Chương 10

"Oai..z.."

Altin buồn ngủ ngáp một cái, gật gù cái đầu nhỏ cầm chiếc chổi quét đống lá rụng trên sân.

Có lẽ vì buổi tối hôm qua ngủ không ngon nên thần sắc cậu có hơi thẫn thờ, cả người không có tí tinh thần nào cầm chiếc chổi quét lẹt xẹt trên đất, gom từng mảnh lá rụng chất thành đống lớn.

Tiếng mở cổng chợt vang lên, Danl mệt mỏi từ bên ngoài đi vào, cậu chàng chào Altin một tiếng rồi gục cả người vào đống lá, bộ dáng uể oải.

"Ấy!"

Altin lơ đãng không kịp phòng bị bị đám lá do Danl nằm xuống hất tung vào người, thậm chí có một vài chiếc lá còn vương trên đầu cậu.

Altin trầm mặc thật lâu, im lặng cầm một chiếc lá rơi từ trên đầu xuống, xoay người đạp cho Danl một cước, khom lưng cầm chiếc chổi đi sang một bên, tự gom cho mình một đống lá khác, nằm lên trển.

Cứ thế, từ một người lười biếng biến thành hai người.

Nằm yên chịu trận, Danl không thèm chấp nhất với thằng bạn tồi, chỉ chà chà vài cái lên mông, nhắm mắt làu bàu hỏi Altin.

"Chút nữa đi đâu không Altin?"

"Đi đâu?" Altin không thèm mở mắt hỏi lại.

Cậu chống tay sau đầu, cảm nhận làn gió mát thổi ngang qua mái tóc, cái lạnh se se lướt trên làn da hồng hào của cậu để lại một cảm giác lành lạnh man mát của mùa đông đang tới.

"Đi đến quán Jenny không?"

Danl lật người lại, nhìn mặt trời vẫn còn rực rỡ trên cao nhưng thời tiết thì đã lạnh dần.

"Hử? Không sợ cậu ấy phát hiện hả?" Altin bất ngờ nhìn Danl một cái.

"Tớ muốn tới một chuyến..."

Giọng Danl trầm ngâm, đây là lần thứ hai Altin thấy Danl yên tĩnh như vậy, lần trước là khi đoàn xe của Thánh Điện tới, lần này là...

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Altin.

"Jane lại giận cậu nữa à?"

Altin tràn đầy quan tâm hỏi han cậu bạn thân của mình, tất nhiên đó là khi khóe miệng của cậu không vui vẻ như vậy, có lẽ Danl sẽ tin tưởng hơn.

"Haiz." Quá hiểu rõ nết trời đánh của thằng bạn nhà mình, Danl cũng không hơi đâu mà tức giận, cậu chàng kể lại chuyện sáng nay.

Do mùa đông đang sắp đến nên lượng công việc ở tiệm bánh không còn quá bận rộn như trước nữa. Thành ra sáng nay đơn hàng chỉ cần mình Danl đi giao bánh là được, còn Altin thì ở lại phụ dì Bella dọn dẹp cửa tiệm, chuẩn bị nghỉ đông.

Trong lúc đang giao sắp hết đơn hàng hôm nay, Danl tính toán quay về tiệm bánh sớm một chút thì bất chợt bị bóng dáng của một người con gái thu hút.

Là Jane.

Danl vội kéo chiếc xe của mình đuổi theo cô, nhưng đáng tiếc dù đã đi theo vài con ngõ, Danl vẫn bị mất dấu.

Cảm giác bất an trào lên trong lòng cậu chàng.

Cuối cùng do không tìm được, Danl đành ủ rũ kéo xe quay về tiệm bánh với bộ dạng ủ rũ như thế này.

Altin im lặng thật lâu sau mới quay sang hỏi.

"Cậu ấy đi...với ai à?"

Danl buồn bã, chu mõm nói:

"Không."

"Cậu ấy làm lơ cậu?"

"Cậu ấy không thấy tớ."

"Thế điều gì mà cậu bất an?" Còn chán trường như vậy, Altin hoang mang.

"Vì cậu ấy mặc đồ đẹp!"

…..

"Thế, trước giờ cậu ấy mặc khác à?" Altin bắt đầu thấy hơi mông lung.

Danl suy nghĩ.

"Cũng không khác mấy. Nhưng đó là khi có tớ ở đó, giờ tớ không có ở đấy, cậu ấy mặc đẹp như vậy làm gì chứ!"

"...."

Ừ, hóa ra thế giới của bọn người yêu nhau là như thế này.

Wonderful!

Altin che mặt thở hắt ra, đứng dậy, kéo cổ áo Danl đi vào tiệm bánh.

"Ế! Cậu kéo tớ đi đâu thế!"

Danl huơ tay nắm lấy cổ áo tránh bị siết cổ, bàn chân loạng đi theo Altin.

"Muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông. Đi nào, đi qua quán Jenny!"

Altin kéo Danl vào trong tiệm, xin phép dì Bella cho được nghỉ sớm.

Bella nhìn sắc trời cũng đã vào chiều rất sảng khoái mà thả hai cậu nhóc đi, chỉ dặn dò không được la cà bừa bãi, Danl và Altin vâng nhẹ một tiếng. Cả hai giúp dì dọn xong đám bàn ghế rồi mới chào tạm biệt dì rời đi đến quán của Jenny.

________

"U~ Hôm nay đến sớm vậy?" Jenny từ bên trong quầy pha chế nhìn thấy Altin và Danl liền lên tiếng chào hỏi.

"Hôm nay không bận nữa à?"

Altin ngồi trên ghế, kế bên là Danl, nghe Jenny hỏi thì lắc đầu.

"Đỡ bận rồi, cho tớ một ly mocktail nhé."

"Được."

