Chương 10: Nhạc Bình Vương

Đêm ấy. Tiểu Hoàng phi đến Vĩnh Khai cung ngủ lại theo sự sắp xếp của Trần công công. Khiến bậc Quân vương nào đó cả đêm trằn trọc vì thiếu mỹ nhân trong lòng cọ tới cọ lui.

Tỉnh giấc trên giường trống vắng không có người bên cạnh. Vương Nguyên cũng lười xuống giường. Chỉ nằm nhìn màn lụa bay bay nhẹ trong gió. Huân hương thơm ngát khiến cậu càng lúc càng buông thả bản thân đắm chìm trong mộng ảo. Nhưng thân lạnh lẽo hôm qua đã khiến cậu nhận ra. Nơi này cậu không nên tới. Người như cậu không thuộc về chốn hậu cung lộng lẫy này.

Nếu là người khác. Có lẽ sẽ khiến hắn vui vẻ hơn...

Vương Nguyên mặc vào người bộ y sa nhàn nhạt. Lệnh cung nữ dọn điểm tâm xuống. Cậu không muốn ăn.

Theo chân cậu là một vài cung nữ hầu hạ. Chân bước bước tới phía trước không để ý đã bước đến tận ngự hoa viên.

Trong cung nhất định có mật thất. Dù đi hết hoàng cung cậu cũng phải tìm cho ra!!!

____________________

"Hồi bệ hạ. Nhạc Bình Vương điện hạ cầu kiến."

Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn. Hôm nay hắn không thượng triều chỉ ở Đào Vân cung đọc tấu chương. Nhắm mắt đồng ý cho truyền. Trần công công lui ra ngoài cho truyền. Vương Thừa Yển tay đem theo một bình rượu trên tay tiến cung. Tâm tình xem ra rất vui vẻ.

"Đệ đệ. Xem ta mang gì đến cho ngươi."

Vương Tuấn Khải bỏ xuống tấu chương đang xem nhìn về phía hắn. Vương Thừa Yển cong cong khoé môi đặt bình rượu lên kỉ án : "Vương phi của ta ấp ủ bình rượu hoa đào này trong vườn đã được một năm. Hôm nay đào lên ta cố ý đem đến đây chúng ta cùng nếm thử."

Xoay người đối diện với Vương Thừa Yển. Trong lúc hắn rót rượu Vương Tuấn Khải đã âm thầm hạ mắt đến thâm trầm mà nhìn. Nhưng thật đáng tiếc. Nhìn thế nào cũng không ra được chút âm mưu.

Trần công công cho cung nữ đem một ít thịt khô cùng hạt hạnh nhân tiến vào. Sơ ý ngước nhìn Vương Tuấn Khải liền sợ hãi run rẩy mà lui ra.

Vương Thừa Yển rót xong liền đưa qua cho hắn. Cũng không biết trong lòng nghĩ gì mà nâng ly uống trước một ly. Sau đó mới rót thêm để mời vị hoàng đệ này của mình : "Nào. Đệ thử xem."

Vương Tuấn Khải cầm lấy ly rượu từng giọt từng giọt uống cạn. Hắn biết. Nhạc Bình Vương muốn ở trước mặt hắn thử độc để hắn yên tâm mà uống.

"Hậu vị rất thanh. Không tồi."

"Nếu đệ thích. Ta để đại tẩu của đệ ủ thêm vài bình. Trong nhà cũng còn dư. Lần sau tiến cung sẽ đưa cho đệ."

"Không cần phiền đại tẩu như vậy."

"Đều là người một nhà. Nói gì hai chữ phiền hà."

Trong lòng hắn có góc khuất. Có mâu thuẫn. Nhưng hắn không hỏi được. Nhạc Bình Vương cứ ung dung tự tại đối đãi với hắn dù giả tạo hay thật tâm đều là hướng tốt nhất. Hắn hỏi không được...

"Đại học sĩ phủ còn động tịnh gì với hoàng huynh hay không?"



Cắn nát một hạt hạnh nhân trong miệng. Sắc mặt Vương Thừa Yển không chút biến đổi đáp : "Thưởng cảnh uống rượu. Nói làm gì chuyện triều chính."

"Trẫm không hi vọng hoàng huynh sẽ giương đông kích tây trẫm."

"...."

"Còn nữa. Thái phi nói lần trước hoàng huynh không đến thăm người. Lần này vào cung không lẽ chỉ để đem rượu hoa đào cho trẫm?"

"Ta ngại làm phiền nghỉ ngơi của Thái phi."

"Không còn lí do khác?"

"... Không."

Chỉ có thể hỏi đến bấy nhiêu. Vương Tuấn Khải không bức người quá mức nữa. Chỉ còn tập trung nhấp nháp vị rượu thanh ngọt trong cổ họng trượt dài xuống dạ dày. Từ nhỏ hai huynh đã xem nhau như cùng cha chung mẹ. Nhưng không biết từ khi nào... Từ bao giờ... Thứ tình thân máu mủ ấy đã dần hoà vào không khí. Theo mùi hương hoa tử đằng ra khỏi hoàng cung. Một đi không trở lại.

Bên này hai người cùng nhau thưởng cảnh uống rượu. Bên kia Vương Nguyên ngắm nhìn hồ nước trong hoa viên mà ảo não.

Tựa lưng trên hành lang của cầu nhỏ chắn ngang hồ. Cậu cúi nhìn đàn cá đủ sắc đang bơi dạo trong làn nước mát. Cậu cũng muốn tung hoành trong thế giới của mình. Tựa như đàn cá kia. Trong một chiếc hồ rộng lớn thoả thích mà làm điều mình muốn. Không cần phải dán một chiếc mặt nạ lên trên mình...

"Hoàng phi?"

