Chương 15: Có duyên, ắt sẽ chung đường

Trong khi đó..

"Nhóc dưa hấu, bé ăn món này đi. Ngon lắm đó." Đẳng Quân Vũ sau khi bỏ lại em trai liền tới đón Trúc Dạ Nguyệt đi ăn. Anh gắp hết món này tới món khác cho cô.

Một bát đầy ú ụ.

"Đủ rồi, Quân Vũ.." Trúc Dạ Nguyệt cầm chiếc bát chưa đầy thức ăn đưa ra sau lưng, "Gắp thêm nữa, tôi sẽ biến thành heo đấy."

"Thành heo thì cũng là bé heo dễ thương, không phải sao?"

Là đang khen cô hay bôi xấu cô?

Trúc Dạ Nguyệt tự dưng thấy nhức nhức cái đầu. Đẳng Quân Vũ này, nhiều năm như vậy rồi vẫn không thay đổi được cái tính sến súa đó.

Càng ngày càng to gan hơn.

Cô phải nghĩ cách bịt miệng người này lại. Nếu như một ngày nào đó, không may ở trước mặt Ngụy Ảnh Quân mà nói ra mấy lời như này thì chẳng phải là lớn chuyện sao?

Lúc trước còn đi học, Đẳng Quân Vũ cũng thường xuyên gọi cô như vậy, ngay cả khi Ngụy Ảnh Quân ở đó. Nhưng khi đó, quan hệ của cô và Ngụy Ảnh Quân không tốt như hiện tại nên cũng không bận tâm nhiều. Hiện tại thì khác..

"Nhóc dưa hấu. Trầm ngâm suy nghĩ gì vậy?" Đẳng Quân Vũ khua tay trước mặt đánh thức cô.

"Không có gì. Ăn nhanh thôi. Tôi còn phải về nhà sớm nữa." Trúc Dạ Nguyệt đáp.

"Từ đây về Thành Đô sao? Xa như vậy." Đẳng Quân Vũ tròn mắt đầy thắc mắc.

Ôi! Cái biểu cảm ngốc nghếch đó.

Phải giải thích như thế nào đây?

Trúc Dạ Nguyệt không nói gì. Cứ mặc cho đối phương vặn hỏi mãi, cô chỉ nhướng mày rồi lại ăn hết thức ăn trong bát.

Sau khi ăn tối xong, Đẳng Quân Vũ mở lời đề nghị đưa cô về. Trúc Dạ Nguyệt cũng không có ý định sẽ từ chối vì hiện tại thời gian cũng đã không còn sớm nữa, thân con gái một mình, quả thực cũng không an toàn.

"Nhóc dưa hấu, hiện tại bé ở chỗ nào? Không ngại, thì đến nhà anh ở đi. Dù sao cũng để trống." Đẳng Quân Vũ vừa lái xe vừa hỏi cô.

Trúc Dạ Nguyệt vội khua tay từ chối.

Đẳng Quân Vũ hiện tại là ai chứ? Tuy anh không phải là diễn viên nổi tiếng, nhưng trong giới người mẫu thì anh chính là người khiến người đối diện không dám ngẩng đầu lên nhìn. Tới nhà anh ở, chẳng phải là muốn cô thất nghiệp sớm hay sao?

Trái lại, Trúc Dạ Nguyệt hiện tại đang ở nhà Ngụy Ảnh Quân, vô duyên vô cớ chuyển ra ngoài.. thật lòng mà nói, cô cũng không muốn chuyển đi.

"Hả? Không sao, không sao. Tôi đang ở nhà của.. của ông nội. Ừm, của một người ông bên nội. Cậu chỉ cần chở tôi đến đường X là được." Trúc Dạ Nguyệt ấp úng trả lời.

Đẳng Quân Vũ nhìn cô, có một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu.

Hôm nay, cô ấy đến giám sát phim trường thay Ngụy Ảnh Quân, hai người họ trước kia cũng đã có mối quan hệ không rõ ràng.

Nếu hiện tại, đang ở chung?

Nếu Trúc Dạ Nguyệt không muốn cho anh biết, anh cũng không gặng hỏi cô. Chỉ là..

Tiếng nói của Trúc Dạ Nguyệt cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: "Quân Vũ, dừng phía trước là được rồi."

Trúc Dạ Nguyệt nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn mười giờ rồi. Cô chỉ sợ, nhỡ may Ngụy Ảnh Quân về không nhìn thấy cô ở nhà, có lẽ sẽ nổi điên lên mắng chửi cô mất.

Cô vội tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe thì Đẳng Quân Vũ ngăn cô lại: "Bé đợi chút." Rồi nhanh chân đi xuống vòng qua, ân cần mở cửa xe giúp cô, bàn tay tinh tế đặt phía trên sợ cô va đầu vào xe.

"Cảm ơn nha."

Đẳng Quân Vũ ôm cô vào lòng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, như biến thành một người khác: "Ngày mai, cho anh mua thời gian của em được không? Chỉ một ngày thôi cũng được."

Trúc Dạ Nguyệt vỗ nhẹ vào lưng Đẳng Quân Vũ rồi nói ngắn gọn: "Lái xe cẩn thận. Bye bye." Sau đó quay lưng bước đi.

Đẳng Quân Vũ nhìn bóng cô khuất sau ngã rẽ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm rồi mới lên xe phóng đi.

Không vội.. nếu có duyên, ắt sẽ chung đường.

Trúc Dạ Nguyệt chạy nhanh về nhà, căn nhà tối om nhưng nhờ mấy bóng đèn cảm ứng lắp ở hành lang nên cô cũng cảm thấy bớt sợ hãi hơn.

Ngụy Ảnh Quân vẫn chưa về sao?

Trúc Dạ Nguyệt định lấy điện thoại ra gọi cho Ngụy Ảnh Quân nhưng chợt nhớ ra nó đã sập nguồn từ chiều nên cô cũng để qua một bên sạc pin rồi bước vào phòng tắm.

Một lúc sau cũng chịu bước ra.

Ngả người xuống giường, cô vắt tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ rất lâu.

Sau cùng dần chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài kia, Ngụy Ảnh Quân ngồi trong xe trầm ngâm suy nghĩ. Anh nhớ lại khung cảnh lúc nãy mà đau khổ cười lớn trong xe.

Vừa rời khỏi sân bay là anh đã muốn đi gặp cô liền. Vì vậy, đã phóng xe trực tiếp đến phim trường đón cô, nhưng không ngờ lại bắt gặp cô vui vẻ lên xe của người đàn ông khác. Anh vẫn âm thầm đi sau xe của cô, nhìn cô vào nhà hàng ăn tối rồi lại nhìn thấy người khác ôm cô trong lòng mà cô cũng vui vẻ đáp lại.

Càng nghĩ càng đau, cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười. Giống như một kẻ ngốc. Vốn không phải là tự anh chuốc lấy sao?

Ngụy Ảnh Quân cứ vậy, cả đêm đều ở trong xe.