩ khép nép , sợ sệt nhìn Lãnh Hàn

" Chủ tịch , phu nhân bảo nếu không cho cô ấy vào , cô ấy sẽ tự tử chết tại đây "