Chương 1.2: Nhận bố mẹ (tiếp)

Hai người chúng tôi ở với nhau vẫn luôn là bà nói, còn tôi chẳng hé răng nửa lời.

Bà hỏi tôi về cuộc sống mười bảy năm nay, tôi vẫn không hé miệng nói nửa lời.

Cho tới lúc nghe được bà bảo hai người anh trai vô cùng mong chờ được nhìn thấy tôi, đối xử tốt với tôi, lúc đó tôi mới mở miệng, nhìn bà bằng đôi mắt to tròn, tràn ngập mong chờ rồi cẩn thận hỏi: “Thật, thật vậy chăng?”

Thẩm Thính Lan không chút bủn xỉn mà khen kỹ thuật diễn kịch của tôi quá tốt.

Nhưng nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của mẹ Lục, tôi vẫn chấp nhận.

Bà cười, tôi cũng cười theo, đầu ngón tay im lặng cọ xát trên chăn.

Rất chào đón tôi, vậy tại sao đã nửa tháng rồi cũng chưa tới đây gặp mặt lần nào?

Xe vừa vào biệt thự, biệt thự đen như mực nhìn không thấy đồ vật.

Bố mẹ Lục đưa tôi vào trong nhà, khoá cửa cách một tiếng, ánh đèn sáng lên, tiếng pháo mừng vang lên.

Bên trong cánh cửa, có một người con gái mặc một chiếc váy hồng nhạt tươi cười xán lạn tay cầm bánh kem, sang sảng nói: “Chào mừng Noãn Noãn về nhà!”

Hai bên trái phải cô ta có hai người đứng bên cạnh, người bên trái khóe miệng đang nở nụ cười, ôn nhu mà nhìn tôi nói câu “Chào mừng em gái.”

Còn người bên phải mặt mày cau có.

Dường như Lục Minh Châu cảm nhận được, cho nên cô ta cẩn thận kéo kéo góc áo của anh hai.

Lục Minh Thành nói với giọng điệu lạnh như băng: “Chào mừng.”

Bố Lục nhất thời đen mặt, đè sự tức giận xuống hét lên một câu: “Minh Thành!”

Mẹ Lục nhanh chóng chạy ra đứng làm người hoà giải, kéo tay của tôi nói:

“Noãn Noãn, Châu Châu biết hôm nay con về nhà, đây là nghi thức chào mừng con bé cố ý làm cho còn đó.”

Tôi hơi hơi mỉm cười, theo bước chân của mẹ Lục đến trước Lục Minh Châu, trong miệng nói cảm ơn, chỉ là động tác trên tay lại là nem cái bánh kem kia đi, khiến bơ làm dơ chiếc váy mới tinh của Lục Minh Châu.

Tất cả thành viên của nhà họ Lục đều thay đổi sắc mặt, Lục Minh Thành càng là tay mắt lanh lẹ mà kéo Lục Minh Châu ra phía sau, hung tợn trừng mắt với tôi, rống lên với tôi: “Em làm gì vậy hả?”

Lục Minh Châu tránh ở phía sau anh ấy, dùng đôi mắt đẹp nhìn tôi, nước mắt đảo quanh ở hốc mắt.

Không thể không nói, dung mạo của cô ta kế thừa được toàn bộ ưu điểm của mẹ nuôi tôi.

Đôi mắt của hai người cực kỳ giống nhau, một đôi mắt tròn nhìn thấy mà thương.

Hơn nữa, kỹ thuật diễn kịch của cô ta cũng không tồi.

Tôi nhìn đôi mắt kia của nàng, ánh mắt nhìn thẳng Lục Minh Thành, khıêυ khí©h nói:

“Cô ta chiếm cuộc sống của tôi mười bảy năm, tôi chán ghét cô ta, chẳng phải là điều đương nhiên sao?”

Mẹ Lục dường như rất kinh ngạc với thái độ của tôi, rõ ràng lúc còn ở bệnh viện, khi nghe bà nhắc đến Lục Minh Châu, tôi đều cười rất vui vẻ.

“Chuyện này liên quan gì đến Châu Châu? Cũng không phải con bé cố ý đổi, con bé cũng là người vô tội! Em hận con bé làm gì?” Lục Minh Thành quát.

Tôi hỏi lại anh hai: “Cô ta vô tội thì liên quan gì tới tôi?”

“Hơn nữa, ai nói người tôi hận là cô ta vậy?” Tôi đi lên trước tới gần anh hai.

