Chương 8: Hậu cung

Sau khi trở về Dưỡng An Điện. Vương Nguyên kì thực không thể quay về Vĩnh Khai cung được nữa.

Nằm trên nhuyễn tháp nhìn nhìn từng nét chạm trổ tinh xảo trên từng nơi dù là nơi nhỏ nhất trong tẩm điện. Nhịn không được âm thầm thở dài một hơi. Nơi tốt như vậy... Quả thật không thuộc về chính mình.

Lăn ngược lật người lại nhìn cách đó không xa là kỉ án. Chiếc kỉ án được đặt vài quyển tấu chương cùng một mĩ nam buông thả tóc dài ngang eo cùng với trung y trắng ẩn ẩn hiện hiện che giấu đi làn da trắng trắng bên trong. Vương Nguyên chống tay nghiêm túc nhìn hắn. Nếu hắn ở thời hiện đại có thể trở thành một đại minh tinh cũng không phải điều gì khó khăn. Đường nét khuôn mặt tinh tế đến ghen tỵ.

"Ngắm đủ chưa?"

Vương Nguyên giật mình thu lại ánh mắt. Ngẩn ngơ đến mức bị hắn phát giác từ khi nào cũng không nhận ra. Cậu mím môi lui về sau : "Thần thất thố bệ hạ tha tội. Chỉ là bậc cửu ngũ chí tôn như bệ hạ khi phê tấu chương nhìn thật chính nhi bát kinh. Thần nhìn một tất lại tham lam một thước."

(*Cửu ngũ chí tôn : bậc Quân vương

Chính nhi bát kinh : chỉ dáng vẻ nghiêm túc. Đứng đắn )

Vương Tuấn Khải nâng mắt phượng mãn ý với lời nói của cậu. Khoé miệng âm thầm cong lên một đường cong khó ai nhận ra được. Còn một ít quyển tấu chương còn đợi chờ bàn tay ngọc ngà của Quân vương chạm đến đột nhiên lại đợi không được khoảnh khắc ấy. Hắn để lại tấu chương nằm đó trong đêm lạnh. Bản thân mình trở về nhuyễn tháp ấm áp cùng tiểu hoàng phi của mình.

Kéo kéo người vào trong lòng. Màn lụa sa trắng như thấu hiểu lòng người. Mượn một làn gió nhỏ đong đưa thổi đến đã thả mình buông xuống. Che khuất đi cảnh ấm áp bên trong.

Thân hình nhỏ nhắn mềm mềm như cục bông của Vương Nguyên dễ dàng bị bàn tay hằn rõ những sợi gân ở phía trên ra sức ôm vào lòng. Cậu còn muốn chống đẩy ra khỏi cái ôm miễn cưỡng này nhưng lại nhận ra hơi thở của nam nhân ở phía sau có phần nặng nề tựa như muốn đem sự mệt mỏi bên trong mình hết thảy theo hơi thở trút ra ngoài. Vương Nguyên cũng không nỡ khiến hắn thất vọng. Chưa kể bản thân đang còn trong vai diễn là một người thuận theo Quân vương không phải sao? Xem như lấy lùi làm tiến vậy...

Gác đầu lên bờ vai nhỏ của cậu cọ cọ một chút. Vương Tuấn Khải khép hờ đôi mắt lại âm thầm cảm nhận xúc cảm của người trong lòng.

"Ngày mai trẫm mang ngươi cùng thượng triều."

Vương Nguyên nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn : "Thần lên triều làm gì? Bệ hạ không nhớ hậu cung không thể tham chính sao?"

"Trẫm đưa tiểu hoàng phi đến gặp mặt các triều thần của trẫm. Cái gì là tham chính."

"Thần mới là không đi."

Vương Nguyên được hắn ôm đến ấm áp. Cuộn tròn trong lòng hắn mắt nhắm mắt mở. Ôm trong tay một chiếc chăn bông thích thú đến híp mắt. Chỉ một khắc sau liền ngủ. Vô thức lăn qua lộn lại trong lòng hắn khiến hắn ngủ cũng không yên. Yết hầu bị cậu chọc đến khô khan.

