Đường Nguyệt Thuyền xinh đẹp rạng ngời, Sở Mạc Từ thanh tao văn nhã, họ chu đáo từng li từng tí, tiệc rượu rộn rã tiếng cười nói, chủ nhân cùng tân khách trò chuyện thật vui vẻ.
Đầu bếp đã chuẩn bị đặc biệt một bàn dược thiện dành để tẩm bổ dưỡng thân, rượu lại là Trúc Diệp Thanh đã ủ hai mươi năm, hương thơm tinh khiết nồng nàn. Thẩm Yên Thanh thi lễ với Sở Mạc Từ, chỉ trong chốc lát họ đã trò chuyện thân mật. Lại có Đường Nguyệt Thuyền ân cần châm thêm rượu, rót cho mọi người hết chén này đến chén khác, hòa nhã ấm cúng. Chỉ duy mỗi Sở Phong Ngâm là bị quẳng sang một bên, ăn mà chẳng biết mùi vị ra sao, cứ mãi nhìn chằm chằm vào hai người đang trò chuyện thân thiết đến là khó hiểu ở bên kia.
Trong lòng hắn phiền muộn đến lạ lùng, Thẩm Yên Thanh vốn tính tình rất lạnh nhạt, đối xử với người khác luôn lãnh đạm điềm nhiên, tuy khách khí mà lại xa cách, nhưng vì sao với nhị ca lại là nhất kiến đã như thân? Thậm chí còn vứt Sở Tam thiếu gia đang nhìn chòng chọc qua một bên, hơn nữa lời nói cùng cử chỉ của y còn không có lấy một tia giả vờ giả vịt, trông rất có vẻ tri kỷ tương phùng — càng nghĩ đến lại càng không thể chấp nhận.
Đường Nguyệt Thuyền lạnh nhạt thờ ơ, im lặng đến gần hắn, mở miệng nói như châm dầu vào lửa: “Yên Thanh tướng mạo trông thật tốt, lại ôn nhu hòa nhã như vậy nữa, chẳng biết có bao nhiêu là nhi nữ trông mong y nha!”
Sở Phong Ngâm trừng mắt với nàng một cái, bảo rót rượu sao không lo rót rượu!
Đường Nguyệt Thuyền che miệng cười trộm, nói tiếp: “Ngươi trừng ta làm chi? Ta hãy còn một tiểu muội khuê nữ…”
“Khụ khụ!” Sở Phong Ngâm bị sặc rượu một chút, trong mắt thiếu điều bốc hỏa, hai người bên kia không hẹn mà cùng dừng nói chuyện với nhau, quay sang nhìn hắn. Thẩm Yên Thanh vỗ vỗ sau lưng hắn, khẽ hỏi: “Ngươi có sao không?”
Đôi ngươi đen như hắc ngọc chứa đựng hơi say mông lung như sương khói, như thể cũng muốn hút luôn hồn của hắn vào trong. Ngực Sở Phong Ngâm thót lại một cơn đau nhói, hắn cầm lấy tay Thẩm Yên Thanh không chịu buông ra.
Sở Mạc Từ lắc đầu cười nói, “Yên Thanh, Sở gia vượng về nam tử, mấy đời nay chưa từng có nữ nhi, nên huynh đệ chúng ta đều xem Ngọc Như nàng ấy là thân muội tử.”
“Nhị ca!” Sở Phong Ngâm lập tức như ngồi trên bàn chông, thốt lên: “Huynh đề cập đến chuyện này làm gì?”
Thẩm Yên Thanh cũng nắm lấy bàn tay hắn, tiếu ý trong trẻo mà lướt mắt nhìn sang hắn, dịu đến nỗi Sở Tam công tử nhà ta tê dại từng khớp xương. Một lần nữa, cơn tức đã bay biến hết lên chín tầng mây.
Sở Mạc Từ nhìn tiểu đệ nhà mình một cách vô cùng rầu rĩ, thật rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài — đã ám chỉ đến độ đó mà tiểu tử ngốc kia một điểm cũng không hiểu ra sao?
Tiếc là, vẫn còn đang ngồi đây nên không thể nào nói cho rõ — hắn cùng Thẩm Yên Thanh trao đổi nhãn nhần trong im lặng, tiếp tục dùng bữa mà lòng vẫn cứ buồn phiền.
