Chương 9: Hoàng phi hình như bị lợi dụng

Vương Tuấn Khải ngồi tựa lưng trên nhuyễn tháp vuốt ve mái tóc dài của người đang gối đầu trên chân của mình. Mắt đôi khi nhìn nửa khuôn mặt của cậu đôi khi lại nhìn vào khoảng không. Nhắm mắt khẽ âm thầm thở ra một hơi dài.

Vương Nguyên dù buồn ngủ nhưng nằm xong lại ngủ không được. Tay niết niết y phục dưới chân của hắn mà chơi đùa. Suy nghĩ một lúc sau mới quyết định lên tiếng : "Bệ hạ...?"

"Làm sao?"

"Bệ hạ với Thái phi quan hệ không tốt sao?"

Hắn đem đường cong trên miệng cong lên : "Đích tử của Thái phi không thể thượng vị. Ngươi nói xem Thái phi có thể đối với trẫm có sắc mặt tốt được sao?"

"Nhưng mà..."

"Bẩm bệ hạ." - Trần công công cung kính cúi người đứng trước tẩm điện. Nhận được ánh mắt cho phép của Vương Tuấn Khải mới dám bước chân vào trong. Cúi đầu không nhìn hình bóng của hai người sau bức bình phong. Chỉ nói chuyện chính : "Cố Kỳ tiền quan tri phủ thành Hàn Yên cầu kiến Hoàng phi."

Lông tơ của Vương Nguyên nghe xong câu này tất cả đều bị doạ cho dựng đứng lên hết. Mắt đều nhắm nghiền lại không dám nhìn hắn. Vương Tuấn Khải vuốt vuốt đôi má đã kiếm chỗ trốn kia của cậu. Hướng về phía ngoài đáp : "Truyền người đến Vĩnh Khai cung. Hoàng phi lập tức đến tiếp đãi."

Vương Nguyên mở mắt ngước nhìn hắn. Hắn cong chân kéo cậu ngồi dậy. Đem trâm ngọc trắng bên cạnh cẩn thận giúp cậu vấn tóc. Cậu không hiểu quy củ ở thời đại này nên mới ngoan ngoãn để hắn vấn tóc. Kì thực ý nghĩa không chỉ dừng lại ở vấn tóc...

"Bệ hạ..."

"Phụ thân của lang quân ngươi đến cầu kiến. Trẫm giữ ngươi thì lại khiến người khác nói trẫm ích kỷ."

Vương Nguyên chỉnh lại y phục. Lén nhìn biểu cảm trên mặt hắn.

"Đi đi."

Trần công công còn đứng đó đợi. Vương Nguyên quay người rời đi theo chân Trần công công đến Vĩnh Khai cung. Bóng lưng người vừa khuất sau cánh cửa lớn, ánh mắt hắn liền nặng nề đi. Toàn thân toát ra một khí lạnh sát người.

Tay nắm lấy tấm màn sa ở nhuyễn tháp xiết chặt. Sức lực từ đâu kéo đến mạnh tay đem cả tấm màn từ trên cao kéo xuống.

Một thân mất khống chế.

__________________

Khi Vương Nguyên đến Vĩnh Khai cung. Cố Kỳ đã ở đó ngồi đợi bên bàn nhỏ cùng tách trà được cung nữ tiếp đãi. Vừa thấy cậu đã muốn đứng dậy đi đến. Nhưng nhớ ra người trước mặt đã không còn thân phận là trưởng nam của một thương gia nữa rồi.

"Tham kiến Hoàng phi."

Vương Nguyên cũng không quen cách đối xử phân biệt này. Vội để Trần công công dẫn theo đám cung nữ lui đi. Vĩnh Khai cung chỉ còn lại hai người.

"Cố đại nhân không cần đa lễ. Có gì cứ nói."

Cố Kỳ ngẩn người nhìn cậu. Nhìn một thân hoa phục dành cho phi tần trong chốn hậu cung này. Chốc sau cũng hiểu được mà khẽ mỉm cười.

"Hoàng phi đúng thật là nên thay đổi xưng hô. Ngày ấy cứ toàn gọi ta là bá bá. Quy củ này đúng thật nên đổi."

Vương Nguyên ngồi xuống vị trí đối diện ông trong im lặng không đáp. Thật ra cậu cũng cảm thấy bản thân không phải người gây ra nhưng vẫn có lỗi với Cố gia cùng Cố Xuyên.

Cố đại nhân không câu nệ thời gian tiểu tiết. Đến gần cậu thăm hỏi : "Hoàng phi ở đây có tốt không?"

Vương Nguyên thở dài chán nản. Cả ngày chỉ có ăn rồi lại đem rương vàng ròng ra đếm tới đếm lui. Thử hỏi có tốt hay không.

Cố Kỳ nhìn sắc mặt cậu lại hiểu lầm rằng không tốt. Ông lại chợt nhớ đến tin đồn Quân vương bên ngoài do bách tính lan truyền kia. Hắn có một dòng máu lạnh. Tính tình lại vui buồn thất thường. Nói một ngày hắn gϊếŧ trên dưới mười người là còn ít. Nói gì đến chuyện... Về phương diện kia. Vương Nguyên quả thật bị hành đến bất ổn rồi.

"Có chuyện này ta muốn nói nhưng lại không biết nên nói từ đâu..."

"Cố đại nhân cứ nói."

Cố Kỳ nhìn ngang nhìn dọc. Lại gần hơn nữa mới dám nói : "Mạo muội giải bày. Sắp tới đây có kỳ thi. Cố Xuyên cũng đã ghi danh lần này. Ta biết là quá đáng nhưng nếu được... Hoàng phi có thể hay không giúp Cố Xuyên một đường thuận lợi?"