Vuốt ve nhàn nhạt trên tấm lưng đơn bạc của cậu vài lần. Sắc mặt của Vương Tuấn Khải khẽ trầm xuống thấy rõ. Nhìn thấy Vương Nguyên ngày ngày vui vẻ bên cạnh hắn với khuôn mặt ung dung tự tại qua ngày, hắn không biết đã tự hỏi bản thân bao nhiêu lần...

Khuôn mặt này đẹp như vậy, nhưng nó đối với hắn là thật hay giả... Hắn cũng không rõ. Nếu có thể đem lớp da mặt kia gỡ xuống hắn cũng muốn thử một lần. Chỉ cần nhìn rõ nụ cười xinh đẹp của cậu đối với hắn là thật lòng... Là được rồi.

_______________

Sáng sớm hắn thượng triều như mọi khi. Vương Nguyên cũng không thể rời được Dưỡng An Điện trong một dàn cận vệ ở bên ngoài. Thở mạnh một hơi cũng "bị" quan tâm. Vài hôm nay cậu cũng được một vài ma ma có kinh nghiệm trong cung đến dạy cho cậu nghi thức trong cung. Vương Tuấn Khải đã truyền lệnh ban miễn nhưng dù sao trong cung cũng không có gì làm trong lúc rảnh rỗi nên Vương Nguyên cũng xem như là tự nguyện học.

Từ cách ăn nói. Xưng hô. Đối đãi cùng địa vị. Cậu học không thiếu thứ gì. Cậu hiểu thì hiểu không hiểu thì hỏi lại. Những ma ma này cũng không dám khó dễ hay nặng lời dạy bảo quá phận. Tin tức cả đám cung nữ vì mạo phạm mà trượng tễ cả hoàng cung ai ai cũng biết. Có thể không kiêng dè vị Hoàng phi do hoàng thượng sắc phong này sao?

"Tham kiến Thái phi. Thái phi cát tường."

(*Thái phi : Kế hoàng hậu. Phi tần của Hoàng đế đã mất. Nói trắng ra là mẹ kế Quân vương )

Vương Nguyên đang cúi đầu đọc vài dòng ghi chú tự mình ghi chép lại những nghi thức còn chưa học xong. Nghe tiếng truyền bên ngoài liền phủi phủi chân đứng dậy. Nhìn ra cửa tẩm điện là một thân kim phục vàng nhạt. Trên cổ là một chuỗi hạt ngọc trắng dài đến gần bụng. Trên tay lấp lánh ánh vàng được đặt bên tay của công công dìu dắt. Cả hai khoan thai tiến vào trong tẩm điện. Đôi mắt Thái phi khẽ quét một đường. Vừa vặn dừng lại trên người của Vương Nguyên.

Vương Nguyên liếc mắt cầu cứu Thục ma ma. Một trong số ma ma dạy cậu. Ma ma nhìn cậu mở khẩu hình bốn chữ. Vương Nguyên liền tường tận mà quỳ xuống : "Thỉnh an Thái phi."

Đôi mắt người kia giảm xuống nét lạnh nhạt hơn vài phần.

"Đứa trẻ này. Đưa dậy đi."

"Tạ Thái phi."

Vương Nguyên mím mím môi đứng đó chờ đợi người yên vị rồi vẫn chưa dám ngồi xuống. Tay giấu trong áo âm thầm xiết chặt lại suy nghĩ. Thái phi tự là Diệp Vân Lan. Bình thường rất ít khi xen vào chuyện triều chính hay quản hậu cung quá chặt. Nhưng quan hệ của Thái phi và bệ hạ là thế nào thì cậu cũng không rõ. Tính tình người trước mặt cậu lại càng không rõ.

"Ngồi đi. Ta chỉ đến đây trò chuyện. Không cần khua chiêng gõ trống làm gì."

Vương Nguyên rón rén ở bên cạnh Thái phi an toạ. Chờ đợi xem trong hồ lô của Thái phi bán thuốc gì.

(*Trong hồ lô bán thuốc gì : Ý chỉ không biết trong lòng người khác có ý nghĩ toan tính gì )



Thái phi nâng mắt nhìn cậu. Âm thầm đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Cuối cùng thu liễm lại, dùng một chút trà vừa được cung nữ dâng đến.

"Nghe nói ngươi chỉ là một nam tử của một thương gia?"

"Ta thật tò mò muốn biết ngươi dùng cách gì khiến hoàng thượng như vậy mà xem trọng."

