Chương 20: Không có cô thì không được!

Phương Chân Y vừa mở miệng liền thấy Tiểu Lục Lục chủ động ló đầu ra khỏi ổ chăn.

Khuôn mặt đỏ bừng vì phát sốt.

Quay đầu nhìn về phía Phương Chân Y…

Tất cả mọi người vô cùng vui mừng nhìn một màn này, đến ngay cả Phương Chân Y cũng cảm thấy mình sắp thành công.

Giây tiếp theo, cô bé bĩu môi.

“Hu hu hu…”

Tiếng khóc tê tâm phế liệt nháy mắt truyền khắp cả căn phòng.

Phương Chân Y còn định nói gì nữa, không đợi cô ta tới gần Tiểu Lục Lục, Tiểu Lục Lục đã nhào vào lòng Dư Việt Hàn, giống như đứa bé bị vứt bỏ, ôm anh gào khóc.

“Đáng sợ quá…”

“Con không cần cô ta, con chỉ cần chị xinh đẹp....”

“Không có chị xinh đẹp, Tiểu Lục Lục sẽ chết mất…”

“Nói bậy!” Ngực Dư Việt Hàn thắt lại, cánh tay ôm cô bé vô thức siết chặt, “Có cha ở đây, con sẽ không sao hết.”

“Không có chị xinh đẹp, con đau lòng muốn chết, hu hu…” Tiểu Lục Lục vừa nói vừa lau nước mắt, nhìn sao mà đáng thương quá.

Nhưng vừa lau xong thì nước mắt lại rơi xuống.

Dư Việt Hàn, “…”

“Còn ngây ra đấy làm gì? Không mau đi tìm Niên Tiểu Mộ?”

“Cậu… Cậu chủ, ý của anh là, để Niên Tiểu Mộ trở về chăm sóc cô chủ nhỏ?” Quản gia bị tiếng gầm của anh khiến cho sững sờ, ngơ ngác hỏi.

Dư Việt Hàn liếc ông một cái, “Nếu không thì phải làm sao?!”

Nếu không làm thế, chẳng lẽ muốn nhìn công chúa nhỏ của anh khổ sở đến chết sao?

“Vâng, vâng, vâng, tôi lập tức đi ngay!” Quản gia nhận lệnh, vội vàng quay đầu chạy đi.

Quản gia vừa rời đi, không khí trong phòng giống như chợt trở nên nhẹ nhàng hơn trước.

Tiểu Lục Lục nghe thấy Niên Tiểu Mộ sẽ về đây, nước mắt liền dừng lại, hạt nước mắt to như hạt đậu còn dính trên lông mi, bảo không khóc là không khóc ngay được.

Cô nhóc cọ cọ ngực Dư Việt Hàn, nũng nịu, “Cha ôm ôm…”

“…”

Nhìn cô nhóc từ mưa to gió lớn chuyển thành trời quang mây tạnh chỉ trong chớp mắt, Dư Việt Hàn bất đắc dĩ giơ tay bóp chán.

“Trước uống thuốc đã.”

“Không muốn, muốn chị xinh đẹp đút.” Tiểu Lục Lục khôn lỏi, vùi mặt vào ngực anh không để cho anh nhìn thấy mặt mà bón thuốc.

Không thấy chị xinh đẹp sẽ không uống thuốc.

Nhỡ đâu cô bé uống thuốc xong, cha lại không cho chị xinh đẹp trở thì sao?

Dư Việt Hàn ôm cô nhóc vào lòng, giờ đến anh cũng đề phòng cơ đấy, anh thầm cảm thán trong lòng.

“Gọi điện thoại cho quản gia, bảo ông ấy đưa Niên Tiểu Mộ về đây cho tôi trong thời gian ngắn nhất!”



Chung cư.

Niên Tiểu Mộ về đến nhà, biến tức giận thành động lực để đi ngủ sớm, cô tắm xong liền leo lên giường.

Nhưng không biết là bị tức giận đến ngu người, hay là do không yên tâm Tiểu Lục Lục mà cô lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.

Lăn lộn đến nửa đêm mới có chút buồn ngủ.

“Kính coong…”

“Kính coong…”

“Kính coong… Kính coong…”

Tiếng chuông cửa giống như đòi mạng, một lần lại một lần vang lên.

“Mấy giờ rồi? Có tin tôi đi khiếu nại các người quấy nhiễu dân…” Niên Tiểu Mộ mở cửa, thấy người đứng ngoài cửa, đang nói liền im bặt lại.

Quản gia nhà họ Dư, trong bộ quần áo công sở màu đen áo trắng, mang theo mấy vệ sĩ, giống như thần giữ cửa đứng trước cửa nhà cô.

Ánh mắt nhìn cô nóng rực giống như nhìn thấy vàng, khiến cô rùng mình, nổi hết cả da gà.

Cô đang nằm mơ sao? Hay là gặp quỷ?

“Cô Niên, là thế này, tôi tìm được địa chỉ nhà cô từ hồ sơ xin việc, lần này tới đây là hy vọng cô có thể quay về nhà họ Dư, chăm sóc cô chủ nhỏ của chúng tôi.” Quản gia cúi người, vô cùng khách khí mở miệng.

“… Mời tôi trở về?” Niên Tiểu Mộ chỉ vào mũi mình, không xác định mà hỏi lại.