Chương 11: Mộng mơ Giang Nam

Sau khi từ Đào Vân cung trở về. Vương Tuấn Khải có một khoảng thời gian trầm lặng không nói. Dùng vãn thiện với cậu cũng chỉ chăm chú gắp thức ăn cho cậu. Bản thân lại ăn không được bao nhiêu. Đến tối cũng không phê tấu chương mà bồi cậu đi ngủ. Chỉ là nửa đêm cậu bị ác mộng hù đến tỉnh giấc. Vẫn nghe được tiếng thở lúc trầm lúc bổng của người bên cạnh. Chứng tỏ hắn còn chưa ngủ.

Loại chuyện gì mới có thể để hắn trở nên như vậy...?

Sáng hôm sau tỉnh giấc. Người đầu tiên cậu nhìn thấy lại là Quân vương.

"Bệ hạ..."

"Tỉnh rồi? Điểm tâm đem lên cũng đã lâu. Chỉ đợi tiểu Hoàng phi thức giấc mà thôi."

Vương Nguyên dụi dụi mắt ngơ ngơ. Dùng khăn và thau nước bên cạnh nhuyễn tháp lau mặt. Mắt âm thầm nhìn về hướng Vương Tuấn Khải một cái.

"Bệ hạ có tâm tư?" - Câu hỏi hỏi về tâm tư của một bậc Quân vương là điều đố kị. Cả cung nữ bên cạnh nghe xong cũng không khỏi xót thương cho sinh mệnh mong manh của cậu vài phần. Nhưng hắn lại không để lộ ra sắc mặt gì. Chỉ yên lặng đem quyển sách trên tay gấp lại.

"Hoàng phi muốn cùng trẫm phân ưu?"

Vương Nguyên ngồi xuống đối diện hắn. Mặt trưng ra bộ dạng trung tâm với hắn. Vì hắn mà giải bày : "Hôm nay bệ hạ không thượng triều?"

Đem điểm tâm đẩy đến trước mặt cậu : "Không có nhiều việc. Thượng triều cũng chỉ có những việc nghe đến nhàm tai."

Vương Nguyên khẽ gật gật đầu. Ngoan ngoãn cúi ăn điểm tâm trước mặt mình. Vương Tuấn Khải nâng mắt nhìn nhìn cậu. Liên tục đẩy điểm tâm qua cho cậu. Vương Nguyên ngẩng đầu, nhanh trí gắp một ít điểm tâm đưa qua cho hắn : "Bệ hạ khẩu vị không tốt sao?"

"... Không." - Tay cậu không hề hạ xuống. Hắn bất đắc dĩ ẩn hiện ý cười. Há miệng đón nhận điểm tâm trên đũa của cậu.

Ăn uống xong xuôi. Vương Tuấn Khải ở yên bên kỉ án đọc tấu chương. Đọc được vài quyển liền khựng lại ngay một quyển tấu chương. Đọc kĩ từng dòng chữ được viết run rẩy trong đó, hắn hương mắt nhìn Vương Nguyên đang lăn lăn trên giường cầm củ nhân sâm vài chục năm nhìn nhìn. Hắn lại nhìn xuống tấu chương, cầm bút phê duyệt.

_________________

Giữa trưa Vương Tuấn Khải đến Đào Vân cung. Trần công công tìm đến Dưỡng An Điện bẩm tấu. Nói là có người của Vương gia từ thành Hàn Yên đến cầu kiến Hoàng phi.

Vương Nguyên bật dậy nhìn ông. Suy nghĩ một hồi mới nhớ ra bản thân vẫn còn người thân ở thành Hàn Yên. Vội vàng mang hài vào chân theo Trần công công dẫn dắt chỉ đường.

Trong đống tấu chương Vương Tuấn Khải phê duyệt sáng nay có một tấu chương tương đối giản đơn. Đó chính là tấu chương từ Vương Cẩm Ngọc. Để dâng được tấu chương đến trước mặt hắn xem ra một thương gia này cũng đã phải bỏ ra không ít công sức. Thế nên hắn hạ bút phê duyệt không suy nghĩ.

Vì hắn cho rằng. Dù sao cũng không thể ngăn tiểu Hoàng phi của mình gặp phụ thân thân mẫu được.

Dẫn người đến Trúc Mao đình. Trần công công hướng tay mời cậu vào trong. Bản thân ông cũng lùi người rời đi.

Vương Nguyên chân có chút ngập ngừng mà bước. Cũng không biết tính cách kĩ của nguyên chủ sẽ thế nào. Đối với người thân nhất định nếu có sơ hở liền sẽ bị phát hiện ngay.

Vương Cẩm Ngọc từ xa nhìn thấy cậu. Đôi chân tự động đứng dậy như muốn đón lấy cậu. Nhưng chung quy vẫn còn trong cung. Quy củ không nên thiếu.

"Phụ thân. Di nương."

Vương Nguyên đến gần gọi một tiếng. Di nương của cậu cũng xoay người nhìn cậu. Một câu cũng không nói đã nhào đến ôm cậu vào lòng. Mũi khẽ vang lên tiếng khịt nhẹ.

Di nương xoa xoa trên lưng cậu vài cái liền buông ra. Đem cậu xoay một vòng. Đôi mắt hướng về phía cậu nhìn mà chẳng che đậy gì được nét đỏ ửng đến đau thương kia.