Nét mặt lộ vẻ dò xét của Thái phi khiến cậu như tường tận được chút nào về lí do người có mặt ở đây. Nếu cậu đoán không lầm thì Thái phi không vừa mắt cậu. Vương Nguyên dù sao cũng hiểu trong cung có vài trường hợp không thể cứ cứng rắn là giải quyết được.

Vương Nguyên nhìn nhìn ra cửa tẩm điện. Hiện tại cũng đã không còn sớm. Ánh mặt trời cao đến qua đầu. Chiếu sáng đến bên trong tẩm điện. Còn mang theo một bóng đen chiếu đến rõ ràng.

Có người ở bên ngoài tẩm điện nghe lén?

Cậu nỗ lực đem hai tay ở dưới áo xiết chặt đến mức móng tay vô hại cũng có thể bấu cho lòng bàn tay trở nên đỏ đến đau thương. Khoé mắt cậu vì đau mà ửng đỏ. Hạ mắt ủy khuất : "Hồi Thái phi. Tiện dân không dám nhận mình có tài đức gì khiến bệ hạ xem trọng. Nhưng một khi đã được bệ hạ xem trọng thì tiện dân chỉ có thể dốc lòng phân ưu cùng quân. Không hề có ý khác."

"Hoàng thượng vạn tuế------"

Vương Tuấn Khải lạnh mặt cất bước tiến vào tẩm điện. Thái phi vừa nghe khẩu truyền đã vội vã đứng dậy mà hành lễ. Vương Nguyên khịt khịt cánh mũi. Cũng không dám chậm trễ mà hành lễ. Chưa cúi người xuống được bao nhiêu đã được một bàn tay được phủ triều phục vươn đến đỡ lấy.

Ngồi tại thượng vị. Hắn hạ mắt nhìn người bên cạnh không chút âm sắc mà lên tiếng : "Thái phi không cần đa lễ. Người đến Dưỡng An Điện là có việc?"



Thái phi khẽ mím môi một cái nhẹ. Ngẩng đầu nở nụ cười nhạt : "Hoàng phi được sắc phong. Thân là Thái phi cũng nên đến xem một chút."

Vương Tuấn Khải kéo cậu ngồi vào lòng. Một chút kiêng kị đối với người ngoài cũng không : "Xem xong rồi?"

"Ta cảm thấy Hoàng phi chưa hiểu hết quy tắc trong cung. Nếu hoàng thượng cần ta cũng có thể giúp một chút."

"Trẫm lại không cần."

"Ta thân không tham chính. Nhưng hậu cung tất phải quản."

Hắn đưa mắt nhìn vị Thái phi đang không biết tự lượng sức mình kia. Tay đặt trên eo của cậu cũng dùng sức hơn.

"Thái phi có lòng như vậy chi bằng dùng chút thời gian đó đến xem Nhạc Bình Vương đi? Hôm trước hoàng huynh tiến cung. Không đủ làm Thái phi vui vẻ sao?"

Tức khắc trên môi héo úa đi nụ cười kia. Mắt cũng nhíu lại : "Vương Thừa Yển tiến cung? Hắn không đến gặp ta?"

Vương Tuấn Khải không đáp. Ngược lại càng làm Thái phi tức giận. Đòi không được đáp án từ hắn. Cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ đi.

Đợi người đi xa rồi hắn mới xoay qua nhìn nhìn tiểu hoàng phi vẫn còn bĩu môi ở trong lòng hắn làm nũng. Đưa tay lên mặt lau lau đi vệt nước nhàn nhạt.

"Sau này không cần nghe người khác nói thị phi. Cũng không cần vì người khác mà dễ dàng rơi lệ như vậy."

Mắt đã không còn sắc lạnh ban nãy. Vương Nguyên ngước nhìn hắn, trong lòng cũng không sợ hãi gì nhiều. Thuận chiều tựa vào lòng hắn đem khuôn mặt cậu giấu đi.

"Thần mới không có khóc."

Vò vò góc áo triều phục của hắn. Cảm giác được một bàn tay vỗ vỗ tay ở phía sau lưng lần nữa đánh thức cơn buồn ngủ của cậu. Ở thời hiện đại cậu không được ngủ nhiều như vậy. Xem như bị tên này chiều đến hỏng rồi!!!