Chương 3: Hồi ức của uyên nhã
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ♡♡♡
Vài phút sau:
Chiếc xe chở 2 người bạn đó bắt đầu lăn bánh chuyển động, Tâm Di thì đã ngủ, Uyên Nhã lại vuốt ve khuôn mặt gầy gò của bạn mình. Nhìn khuôn mặt đó, cô lại nhớ lại 12 năm về trước. Lúc đó cô còn lại một đứa trẻ 12 tuổi chưa hiểu chuyện, gia đình cô giàu có nhưng lại chẳng có tình yêu thương, cô rất hận ba mẹ mình. Tại sao đã sinh ra cô lại không cho cô một cuộc sống bình thường, hạnh phúc như những đứa trẻ khác? Cô gan dạ, liều mình nhảy xuống cái hồ trong công viên, vì hôm nay cô bỏ học đến đây mặt khác thời tiết hôm nay có vẻ mưa nên không viên cũng chỉ có mấy người thôi. Nhảy xuống, điều đầu tiên cô thấy là nước hồ rất lạnh, nhịp thở cũng bắt đầu giảm đi, bụng cô đã chứa rất nhiều nước, tưởng chừng như mình sắp được đến thiên đường thì cô lại nghe một tiếng động lớn. Do cô đang mơ màng nên cô cũng chẳng để ý, chỉ biết rằng mình sắp được thoát khỏi cái thế giới bẩn thỉu, không còn tình người này nữa là được.
Mắt lim dim, mơ màng hé mở, điều đầu tiên cô thấy là nắng và điều đầu tiên cô cảm thấy là mệt, người uể oải như không còn chút sức sống. Cố nhấc mình lên thì cô đã nghe tiếng quát mắng:
"Nè, cái cậu gì đấy ơi, cậu không thương ba mẹ mình sao mà giữa thanh thiên bạch nhật này lại đi đâm đầu vào cái hồ bẩn thỉu đó để kết thúc sinh mạng của mình hả? Cậu có biết ngoài kia có biết bao nhiêu người khao khát được sống không mà lại đi tự tử hả?"
Bây giờ thì mắt cô đã mở to và hình như cô còn quên đi cả cơn mệt mà tỉnh lại, ập vào mắt cô là một cô gái nhỏ nhắn nhưng rất xinh và dể thương. Tại sao mình lại phải quan tâm đến cô ta nhỉ? Cô hiện tại đã hiểu được vấn đề và rất bực, quát:
"Này con nhỏ kia? Tôi thích chết hay thích sống thì có gì liên quan đến mày. Đồ ăn mày?"
Cô bạn kia bị mắng vậy mà khuôn mặt vẫn bình thản, chẳng có chút thay đổi, nói:
"Liên quan thì không nhưng tớ không thích cái kiểu thấy chết mà không cứu. Tớ cũng chả biết gì nhiều về cậu nhưng nhìn cách ăn mặc và ứng xử của cậu thì cho thấy cậu là một tiểu thư nhà giàu và không có lễ phép. Chắc cậu sinh ra đã được ba mẹ yêu thương, che chở cho nên cậu không hiểu được cảm giác của những đứa trẻ như tớ sinh ra đã không còn người thân, lớn lên cũng chẳng biết được ba mẹ mặt mũi ra sao, chỉ có thể thấy được qua tấm hình phai nhạt. Cậu vẫn có gia đình là hạnh phúc lắm rồi, thế mà còn đi tự tử. Đúng là…"
Cô lặng thinh nghe cô bạn kia nói, không hiểu nhiều nhưng cũng đủ cho cô thấy được mình đã rất hạnh phúc so với những người cô bạn kia kể và cả cô bạn kia nữa.
Từ đó đôi bạn kia trở thành đôi bạn thân thiết, từ 2 người lạ không quen biết, bỗng dưng trở thành bạn nhưng về tình cảm họ đã xem nhau là chị em. Và cô gái nhỏ nhắn, dễ thương nhưng cũng đầy triết lí ấy là Tâm Di và cái người đi tự tử đã không thành lại còn bị mắng đó là cô - Lưu Uyên Nhã.
Cứ nghĩ đến vậy thì nước mắt cô lại chảy dài, đã bao lần Tâm Di đã giúp cô, san sẻ với cô, cùng khóc khi cô buồn, an ủi khi cô đau và cùng mỉn cười khi cô hạnh phúc. Chơi thân với nhau 12 năm, cô vẫn chưa thấy Tâm Di được hạnh phúc kể từ khi Tâm Di gặp và yêu Nhật Vũ. Nhưng cũng từ đó cô lại thấy bạn thân của mình, cái người lúc nào cũng cười ấy...lại khóc; cái con người không thừa thứ gì ngoài mạnh mẽ ấy...lại yếu đuối.
~~~~~Trở lại sân bay~~~~
Không khí tại sân bay bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn lên khi chiếc xe cứu thương đi, cũng không phải vì không còn người con gái đáng thương ấy mà là vì hôm nay có thần tượng về nên sân bay mới nhộn nhịp như thế! Nhìn đi nhìn lại thì các fan hầu hết là con gái, nhìn cảnh tượng này thì chắc ai cũng biết thần tượng là nam nhỉ? Và đúng thế, gương mặt điển trai xuất hiện trên trang đầu trong các ngành tạp chí điện ảnh nước ngoài. Hàng ngàn người chen lấn xô đẩy để được gặp mặt thần tượng của mình, người ngoài của thì nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn thấy được gì, các phóng viên nhà báo thì chụp ảnh loạn xạ. Tiếng của các fan, nhà báo,...trộn lẫn với nhau tạo một không khí cực kì náo nhiệt. Không khí lúc này với mấy phút trước thật là khác nhau đến não lòng, mấy phút trước không khí nhuốm màu tâm trạng, một không khí mang nỗi u ám, thảm thương. Còn bây giờ thì lại đông vui, nhộn nhịp, tấp nập người đi lại, hò hét. Cái tên xuất hiện trên các tấm ảnh đó là: Nhật Vũ - Một ca sĩ làm việc tại nước ngoài và bắt đầu nổi tiếng gần một năm nay, nhưng kể từ khi lần đầu tiên đến với công chúng thì cái tên Nhật Vũ này không chỉ nổi tiếng ở Anh với chất giọng trầm ấm, nhẹ nhành mà còn nổi tiếng tại Việt Nam với ca khúc "Oil" hát bằng tiếng Anh - bài hát do chính anh sáng tác và mặc dù mới lần đầu xuất hiện thì anh đã thu hút rất nhiều người cùng tâm trạng, tiếp đến là các ca khúc hát bằng tiếng Anh như: Money and love; Sad song; Remember where;...và một số ca khúc khác hát bằng tiếng Việt.
Chỉ mới vài phút trước tin tức máy bay từ Anh mang ca sĩ kiêm nghệ sĩ Nhật Vũ vừa hạ cánh xuống Việt Nam thì tất cả các fan của anh tại Việt Nam đã nhanh chóng, ồ ạt ra sân bay để đón thần tượng về nước.
(Còn tiếp)