Chương 16: Mặt đối mặt. Cơn bão sắp tới rồi!

Sáng hôm sau.

Cả căn nhà vô cùng im ắng. Trên giường, có một con mèo lười, cuộn mình trong chăn lăn qua lăn lại.

"Không muốn thức dậy. Không muốn đi làm. Không muốn.. Buồn ngủ quá!" Trúc Dạ Nguyệt nằm trên giường bất mãn than thở.

Cô ngẩng đầu lên nhìn qua khung cửa sổ. Thời tiết hôm nay lại không tốt nữa rồi. Tuy trời không mưa nhưng lại cứ âm u, bầu trời xám xịt, khiến con người ta càng não lòng hơn.

Cô cầm điện thoại lên xem. Đã hơn bảy giờ. Còn khá sớm, liền nằm lì trên giường lướt mạng xem có tin gì mới hay không, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, Trúc Dạ Nguyệt bật dậy, ghé sát mặt vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài nhưng không thấy ai. Cô nhìn quanh phòng xem có gì có thể phòng vệ được hay không, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy gì có thể, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng cầm lấy chiếc gối rón rén bước ra khỏi phòng.

Ngó ngang ngó dọc mà không thấy ai.

A.. cô bắt đầu có chút sợ hãi rồi đó nha. Sáng sớm thôi mà. Chẳng lẽ là.. trộm sao?

Không đúng.

"Làm gì vậy?"

Tiếng nói phát ra từ phía phòng bếp cắt ngang suy nghĩ của cô.

Giọng nói này.. là Ngụy Ảnh Quân?

Trúc Dạ Nguyệt lon ton chạy lại phía anh. Khuôn mặt tươi vui, hỏi: "Cậu mới về sao? Khi nãy nghe thấy tiếng mở cửa, tôi còn tưởng ăn trộm nữa."

Tâm trạng vốn không tốt nhưng khi nhìn thấy Trúc Dạ Nguyệt vui vẻ như vậy, anh cũng cảm thấy vui lây. Ngụy Ảnh Quân cốc đầu cô, nói: "Hôm qua, mấy giờ em về nhà?"

Câu hỏi vô cùng bình thường nhưng vào thời điểm này lại không đúng lúc. Nụ cười trên môi Trúc Dạ Nguyệt bỗng tắt ngúm: "Đương nhiên là trước chín giờ rồi."

"Em chắc không?" Ngụy Ảnh Quân liền hỏi vặn lại cô. Anh muốn xem xem, cô có dám nói thật hay không.

Trúc Dạ Nguyệt không chần chừ mà đáp: "Đương nhiên là chắc rồi."

Lời nói vừa dứt liền cảm thấy hối hận. Cô đáng nhẽ phải nói thật với anh nhưng không biết phải nói như thế nào.

Ngụy Ảnh Quân nhìn biểu hiện của cô, cũng đoán ra được vài phần.

Phải chăng, là bản thân hy vọng quá nhiều rồi?

Ngụy Ảnh Quân không nói thêm câu nào, cầm ly nước đi thẳng ra sân sau.

Khó chịu. Trong lòng rất khó chịu.

Trúc Dạ Nguyệt thấy vậy cũng lẽo đẽo đi phía sau.

Hình như, tâm trạng cậu ấy không tốt? Có phải chuyến công tác này không thuận lợi hay không? Có nên qua đó an ủi hay không?

Hay là giận mình? Chậc.. bực bội quá!

Reng.. reng.. reng.. Tiếng điện thoại vang lên, Trúc Dạ Nguyệt nhìn tên người gọi tới, phân vân không biết có lên bắt máy hay không, vì lúc này Ngụy Ảnh Quân cũng đang nhìn cô.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Chuông điện thoại vẫn reo lên không ngừng. Trúc Dạ Nguyệt quan sát thái độ của anh rồi lén tắt nguồn luôn. Cô giơ điện thoại lên phía trước, nhìn anh cười ngượng:

"Là bên bán bảo hiểm. Rất phiền."

Ngụy Ảnh Quân thấy Trúc Dạ Nguyệt như vậy, càng khó chịu hơn. Tức giận không nói lời nào, đi thẳng về phòng ngủ. Vừa vào trong phòng liền khóa trái cửa lại, ngồi bệt xuống dưới đất, nước mắt cũng không tự chủ được mà lăn xuống.

Tủi thân.

Ngụy Ảnh Quân trước giờ, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không rơi nước mắt. Lần này, chỉ vì Trúc Dạ Nguyệt mà lại khóc lâu như vậy. Rõ ràng, trong lòng có cô nhưng bản thân lại không dám thừa nhận.

Bên này, sau khi Ngụy Ảnh Quân rời đi, trong lòng Trúc Dạ Nguyệt như có thêm một tảng đá, đè nặng đến mức không thở được.

* * *

Đẳng Quân Vũ ở bên ngoài gọi điện thoại cho Trúc Dạ Nguyệt nhưng không thấy cô bắt máy, chần chừ một hồi cuối cùng cũng bước xuống xe tìm theo địa chỉ đã dò la được.

"7301, 7305, 7317.. A, đây rồi. 7319." Đẳng Quân Vũ đứng trước cửa quan sát, đưa mắt nhìn lên tấm bảng gỗ nhỏ được treo trên trụ cổng, "SX 7319 Ngụy gia".

Họ Ngụy sao?

Đẳng Quân Vũ không do dự mà ấn chuông.

Trong nhà, Trúc Dạ Nguyệt đang ngồi thẫn thờ ở phòng khách. Gần tới giờ đi làm rồi nhưng Ngụy Ảnh Quân vẫn chưa ra khỏi phòng, cô đang suy nghĩ xem có nên đi tới gọi anh không thì có tiếng chuông cửa reo lên, bước chân mang dáng vẻ lười biếng, chậm rãi tiến về phía cổng.

Còn Ngụy Ảnh Quân sau khi ổn định lại cảm xúc đứng dậy mở cửa bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy Trúc Dạ Nguyệt đi ngang qua, anh cũng chậm rãi đi phía sau.

Lúc này, Trúc Dạ Nguyệt vừa mở cửa cổng ra liền đập vào mắt là dáng vẻ nhàn nhã của Đẳng Quân Vũ.

Cô bất ngờ sao anh lại tìm ra được nơi này, tay vẫn chưa rời cánh cửa, đứng lặng tại chỗ giống như ngăn cản không cho Đẳng Quân Vũ bước vào.

"Bé không tính cho anh vào trong sao?" Đẳng Quân Vũ nhìn cô rồi nghiêng đầu nhìn ra phía sau cô, lên tiếng: "Chào. Lâu ngày không gặp."

Trúc Dạ Nguyệt cũng nhìn theo hướng mắt của Đẳng Quân Vũ, quay đầu nhìn lại, là Ngụy Ảnh Quân.

Cậu ấy ra đứng đó khi nào vậy?

Đẳng Quân Vũ cầm tay cô rồi đi vào trong sân, tiến lên đứng đối diện Ngụy Ảnh Quân.

Trúc Dạ Nguyệt nhìn Ngụy Ảnh Quân không rời mắt, còn anh thì nhìn tên đối diện bằng ánh mắt như muốn một đao gϊếŧ chết.

Hành động của Đẳng Quân Vũ chính là đang muốn thách thức, trêu ngươi Ngụy Ảnh Quân.