“Năm đó tin tức trẻ con bị lộng rớt treo biển hành nghề, cuối cùng tráo đổi nhầm, đầu sỏ gây tội tất cả việc này, không phải anh sao?”

Lục Minh Thành sợ tới mức liên tục lui về phía sau, mà Lục Minh Châu đang trốn ở phía sau Lục Minh Thành, một người vô ý, hai người đồng thời ngã xuống dưới đất.

Tôi không che giấu chút nào mà cười ra thành tiếng.

Lúc trước trong lúc vô tình nhìn thấy “Trái Tim Mùa Thu”, tôi lập tức cảm thấy vô cùng chán ghét người anh ở trong phim.

Bây giờ trên người tôi cùng xảy ra việc như vậy, làm tôi càng chán ghét người anh này.

“Châu Châu…” Mẹ Lục vội vàng buông đôi tay đang lôi kéo tay của tôi, chạy tới nâng cô ta dậy, khẩn trương xem có bị thương ở đâu không.

Cằm của Lục Minh Châu bị Lục Minh Thành đè vào, đỏ ửng một chỗ.

Cô ta đươc mẹ Lục đỡ, ủy khuất mà mở miệng, “Mẹ ơi, con đau… Hình như bị chảy máu trong miệng rồi.”

Lục Minh Thành vội vàng bò dậy từ trên mặt đất xin lỗi em gái.

Lục Minh Vũ im lặng từ nãy nhìn tôi, nhíu mày mở miệng nói: “Em quá đáng rồi đó.”

Người nhà họ Lục loạn hết cả lên, tôi coi hết một màn này.

Mẹ Lục vội vàng đến mức làm cho Lục Minh Châu há mồm nhìn bà một cái, Lục Minh Thành ở một bên luống cuống tay chân mà xin lỗi, Lục Minh Vũ cầm điện thoại chạy đến chỗ khác gọi điện thoại mời bác sĩ đến.

Đáy lòng tôi cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Có thể là do nửa tháng ở bệnh viện mẹ Lục che chở tôi quá tốt, đây cũng chắc là nguyên nhân tôi bị mê hoặc đi.

Ôn nhu đao, đao đao cắt nhân tính mệnh.

Cổ nhân thành không khinh ta.

Bố Lục bỗng nhiên mở miệng: “Noãn Noãn, bố biết con khổ. Nhưng Minh Thành nói cũng không sai, Châu Châu là người vô tội, con không thể bởi vì oán hận…”

Tôi biết bố Lục nhân lúc tôi nằm viện đã tìm hiểu rõ cuộc sống trước đây của tôi, tôi cũng muốn ông thấy được thứ tôi muốn cho ông nhìn thấy.

Nhà họ Hướng trọng nam khinh nữ, từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng sống tốt.

Bố nuôi thích uống rượu, mẹ nuôi khắt khe từ nhỏ, ở trường học tôi luôn bị cười nhạo và kỳ thị.

Những thứ này bố Lục đã điều tra được hết, nhưng vẫn gạt mẹ Lục.

Ông chưa kịp nói xong đã bị tôi cắt lời, tôi trịnh trọng gọi ông một tiếng: “Lục tổng.”

“Cho tôi hai mươi vạn, đoạn tuyệt quan hệ người thân, tôi sẽ rời đi. Hoặc là trong vòng một ngày tiễn Lục Minh Châu đi, cô ta đi, tôi ở lại.”

Mẹ Lục nghe vậy lập tức ngừng động tác, kinh ngạc mà trợn tròn mắt nhìn tôi, vội nói:

“Sao lại có thể! Noãn Noãn, con và Châu Châu đều là con gái của mẹ!”

Tôi không nói lý với bà nữa, tiếp tục nói chuyện với bố Lục.

“Tôi còn chưa thành niên, ngài vẫn còn có nghĩa vụ phải nuôi tôi. Mười bảy năm qua các người chưa bao giờ nuôi dưỡng tôi, vậy dùng hai mươi vạn mua đứt, đối Lục gia mà nói chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Này bút mua bán thật sự rất lời.”

Hơn nữa, tiền tiêu vặt trong một tháng của Lục Minh Châu chưa chắc đã ít hơn hai mươi vạn.

Ánh mắt của bố Lục gắt gao nhìn tôi, nghiêm túc hỏi:

“Ở trong mắt con, chúng ta chính là mua bán? Chúng ta nhất định phải bất công với Châu Châu sao?”

Tôi nhún nhún vai, luôn có người cảm thấy mình vô cùng công bằng.