Jenny làm động tác hiểu ý, quay sang Danl.

"Còn cậu, uống gì?"

"Tớ cũng thế đi."

Hôm qua say đến quên cả lối về như thế, Danl nghĩ mình thật không dám uống gì có cồn nữa đâu.

Nhớ lại cảm giác sáng nay tỉnh dậy, quả thật là in sâu trong lòng, nếu không phải nhờ Altin tạt nước cho tỉnh, chắc đến giờ cậu vẫn còn bất tỉnh nhân sự đây.

Mà nói tới mới nhớ, Jenny nhanh chóng cảm ơn Danl và Altin.

"Đúng rồi, hôm qua cảm ơn hai cậu nhé!"

"Cũng nhờ hai cậu đưa tớ về nhà nếu không thì lỗ tai tớ không được yên ổn như này đâu. Hôm nay xem như tớ mời!" Jenny vui vẻ cầm hai chiếc ly, bắt đầu nhiệt tình pha chế cho hai người bạn.

Altin và Danl liếc nhau một cái, ăn ý mà cười tươi không đáp.

Cậu nhìn một vòng quán rượu, hôm nay có vẻ ít hơn mọi khi, giả lả mà hỏi lảng sang chuyện khác.

"Jane đâu rồi? Hôm qua cậu ấy mặc đầm trắng đẹp thật đấy, hiếm thấy cậu ấy chịu mặc màu trắng thế này!"

Jenny giơ cao tay rót mocktail vào ly, màu xanh nhạt phủ một chút vàng ở mép ly, vừa đẹp lại trang nhã, anh đẩy ly về phía hai người.

"Sáng sớm con bé đã đi ra ngoài rồi, bảo đi một chút rồi về. Mà giờ chiều rồi vẫn chưa thấy nó nữa, không biết đi đâu."

Danl vẫn như lần trước cầm chiếc ly ực hết vào bụng, một chút ý tứ thưởng thức không hề có miếng nào, lòng cậu chàng giờ đây đã sớm bay bổng đi đâu mất, nhất là sau khi vào quán rượu.

Đôi mắt cu cậu liên tục liếc ngang liếc dọc tìm bóng dáng của Jane, nghe Jenny nói thế thì hấp tấp hỏi.

"Thế cậu có biết cô ấy đi đâu không?"

Altin đặt tay lên vai Danl đè xuống, ý bảo cậu chàng đừng nóng nảy rồi quay sang giải thích với Jenny.

"Hôm qua bọn mình say tí bỉ thế kia, cũng không nhớ lúc đó chào tạm biệt Jane như nào, thành ra giờ cậu ta mới lo lắng thế đấy."

"À." Jenny thấu hiểu gật gật đầu, trong lòng không khỏi cộng một điểm cho Danl.

Anh trầm ngâm nhớ lại chuyện ban sáng, đang định mở miệng thì bị một giọng nói cắt ngang.

"Ai kiếm em vậy?"

Jane từ đằng sau bước tới, trên tay cô cầm một chiếc giỏ không biết đựng gì, đi về phía Altin và Danl.

"Là các cậu kiếm mình à, có chuyện gì vậy?"

Altin vừa định mở miệng đáp thì bị Danl ngồi ngay kế bên bịt miệng lại.

Altin liếc mắt khó hiểu nhìn Danl nhưng cậu chàng không để ý tới, chỉ nhìn Jane cười hề hề như tên ngốc.

"Không, không, có gì đâu. Tại tớ và Altin không thấy nên thắc mắc ấy mà."

Nhìn điệu bộ ngốc nghếch này của Danl, Jane liếc mắt một cái, quay đầu nhìn anh trai mình.

"Anh! Là cô gái nào khiến anh phải thất tình vậy hả?"

Jenny vốn đang đứng ở bên từ tốn lau ly chờ xem kịch thì bị điểm danh có chút hoang mang.

"Thất tình? Ai? Anh hả?!!"

Jane lướt dọc lên lướt dọc xuống người anh trai mình vẫn thấy khó hiểu, rốt cuộc là cô gái nào có định lực như thế, dám đá anh trai cô. Không phải bênh nhưng sự thật là với gương mặt này của anh trai cô, người muốn gả cho anh có thể xếp dài đến cuối thị trấn đấy.

Jane càng nghĩ càng khó nghĩ ra, bực bội tra hỏi anh.

"Còn ai ngoài anh, chuyện anh thất tình đầu xóm cuối xóm đều biết hết rồi, anh đừng giấu, mau nói em nghe! Là ai hả?"

Jenny rơi vào trong sương mù, hồ đồ tiếp nhận thông tin mà Jane đưa đến, cảm thấy khó hiểu.

"Anh, thất tình? Ai nói?!!!"

"Thì là Altin với Danl! Không phải hôm qua các người tâm sự cả đêm à? Đúng không Altin, Danl?"

Jane nhìn anh mình ngờ nghệch cũng thắc mắc vô cùng, cô quay sang hỏi Altin và Danl. Nhưng vừa quay qua thì đã thấy bóng dáng hai người họ đâu mất tiêu.

"Ơ..." Jane bối rối nhìn hai cái ghế trống rồi lại nhòm Jenny.

Giọng cô im bặt, nhìn gương mặt rõ ràng đang cười của anh trai mình nhưng gân xanh đã mọc trên trán, đến tay cầm chiếc ly cũng run lên.

Altin và Danl vội vã chạy ra khỏi cửa, vừa mới ra khỏi cổng đã bị tiếng la thất thanh của Jenny dọa cho hết hồn.

"Altin!!! Danl!!! Hai người các cậu quay lại đây cho tớ!!!"

Tất nhiên, đáp lại tiếng la của Jenny là hai bóng hình trốn còn nhanh hơn chuột.