Tiếng gọi thanh thoát cùng ngữ âm ôn nhu nhẹ nhàng khiến cho cậu tỉnh mộng. Xoay người nhìn xuống dưới bậc thang của cầu vài bậc là một nữ nhân. Mặc trên mình một phục trang nhu hoà không rườm rà quy củ. Trên tóc vấn trâm ngọc cùng một sợi lưu ly theo tóc mà thả xuống bên vai. Hai tay đan xen lại với nhau. Ánh mắt sáng ngời cùng đôi môi đang mấp máy như vẫn còn muốn nói gì nữa.

Nữ nhân ấy đạp hài lên bậc thang tiến đến gần cậu. Nam nữ thụ thụ bất thân. Vương Nguyên khẽ lùi lại vài bước nhường chỗ cho vị nữ nhân này cùng đứng trên cầu ngắm cá.

"Đây...."

Người hầu bên cạnh biết cậu sẽ không biết nữ nhân này là ai. Quỳ xuống hành lễ mạo phạm thay chủ tử nói danh xưng : "Nô tỳ Tố Cát tham kiến Hoàng phi. Hoàng phi cát tường. Đây là Nhạc Bình Vương phi hôm nay tiến cung cùng Vương gia. Nếu mạo phạm Vương phi thỉnh người thứ tội."

Vương Nguyên e ngại mà đi đỡ người đứng dậy. Nét mặt Tố Cát còn chưa nhược quán đã quy củ như vậy. Chẳng trách sao chủ tử cũng là một thân hoà nhã.

Nếu đây là Nhạc Bình Vương phi...

"Hoàng phi Vương Nguyên tham kiến đại tẩu."

Nhạc Bình Vương phi - Thạch Lan Linh nghe được từ Hoàng phi gọi hai tiếng đại tẩu trong lòng cũng vui không ít. Miệng cong lên âm thầm nhận lời gọi này : "Không cần khách khí. Ở Vương phủ ta nghe Vương gia nói về vị Hoàng phi mới phong của Hoàng thượng ta còn thấy cảm thán lúc lâu. Quả thật trăm nghe không bằng mắt thấy. Hoàng phi có nét mà hoà nhuận như vậy Hoàng thượng nói không động tâm cũng chính là giả."

Lời khen lộ liễu như vậy khiến cậu cũng đỏ mặt không ít. Nhưng chợt nhận ra lời này khen cậu cũng không phải nghe qua lần đầu. Vẫn là có chút ngại ngùng như vậy.

Ánh mắt Nhạc Bình Vương phi nhìn nhìn về phía sau của chính mình. Cậu cảm giác được dường như nàng quan ngại về những cung nữ theo chân hầu hạ. Lẽ nào có chuyện khó nói muốn giải bày?

Vương Nguyên quay người về sau lệnh cho cung nữ toàn bộ lui xuống. Ở lại chỉ còn cậu, Tố Cát cùng Diệp Lan Linh.

Quả thật sau khi cung nữ lui hết. Nhạc Bình Vương phi đến gần cậu lôi kéo : "Hoàng phi. Ta nghe nói ngươi đến được hậu cung là do Hoàng thượng bắt ép sao?"

Vương Nguyên không đáp. Nhưng ánh mắt bắt đầu diễn. Rưng rưng đến đỏ au.

Tay của Thạch Lan Linh vỗ vỗ lên tay cậu. An an ủi ủi : "Thế này. Ta cũng nghe nói qua cố sự của Hoàng phi. Vương phủ cách thành Hàn Yên không xa. Nếu cần ta có thể đến đó tìm vị lang quân của người. Cùng nhau bàn thử kế sách. Người nguyện ý ta liền chuẩn bị ngựa xe. Hai người một ngựa một xe bỏ trốn khỏi kinh thành cùng thành Hàn Yên đi."

Khoé môi cậu khẽ giật giật : "Cái này... Cầu còn không được!!!"

"Được. Tố Cát là thân cận của ta. Hoàng thượng cũng biết. Nếu cần truyền tin Tố Cát sẽ đến tìm Hoàng phi."

Vương Nguyên chợt nhíu mày suy nghĩ. Có phải có chỗ nào đó không đúng...

"Vương phi. Tẩu sao lại quan tâm ta như vậy?"

Ánh mắt Thạch Lan Linh đang toả sáng lập tức hạ xuống. Cười khổ : "Bên cạnh một người không yêu mình chính là gian nan khổ ải nhất trên nhân thế. Chi bằng có thể cắt đứt thì cắt đứt đi."

"Tẩu cùng Vương gia không tốt sao?"

Thạch Lan Linh không hiểu sao vừa gặp cậu đã mến. Không ngại nói thêm : "Ta cảm thấy Vương Thừa Yển có một nỗi khúc mắc nào đó không thể nói với ta. Ta cũng không rõ. Nhưng ta cảm thấy hắn vì chuyện ấy mà nặng tâm đến độ cả ta cũng bỏ mặc. Nhiều lúc ta cảm thấy. Khi bái đường có phải hắn không tình không nguyện hay không..."

Nàng nuốt xuống xuân thu bi thương trong lòng. Mỉm cười quay đến nhìn cậu : "Ta cũng không quản nữa. Chúng ta cứ quyết định như vậy đi."

"Nhưng nếu ta đi rồi tẩu sẽ liên lụy."

"Cùng lắm sau khi biết được ta giúp thì Vương gia hưu ta thôi. Ha. Ta cầu còn không được."

Nhìn sắc trời không còn sớm. Nhạc Bình Vương phi cáo lui để kịp đoàn tụ với Vương Thừa Yển cùng nhau xuất cung. Vương Nguyên nhìn nhìn bóng lưng rời đi của nữ nhân kia. Cảm thấy hoàng cung đúng thật không phải một nơi dễ sống...