Thẩm Yên Thanh đã uống hết vài chén rượu nhưng trong miệng càng lúc càng nhạt đi. Sở Phong Ngâm đỡ lấy vai y, thấp giọng hỏi: “Say ư?”
Y gật đầu, tùy ý cho hắn đỡ lấy thắt lưng mình đứng dậy. Giọng nam trầm thấp hoặc nhân lại vang lên bên tai: “Yên Thanh không chịu được rượu, ta đưa huynh ấy về phòng.”
Huynh tẩu dĩ nhiên sẽ không ngăn cản. Sở Phong Ngâm đưa Thẩm Yên Thanh ra khỏi Tích Vân Thính, cương quyết ôm lấy y mà thi triển khinh công, dùng tốt độ nhanh hết sức bình sinh trở về Tích Thủy Các, cẩn cẩn dực dực đặt người trong lòng mình lên giường, đóng cả cửa lớn lẫn cửa sổ, kéo chăn phủ lên người y.
Thẩm Yên Thanh đá giày rơi ra, cởi bỏ ngoại bào, vùi cả người vào trong chăn mà khẽ ưm ư một tiếng. Đôi mắt chỉ khép hờ, hai bên má ửng đỏ, y với tay ra kéo lấy ống tay áo của hắn, nói: “Ngươi….”
“Ta không đi, huynh cứ ngủ.” Sở Phong Ngâm ngồi ở bên giường, vuốt ve khuôn mặt của y, trên đầu ngón tay là một miền lửa nóng. Thẩm Yên Thanh nhắm mắt lại, nắm lấy tay hắn đặt bên môi mình, hôn lên khe khẽ.
Sở Phong Ngâm như bị sét đánh, ngẩn cả người ra. Thẩm Yên Thanh cũng chẳng biết phải làm sao cho phải, khốn quẫn đến nỗi không thể mở mắt ra được, cứ run run mà hôn lên từng ngón tay một, còn vươn đầu lưỡi ra khẽ liếʍ đầu ngón tay hắn, mang theo thần tình như thể không màng đến gì nữa, vừa trúc trắc vừa ngây ngô.
Cảm giác ướŧ áŧ hôi hổi từ đầu ngón tay trào lên cuồn cuộn, ập đến xô vỡ tan lý trí. Sở Phong Ngâm phủ thân người hắn lên trên Thẩm Yên Thanh, đôi môi gấp gáp không thể kềm nén mà hôn lên vùng đỏ ửng đang run rẩy kia, ngọt ngào như suối mát, mềm mại như gấm nhung. Đầu lưỡi đẩy hai cánh môi ra mà tiến quân thần tốc, quấn quít mãi trên môi trên lưỡi y, vừa ôn nhu lại vừa cuồng dã, bá đạo và nhiệt tình cướp đoạt hết thảy khí tức của đối phương. Tay cũng đã vươn ra xâm nhập vào trong áo, vuốt ve lấy da thịt mịn màng ấm áp như trong trí nhớ.
Đến khi hai người đều thở không ra hơi mới thoáng xa nhau một chút. Sở Phong Ngâm bỗng nhiên giật mình hồi tỉnh, rụt tay lại như thể bị phỏng, cuống quít đứng dậy nhưng lại bị Thẩm Yên Thanh giữ chặt lấy cổ mà thì thầm: “Đừng đi…”
“Yên Thanh…” Sở Phong Ngâm thở dốc, liều mạng bảo trì sự tỉnh táo của chính mình, “Huynh…”
Lời còn chưa nói hết, miệng đã bị đối phương hôn lên, bốn cánh môi chạm nhau trong chốc lát. Thẩm Yên Thanh nhắm nghiền mắt, run giọng nói: “Nếu như là ngươi… ta…”
“Yên Thanh”, Sở Phong Ngâm ôm lấy gương mặt y cười khổ: “Huynh say rồi….”
Thẩm Yên Thanh đang muốn nói điều gì lại bị hắn điểm trụ lên môi, hắn thở dài nói: “Huynh say rồi, ta không muốn huynh ngày mai hối hận.”