Đầu cậu vang lên tiếng ong ong khó hiểu. Chuyện kỳ thi vài hôm nay khi Vương Tuấn Khải phê tấu chương có thấy nhắc qua nên cậu biết chuẩn bị có kỳ thi. Còn lại cậu một chút cũng không biết. Có thể giúp thế nào?

Cố Kỳ nghĩ nghĩ tưởng cậu sẽ không đồng ý. Vội vàng ở trước cậu mà quỳ xuống : "Hoàng phi. Hai người tình cảm cao như núi. Chẳng lẽ một chân bước vào cẩm y ngọc thực liền quên đi trúc mã năm xưa?"

Vương Nguyên xoa xoa trán đỡ ông dậy : "Cố đại nhân ngài đừng như vậy. Được. Xem như ta đồng ý với ông."

"... Cảm tạ Hoàng phi nể tình cảm bấy lâu mà giúp Cố Xuyên một lần!!!"

Cậu cười gượng nhìn ông. Cậu không chắc mình có thể giúp nhưng ông đã đến tận cửa cung của cậu nháo đến như vậy còn có thể chối từ sao? Kỳ thi này cũng không biết bao nhiêu sĩ tử tham gia. Nếu giúp hay không Cố Kỳ cũng sẽ không biết.

Như vậy liền xong chuyện.

Cố Kỳ xong việc liền rời đi. Vương Nguyên vẫn ngồi ở bàn nhỏ ấy chống tay nghiền ngẫm lại những lời nói ông vừa nói.

Đáy mắt trở nên lạnh lẽo.

Chuyện này không rõ Cố Xuyên biết hay không. Nhưng ý trên mặt chữ của Cố đại nhân chính là muốn bản thân mình mượn địa vị Hoàng phi này để giúp đỡ tình lang của mình trong kỳ thi này?

Đừng nói đến mặt khác. Nếu cậu si tình đậm sâu với Cố Xuyên thì chuyện này không cần nói cũng sẽ làm. Nhưng ở cùng một chỗ với Quân vương làm chuyện này khác nào tìm chết đâu?

Nếu như Vương Tuấn Khải mà biết được. Đừng nói là một cái đầu. Mười cái đầu chém mười lần cũng chưa khiến hắn hả giận.

Nam nhân không phải ghét nhất người trong lòng có nam nhân khác sao.

Không. Cậu chưa muốn chết sớm như vậy đâu.

__________________

"Là như vậy sao?"

"Vâng thưa Hoàng thượng."

Vương Tuấn Khải tia ánh mắt nhìn tấm màn lụa sa bị kéo xuống được cung nữ thu thập dọn đi. Trần công công vẫn còn đứng bên cạnh cúi đầu, hận không thể cúi đầu đến ngực để giấu đi sự tồn tại của chính mình.

Trần công công lưu lại một thị vệ trong Vĩnh Khai cung. Đem toàn bộ cố sự của Cố Kỳ cùng Vương Nguyên ghi nhớ lại truyền đạt cho Trần công công. Ông cảm thấy giấu giếm cũng không phải chuyện tốt nên mới lớn gan đến bẩm lại cho hắn. Bây giờ ông mới hối hận. Phải chi khi nãy đừng nói thì hơn.

Không cần đến Trần công công có chủ kiến là nói hay không. Tiểu thị vệ kia dù không được ông phân phó cũng sẽ vào Vĩnh Khai cung dò thám. Bởi vì gã là ảnh vệ của Quân vương phái đi. Không cần đến Trần công công thì nửa khắc sau hắn cũng sẽ tường tận mọi sự việc.

Vương Nguyên thẳng người bước vào trong tẩm điện sau tiếng khẩu truyền. Khịt khịt mũi vẫn còn suy nghĩ đến cuộc nói chuyện khi nãy. Nâng mắt nhìn thấy Vương Tuấn Khải lạnh mặt nằm trên nhuyễn tháp. Cậu khẽ nhu nhu ấn đường xong mới chỉnh lại bộ dáng bình thản mà đi vào.

Nhìn thấy cậu chuẩn bị hạ mình hành lễ. Vương Tuấn Khải vươn tay kéo cả người cậu ngồi vào lòng. Không nặng không nhẹ vuốt ve cổ áo : "Nói chuyện gì mà lâu đến vậy?"

"Cố đại nhân đã sớm xuất cung. Chỉ là thần ngồi đó ngắm hoa thưởng cảnh mà thôi."

Vương Nguyên khẽ nắm lấy cánh tay hắn giữ thăng bằng sau khi bị kéo đến nhuyễn tháp. Đột nhiên nắm một lát liền cảm nhận được khí lạnh từ dưới y phục của hắn len lỏi qua khe hở của vải vóc mà dẫn đến lòng tay của cậu. Vương Nguyên vân vê cánh tay hắn. Ngước nhìn : "Bệ hạ? Tay của người..."

"Bệ hạ?" - Trần công công cũng lên tiếng gọi. Ánh mắt hắn không nhìn vào một thứ nào nhất định. Chỉ nhìn thẳng tập trung đến đáng sợ. Tay trên eo cậu cũng dùng lực xiết. Xiết đến cả mặt cậu cũng trở nên nhăn nhó.

"Bệ hạ. Thần đau..."

Vương Tuấn Khải như bị cậu gọi đến quay về. Khẽ thả tay ra khỏi eo cậu. Nhắm mắt quay mặt vào trong : "Ra ngoài đi."

"Trước hoàng hôn không được trở lại."