"Để nương xem. Con có ủy khuất chỗ nào hay không? Có không khoẻ chỗ nào hay không? Trên người có vết thương không..."

Vương Nguyên bị quay một vòng cũng không để ý. Nhưng từ khi được quan tâm cánh mũi của cậu cũng trở nên cay cay khó tả. Hoá ra... Hoá ra tình thân chính là thế này...

Vương Nguyên nhìn Vương Cẩm Ngọc rồi lại nhìn bà. Mỉm cười lắc đầu : "Con không sao. Không bị thương cũng không ủy khuất..."



Kéo kéo di nương ngồi lại xuống bàn. Trên bàn đã có sẵn điểm tâm là bánh hoa quế cùng hai tách trà còn chưa dùng qua. Khẳng định vì hai người nóng lòng gặp cậu mà khẩu vị thứ gì cũng không hợp.

Vương Cẩm Ngọc nhìn nhìn cậu một lúc lâu. Xác định cậu thật không có chút vết thương nào mới yên tâm thả lỏng được tâm tình còn treo trên cây trúc.

Di nương cầm lấy tay cậu khẽ vỗ vỗ : "Ở đây thức ăn có hợp khẩu vị hay không?"

"Xem xem đang nói gì. Trong cung so với nhà chúng ta thức ăn cũng sẽ là loại ngọc thực. Sao lại không hợp." - Vương Cẩm Ngọc cười cười đáp lại.

Vương Nguyên cứ nhìn nhìn hai người mà không biết nói gì. Liền thấy một bàn tay của di nương đặt trên bàn. Cậu khẽ nằm nhẹ lên trên đó cố ý không đè quá mạnh tay của di nương. Cậu đã lâu rồi không nếm trải được mùi vị tình thân chân thật đến như vậy. Liền tham lam mà muốn chiếm hữu. Muốn hưởng thụ.

Di nương nhìn kĩ cậu. Quả thật không có chỗ nào không khoẻ. Bà đưa tay lên đầu cậu mà vỗ về.

"Đứa con đáng thương của ta. Bao nhiêu năm nay buôn gấm vóc thu được một ít tiền. Thiết nghĩ có thể đã đến lúc đưa con đến Giang Nam một chuyến. Cuối cùng lời còn chưa nói đã chẳng thể thực hiện..."

Vương Nguyên mở mắt nhìn bà : "Giang Nam?"

"Phải. Không phải con thích nhất Giang Nam sao? Nếu con có thể xuất cung thì quá tốt rồi."

Xuất cung... Đến mơ cậu cũng mơ đến chuyện này. Vương Nguyên không lộ ra biểu hiện gì quá phận. Dù sao cũng còn trong phạm vi của hoàng cung. Có khi cậu chỉ cần nhăn mày nhíu mày một khắc đã có thể truyền đến tai người khác.

"Di nương nói xem. Con từng nói muốn đến Giang Nam để làm gì?"

Di nương chớp chớp đôi mắt suy ngẫm. Miệng khẽ cười : "Con nói rất thích phong cảnh của Giang Nam. Muốn có một ngày đến Giang Nam du sơn ngoạn thủy. Muốn sống trong một ngôi nhà lợp ngói ẩn ẩn mùi rêu xanh. Muốn ngồi trên thuyền nhỏ trôi theo dòng sông bên cạnh những ngôi nhà lớn nhỏ."

Nhắm mắt nghe di nương một bên kể về mơ ước của mình. Nhịn không được tưởng tượng một chút. Cậu cũng muốn du sơn ngoạn thủy như vậy. Cảm thấy tự do tự tại không nhiễm tranh giành thị phi với ai. Nếu đã lỡ xuyên đến nơi này chi bằng thoải mái sống một đời không phải dễ chịu hơn sao.

Nghĩ đến những lúc cậu phải giả vờ lấy lòng Quân vương. Cậu càng cảm thấy mình nên bỏ trốn sớm sớm một chút.

Suy nghĩ của cậu đương nhiên không dám nói trước với Vương Cẩm Ngọc cùng di nương. Trước tiên vẫn nên tính toán kĩ. Trong thời gian chờ đợi Nhạc Bình Vương phi giúp cậu tìm cách cùng Cố Xuyên thì cậu vẫn nên tự lực cánh sinh.

Nghĩ nghĩ như vậy. Sau khi tiễn Vương Cẩm Ngọc và di nương xuất cung, Vương Nguyên đầu tiên sẽ ve vãn những vị công công lâu năm hỏi về trong cung có thể sẽ có thứ gì. Thứ cậu muốn hỏi ra chính là mật đạo. Mật đạo dẫn ra khỏi hoàng cung.

Vương Nguyên trở về Vĩnh Khai cung tìm kiếm từ những cây cột to lớn cho đến những viên gạch nhỏ đến đáng thương. Với niềm tin và hi vọng có thể tìm ra được cơ quan nào đó mở ra được mật đạo ẩn ẩn sau những bức tường kiên cố. Nhưng lại không có.

Nhốn nha nhốn nháo cả buổi đến khi Vương Tuấn Khải trở về từ Đào Vân cung cậu cũng chưa có thu hoạch gì nhiều. Chỉ cần hắn quay lại. Cậu như bản năng lại bến hắn quay quần.

Cứ như vậy cho đến khi cậu nhận không ra sự biến đổi trong xúc cảm của chính mình.