Nói đoạn, hắn kéo kín mép chăn lại hộ y, buông màn xuống, cất bước đi mà không hề quay đầu lại.
Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Thẩm Yên Thanh ngồi dậy vén màn lên, đôi mắt vừa rồi còn mê man mơ hồ giờ đây trong veo như nước, tức giận nhìn cửa phòng đang đóng chặt, hận không thể trừng mắt nhìn đến khoét thủng cửa ra.
Trong cơn ủ rũ, khóe môi lại cong lên một loại tiếu ý như có như không — ngày mai, chưa chắc ai sẽ hối hận đâu!
*
Đêm thu trong núi lạnh buốt như châm kim vào xương cốt, phải ngâm mình tắm trong dòng suối lạnh giá thật chẳng phải chuyện vui vẻ gì cho cam. Bất quá, Sở Phong Ngâm vốn có thân thể cường tráng, nên dầm mình trong nước một lúc thì dục niệm hoàn toàn biến mất, hắn trở về giường lại cả đêm trăn trở, ngủ không yên giấc.
Thế nên, sớm hôm sau trông sắc mặt hắn rất là xấu xí, vừa lạnh ngắt vừa đờ ra, còn tỏa ra một loại khí tức kiểu “tránh-xa-ta-ra” nữa. Đường Nguyệt Thuyền nhìn mặt đã hiểu được lòng, biết ngay rằng cả đêm qua hắn không đắc thủ được. Để tự bảo vệ mình, nàng không thèm khích gã tiểu thúc tử mây đen vần vũ hết cả đỉnh đầu này nữa, chỉ sảng khoái vô cùng mà đưa cho hắn hai bình sứ nhỏ, bảo: “Viên đỏ là giải dược của Vu Sơn Vân Vũ, viên lục uống một viên, tuy rằng cũng khó mà đạt được bách độc bất xâm, nhưng mê dược đối với y không còn hiệu dụng nữa.”
Sở Phong Ngâm sắc mặt bình tĩnh lại mà tiếp nhận bình dược, vẫn còn không tin lắm mà nhướn mày lên hỏi: “Viên lục uống rồi có làm tổn thương thân thể không?”
Đường Nguyệt Thuyền nhìn hắn một cái kỳ thị, nói: “Ngươi không tin ta?”
“Không tin được.” Sở Phong Ngâm chẳng thèm nể tình. Mắt hạnh của Đường Nguyệt Thuyền trừng lên, giơ tay phất hai quả cầu sắt đánh qua. Sở Phong Ngâm tránh được, vẫn khí định thần nhàn mà ranh mãnh cười nói: “Cảm tạ, nhị tẩu”
Không dây dưa với nàng nữa, Sở Phong Ngâm mang thuốc đến thẳng Tích Thủy Các. Thẩm Yên Thanh vừa rời khỏi giường, đang được nha đầu hầu hạ rửa mặt chải tóc, thay y phục. Sửa sang xong, y nghiễm nhiên lại thành một công tử thanh lệ, tuấn tú tiêu sái giữa thế gian, sự uể oải sau cơn say rượu đêm qua một chút cũng không còn thấy nữa. Thái độ đối với Sở Phong Ngâm đã có đôi chút hòa nhã, nhưng rót một chén trà đặt bên cạnh bàn cho hắn thì trông đến là hờ hững, khiến Sở Tam công tử vô cùng ủ dột.
Chẳng nhẽ là vì đêm qua mình sỗ sàng thất thố mà hôn y sao? Sở Phong Ngâm nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó khả dĩ phạm vào điều cấm kỵ của Thẩm Yên Thanh. Ai, không cần nói cũng biết, hắn chính là giống như một gã sắc lang. Nhưng mà — hắn nhìn đăm đăm vào Thẩm Yên Thanh đang uống trà, ánh mắt thiêu đốt lưu luyến trên miệng chén trà trắng như tuyết cùng đôi môi mỏng nhạt sắc hơi sưng lên ấy, rồi vừa cảm thấy ghen tị với cái chén vô tri vô giác vừa không khỏi nghĩ bản thân mình có đôi chút may mắn. May là bản thân hắn có ý chí nhẫn nhịn có thể so với cao tăng đắc đạo, bằng không Thẩm Yên Thanh há lại không trực tiếp bằm thây hắn vạn đoạn, nghiền xương hắn thành tro hay sao?
