Chương 28: Lệ Tuyết Hàn bị ghét bỏ

Cô mua bánh bao thịt, một ít bánh bao chay, còn có một ít bánh quẩy và sữa đậu nành.

Chờ đến khi Tư Thần tỉnh dậy thì Trần Thất Thất đã cầm hai cái bánh quẩy để ăn sáng.

“Sớm vậy!” Tư Thần vừa ngáp vừa hỏi.

Trần Thất Thất: “Có khách đang ở mà!”

Khi hai người bọn họ ăn được một nữa, bọn họ Tề Duẫn Thân đi xuống, theo sau họ còn có mỹ nam ngủ say hôm trước!

Tư Thần nhìn Lệ Tuyết Hàn, hơi nhướng mày, khi anh ấy nhìn về phía Trần Thất Thất, liền thấy cô đang nháy mắt ra hiệu với anh ấy.

Ý tứ kia rõ ràng là đang nói: "Anh xem, tôi không có nói dối!”

Lần đầu tiên Trần Thất Thất lên lầu đưa cháo cho Lệ Tuyết Hàn, sau khi đi xuống lập tức lải nhải dài dòng nói với Tư Thần rằng Lệ Tuyết Hàn lớn lên đẹp linh tinh như thế nào.

Lúc này Tư Thần nhìn thấy người, liền nói: "Đúng là khá đẹp, nhưng mà…”

Trần Thất Thất: “Nhưng mà cái gì?”

Tư Thần cười he he nói: “Nhưng thoạt nhìn hình như đã lâu rồi hắn chưa gội đầu, cô không sợ hắn có rận sao?!”

Trần Thất Thất nghe vậy thì liếc mắt nhìn Lệ Tuyết Hàn một cái, quả nhiên cô phát hiện tóc của hắn dính thành từng chùm từng chùm, trông rất bóng dầu, vừa nhìn quả thật đã rất lâu rồi không gội đầu.

Cô tiếc nuối nghĩ, một anh chàng đẹp trai như vậy, nhưng lại không thích gội đầu!

Thấy cô thu hồi dáng vẻ si mê, sau đó lộ ra sự ghét bỏ, Tư Thần vừa lòng cong môi.

Biểu cảm ghét bỏ của Trần Thất Thất đương nhiên đã bị mấy người Tề Duẫn Thân nhìn thấy, nhưng bọn họ lại có chút không thể hiểu được.

Trần chưởng quầy đang ghét bỏ ai vậy?

Rất nhanh sau đó bọn họ đã biết được, bởi vì lúc chia đồ ăn Trần Thất Thất tuyệt đối không đến gần Lệ Tuyết Hàn, bao gồm cả việc luôn cách Lệ Tuyết Hàn rất xa.

Rận rất dễ lây lan, cô cũng không muốn trên đầu mình có rận.

Tư Thần thấy cô như vậy trong lòng thiếu chút nữa không nhịn được cười to.

Anh ấy không hề cảm thấy có lỗi, hơn nữa còn cảm thấy bản thân nói rất đúng, người cổ đại mười ngày nửa tháng không tắm rửa gội đầu thật sự rất bình thường.

Tốt xấu gì Trần Thất Thất cũng học lịch sử, biết đối với người cổ đại, thân thể da tóc đều là do cha mẹ ban cho, thỉnh thoảng gội đầu cũng phải chọn một ngày hoàng đạo.

Mấy người Tề Duẫn Thân nhìn thấy Trần chưởng quầy dường như rất ghét bỏ Lệ Tuyết Hàn, thật sự không hiểu nguyên nhân bên trong.

Nhưng bọn họ cũng không tiện hỏi, vì thế bữa sáng hôm nay liền trôi qua trong bầu không khí kỳ lạ.

Ăn sáng xong, mấy người Tề Duẫn Thân đều ngồi lại trong phòng khách.

Lệ Tuyết Hàn nhìn Trần Thất Thất đứng sau quầy, cảm thấy hứng thú đi về phía cô.

Trần Thất Thất nhìn thấy hắn đi đến, vội vàng lui về phía sau nói: “Vị công tử này có chuyện gì sao?”

Lệ Tuyết Hàn chắp tay với cô: “Hàn muốn hỏi có phải ta có chỗ nào đã đắc tội với chưởng quầy không?”

Vẻ mặt Trần Thất Thất tràn đầy dấu chấm hỏi: “Không có?”

Lệ Tuyết Hàn: “Vậy tại sao chưởng quầy lại có vẻ ghét bỏ Hàn như thế?”

Trần Thất Thất 囧 囧, kỹ thuật diễn của cô kém như vậy sao? Ngay cả chính chủ cũng nhận ra cô ghét hắn.

Cô trừng mắt liếc nhìn Tư Thần đang đứng xem kịch vui bên cạnh, nếu không phải anh ấy nhắc đến con rận thì làm sao cô có thể tỏ vẻ chán ghét anh chàng đẹp trai này như vậy chứ?

“Hả… Việc này!” Trần Thất Thất cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Lúc này cô đã xấu hổ đến mức có thể móc ra một tòa khách sạn Tê Hà.

Tư Thần cũng mặc kệ, cứ đứng bên cạnh xem kịch vui.

Anh ấy muốn xem thử Trần Thất Thất sẽ xử lý việc này như thế nào!

Trần Thất Thất xấu hổ thì xấu hổ, nhưng ghét bỏ thì vẫn ghét bỏ, vì thế cô liền nói: “Trên người công tử có mùi thuốc quá nặng, tôi có chút không quen”

Lệ Tuyết Hàn nghe vậy, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.

Đây là lần đầu tiên hắn bị một người phụ nữ ghét bỏ vì không sạch sẽ!

Hai người Tề Duẫn Thân và Chương Khâu nghe thấy vậy, suýt chút nữa đã cười ra tiếng.

Bọn họ đã nghe được cái gì chứ, Lệ nhị công tử được toàn bộ khuê nữ của kinh thành khen ngợi là ánh trăng sáng, thế nhưng có một ngày lại bị một người phụ nữ ghét bỏ, đúng là sống lâu, thì cái gì cũng có thể nhìn thấy.

Tư Thần không ngờ EQ của Trần Thất Thất lại cảm động lòng người đến thế, EQ của cô thật sự không có ai sánh bằng.

Anh ấy im lặng cười to trong lòng: Lợi hại như vậy, sao lại không nói thẳng, cô sợ con rận chứ!!

Trần Thất Thất: Họ Tư, anh đủ rồi đấy!!