“Ngươi cười gì đó?” Thanh âm sắc lạnh như mũi băng mảnh ngọc đột ngột vang lên. Sở Phong Ngâm hồi phục thần sắc, phát hiện mình đang nhìn môi người ta mà cười đến rắp tâm đen tối, bèn ho khẽ một tiếng, nâng chung trà lên mà nhấp một ngụm đến là giấu đầu hở đuôi, nói: “Ta mang giải dược đến cho huynh.”
“Đa tạ”, hai từ kia gần như là thì thầm giữa những kẽ răng y, gương mặt y lại sầm xuống thêm mấy phần. Sở Phong Ngâm không dám chậm trễ, đưa dược hoàn màu đỏ cho y, nhìn y nuốt xong rồi lại lấy viên màu lục ra, do dự một lúc vẫn là cho y uống — vừa nghĩ đến kẻ hạ dược Thẩm Yên Thanh có tâm tư làm sao, hắn lại bốc hỏa hết cả ruột gan.
Thẩm Yên Thanh uống thuốc xong, qua thời gian một nén nhang, vận hành chân khí trọn một vòng, phát hiện ra khối ứ nghẹn trong ngực đã tan biết hết đi, nội lực đã khôi phục lại bình thường, y thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Phong Ngâm, hôn sự của ngươi chuẩn bị thế nào rồi?”
Y nhắc đến chủ đề tàn nhẫn này một cách vân đạm phong thanh như thế, Sở Phong Ngâm chỉ có thể cười khổ mà nói: “Ngọc Như cùng Nhạc Kiến Thường sư huynh tình đầu ý hợp, chưa kết hôn đã mang thai, họ vốn dự định sẽ mau chóng thành hôn. Nhưng ngờ đâu Kiến Thường sư huynh lại nhiễm phải thương hàn, một trận bệnh xong hoàn toàn gục ngã. Đại ca vì muốn bảo vệ cô nhi quả phụ nên vốn định cưới nàng ta làm thϊếp, nhưng Tần cô nương lại phát giận mà trở về Dương Châu, đại ca không còn cách nào, chẳng thể làm gì khác hơn là giao nàng ấy cho ta. Yên Thanh, ta với nàng không hề có tình cảm.”
Yên Thanh hạ mi mắt xuống, nói nhỏ: “Ta hiểu, phàm là người đều có lòng trắc ẩn, ngươi cũng không đành để nàng ấy không nơi nương tựa phải không?”
Sở Phong Ngâm nhất thời xúc động, nắm lấy tay Thẩm Yên Thanh dịu dàng nói: “Vẫn chỉ có Yên Thanh hiểu ta.”
Thẩm Yên Thanh không rút tay về, lại đan những ngón tay vào những kẽ tay hắn, giọng trầm như buông một tiếng thở dài: “Phong Ngâm, chúng ta biết nhau quá muộn phải không?”
Thấu hiểu Thẩm Yên Thanh đối với hắn cũng không phải vô tình, nhưng khi cơn mừng rỡ như điên qua đi thì sự tiếc nuối sâu thẳm lập tức dấy lên. Sở Phong Ngâm lắc đầu, tháo miếng noãn ngọc tùy thân xuống trao cho y, nói: “Khí hậu trong núi hàn lãnh, huynh cứ giữ nó.”
Thẩm Yên Thanh ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt hấp háy lay động, nói: “Ta giữ nó rồi sẽ không trả lại cho ngươi đâu đấy.”
Trong sự kiên quyết của y lại mang theo đôi phần hờn dỗi trẻ con, Sở Phong Ngâm mỉm cười nói: “Ta lấy làm vinh hạnh.”
Thẩm Yên Thanh ủ khối ngọc trong tay, khẽ giọng cười, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Sở tiểu tam đang chẳng hiểu ra làm sao mà nói: “Qua đây, có việc muốn cho ngươi hay.”
Sở Phong Ngâm vui vẻ kề tai sang, khí tức ấm áp của Thẩm Yên Thanh thoảng qua vành tai hắn, y nhẹ giọng nói: “Trịnh Ngọc Như ấy mà, đã có hộ hoa lang.”
Như thể mây tan đi và ánh trăng soi rọi, như mạch nguồn tuôn tràn ra từ khe đá, Sở Phong Ngâm ngẩn người ra một lúc, rồi đột nhiên giật mình chấn động, gấp gấp gáp gáp mà vụt chạy ra khỏi Tích Thủy Các đi tìm nhị ca nhị tẩu.
“Chuyện này sao… ngươi không hỏi nên ta cũng quên nói mất.” Đường Nguyệt Thuyền tủm tỉm cười gã tiểu thúc tử đang tâm tình nhộn nhạo kia, nàng thản nhiên nói: “Ngọc Như nửa tháng trước đã gả cho Đinh sư đệ, trước đó đã gửi bồ câu truyền tin đến Dương Châu, đại ca ngươi hẳn cũng biết rồi.”
Tính toán ngẫm lại thời gian, nửa tháng trước họ còn chưa khởi hành khỏi Dương Châu, thì ra đại ca nhị ca đều biết hết cả, chỉ có hắn bị lừa gạt mà thôi! Hàm răng Sở Phong Ngâm nghiến lại đến đập vào nhau lách cách, hắn thở ra hồng hộc từng cơn để xả giận, rồi lại hung hăng trừng mắt lên nhìn nữ nhân trông có vẻ rất hả hê kia.
“Phong Ngâm à, việc này xảy đến bất ngờ, chúng ta cũng không lường được.” Sở Mạc Từ mềm giọng nhẹ nhàng trấn an tiểu đệ, nói: “Ai cũng nhìn không ra Đinh sư đệ đã thầm thích Ngọc Như, trước đây vì Kiến Thường mà vẫn không hề biểu lộ, giờ có một phen tình ý kia, hắn sẽ không bạc đãi Ngọc Như.”
Sở Phong Ngâm như thể đang nằm chiêm bao, sung sướиɠ ngất ngây mà bật cười: “Nói như vậy…”
“Nói như vậy, đệ khả dĩ quang minh chính đại mà quyến luyến Yên Thanh rồi.” Từ cửa truyền đến giọng nam quen thuộc, Sở Phong Ngâm nghe tiếng mà ngoái đầu nhìn lại, thốt lên: “Đại ca?”
Sở Thừa Nghiệp cẩn thận dìu Tần Thủy Y vào trong, Sở Mạc Từ vừa mừng vừa lo tiến ra nghênh đón, hỏi: “Đại ca sao không báo tin về trước để bọn đệ hạ sơn nghênh tiếp?”
“Thủy Y nóng lòng trở về” Sở Thừa Nghiệp đỡ thê tử ngồi xuống, bụng của Tần Thủy Y đã hiện rõ thành hình thành dáng, thân người nàng tròn trịa mềm mại hẳn ra, nhưng diễm quang vẫn cứ tỏa ra khắp bốn phía. Nàng ôn nhu nói: “Cả mấy đêm liền ta nằm mơ thấy ác mộng, thấy Yên Thanh bị người hãm hại, nên mới giục tướng công mang ta trở về.”
Sở Thừa Nghiệp dĩ nhiên là bách ý bách tòng kiều thê, vội vã phân phó nha đầu đến Tích Thủy Các mời tiểu cữu tử đến — tuy rằng chuyện Tần Thủy Y thiên vị Thẩm Yên Thanh khiến hắn có chút phật lòng, nhưng hắn cũng còn chưa ngu ngốc đến mức gây khó dễ cho nương tử đồng chẩm của mình.
“Đại ca,” Sở Phong Ngâm gầm gừ trách cứ: “Huynh sớm đã biết Ngọc Như gả cho người khác, sao còn muốt gạt đệ?”
Sở Thừa Nghiệp nhìn hắn nuông chiều một cái, cất giọng một cách ý vị thâm trường: “Phong Ngâm à, đệ còn trẻ, từng trải chốn giang hồ còn thấp, tính tình lại liều lĩnh. Ta sợ đệ đối với Yên Thanh chỉ là nhất thời mê muội, trước hết không nên quá gần gũi nhau là hơn.”
“Đúng thế.” Tần Thủy Y tiếp lời: “Yên Thanh là một người rất e dè câu nệ, đệ nếu như không thấu hiểu rõ tình cảm của mình thì không nên trêu chọc y.”
Mao đầu tiểu tử vừa mới đôi mươi, hành sự thường là không biết suy nghĩ — Sở Thừa Nghiệp đưa ra việc hôn ước kia, rõ ràng chỉ có thể đề phòng được quân tử chứ không đề phòng được tiểu nhân. May là Sở Phong Ngâm chính là một chính nhân quân tử. Nhưng dẫu chữ nhẫn đã khắc sâu vào lòng, trên đường đi vẫn khao khát y đến đau nhói. Tuy nhiên hắn vẫn cứng rắn nhẫn nhịn, một là không muốn làm tổn thương người mình yêu quí, hai là không muốn khinh rẻ tình cảm này. Biết vô vọng là thế, cho nên hãy cứ bảo trì khoảng cách vẫn tốt hơn.
Nhưng mà — Sở Phong Ngâm nhoẻn môi lên, trên mặt rạng rỡ như được thắp sáng nắng ngời. Nếu đã có thể tư thủ dài lâu, hắn nên hảo hảo chờ mong một chút bồi thường mới phải, để bù đắp cho ủy khuất chuyện trên đường đi cứ mãi khao khát mà không thể cầu mong.
“Đại tẩu yên tâm, Phong Ngâm đối với Thẩm Yên Thanh thật sự là một lòng chân thật”, Đường Nguyệt Thuyền ngồi xuống cùng Tần Thủy Y nói tốt cho Sở Phong Ngâm, “Đêm qua Yên Thanh uống say, Phong Ngâm đưa y về phòng, chưa từng lợi dụng lúc người ta không thể phòng bị nha.”
Tần Thủy Y tròn mắt ra, không tin được nhìn chằm chằm vào Sở Phong Ngâm mà hỏi: “Y uống say sao?”
Sở Phong Ngâm nhớ đến cái hôn đêm qua, trong lòng tràn dâng nhu tình mật ý, hắn gật đầu. Tần Thủy Y “ai nha” một tiếng, nhìn hắn một cách cực kỳ quái dị đến nỗi Sở Phong Ngâm rét run cả người mà hỏi: “Đại tẩu có gì chỉ giáo?”
Tần Thủy Y mỉm cười ngọt ngào, sẵng giọng mắng: “Ngốc tử! Yên Thanh lúc mới chín tuổi đã có thể uống cạn cả một vò Trạng Nguyên Hồng, xưa nay chính là ngàn chén không say!”
Ngũ lôi giáng xuống! Nhớ lại đêm qua người ấy nhu tình tựa thủy, rồi lại nghĩ đến bản thân mình cứ cương quyết chối từ, Sở Phong Ngâm hối hận đến ruột gan xanh mét — Lão thiên ơi, hãy đào một cái lỗ cho hắn chui xuống đi mà!
*
Số của hắn thật là khổ mà…
Tần Thủy Y đã tỏ rõ ra rằng muốn giữ rịt lấy Thẩm Yên Thanh, chẳng mấy chốc đã cướp đi luôn hết thảy sự chú ý của y. Sở Phong Ngâm giờ đây mới biết thì ra trù nghệ của Yên Thanh rất tốt — thật nhìn không ra được, một người mảnh khảnh mây khói như hắn lại có thể tự nhiên mà di chuyển như con thoi giữa thính đường và trù phòng, mỗi một ngày đều ninh canh tẩm bổ cho Tần Thủy Y, thay đổi đa dạng, chuẩn bị một cách vô cùng tinh tế, hoàn toàn bỏ Sở Phong Ngâm ra khỏi đầu.
Nam nhân họ Sở từ xưa đến nay vẫn thừa hành tiêu chí quân tử viễn bào trù, kệ bếp táo đầu chẳng đáng để quay đầu nhìn, cho nên khi Sở Phong Ngâm cứ tẩn ngẩn tần ngần đứng ngoài trù phòng thật lâu liền bị chúng nha đầu tiểu tư ngoái lại nhòm ngó, ánh mắt trông rất quái lạ, đến nỗi toàn thân hắn phát cáu.
Hương tỏa ra càng lúc càng đậm, Sở Phong Ngâm biết đấy là hai con hươu con buổi sáng hắn vừa đem tới, đôi mày rậm anh tuấn nhướn cong lên. Hắn vốn một lòng một dạ muốn lấy lòng ý trung nhân, thế nhưng lần nào đều ân cần nhầm chỗ, không duyên không cớ lại làm lợi cho hai nữ nhân thích nhìn ngó trêu chọc hắn.
Do dự mãi, hắn cắn răng xông thẳng vào trong, chẳng khéo lại đυ.ng phải Thẩm Yên Thanh đang bưng canh đi ra. Sở Phong Ngâm nhanh tay lẹ mắt, một tay đỡ lấy bát canh, một tay nắm được thắt lưng Thẩm Yên Thanh, thuận thế ôm y vào lòng. Vài giọt nước canh nóng hổi văng ra, rơi hết cả lên cổ tay hắn. Sở Phong Ngâm hít hà một hơi, bàn tay và cổ tay đều bỏng đến đau rát, nhưng vẫn không chịu buông người mình đang ôm trong lòng ra. Hai người cứ thế mà đứng ở cửa trù phòng, Thẩm Yên Thanh muốn rời đi nhưng lại sợ động tác quá mạnh sẽ làm đổ canh lên tay hắn — cả bát canh nóng như thế bị đổ không phải là chuyện đùa. Còn Sở Phong Ngâm lại đang mãi nếm hương vị ngọt ngào, giữ chặt lấy y không buông.
Rốt cuộc cũng có một nha đầu lanh lợi đi đến bưng lấy bát canh trên tay Sở Tam công tử. Thẩm Yên Thanh ho khẽ một tiếng, ánh mắt đảo qua hàm chứa ý tứ thập phần cảnh cáo — Sở Phong Ngâm vẫn không buông tay, lại còn vuốt lên lưng y nữa, thậm chí còn trắng trợn vô sỉ lần xuống mông y.
Tuy rằng nơi chốn không được tốt, thế nhưng khó có được mỹ nhân để ôm trong lòng, không động thủ động cước chẳng phải là lỗ vốn hay sao?
“Yên Thanh…” Thanh âm trầm thấp cứ dụ dỗ bên tai, còn chiếc chân hắn thì lại chèn vào giữa hai chân y, cách một lần vải cũng có thể cảm nhận được cơ thể rắn rỏi cứng cáp cùng nhiệt độ của hắn. Thẩm Yên Thanh đỏ mặt cố sức đẩy hắn ra, hít một hơi sâu để điều tiết nhịp tim đang đập loạn lên, y lạnh lùng nói: “Ngươi không phải không muốn sao?”
Một câu nói làm hắn nghẹn họng, á khẩu không nói được lời nào, thật sự là có nghiền nát tim gan ra cũng không bù được một phần vạn cơn hối hận. Sở Phong Ngâm đành bày ra bộ dáng tươi cười mà đuổi theo y, kéo tay y ôn nhu nói: “Người không phải thánh hiền, ai mà chưa từng sai lầm cơ chứ? Yên Thanh, ta biết sai rồi, huynh đừng giận nữa mà!”
Thẩm Yên Thanh dừng bước lại, nét mặt trông không có chút tử tế nào, cố ý gây khó dễ mà hỏi: “Ngươi biết sai rồi à? Biết ngươi sai ở nơi nào sao?”
“Sai ở chỗ đêm trước không cùng huynh vui vẻ thật hảo…” Sở Phong Ngâm không thèm nghĩ ngợi đã thốt ra, lại còn ở giữa hành lang không che không chắn. Thẩm Yên Thanh không nghĩ đến hắn lại có thể dùng ngôn ngữ kinh người như thế, lập tức mặt mũi đỏ bừng bừng, tung một quyền đấm thẳng vào ngực hắn, nhỏ giọng mắng: “Ngươi… thật sự là đồ sâu chui vào não mà!”
Y từ nhỏ đến lớn chưa từng mất mặt như thế! Vất vả lắm mới hạ quyết tâm giả vờ say rượu để dụ dỗ, kết quả con ngan ngốc kia cư nhiên lại nghiêm chỉnh đường hoàng mở miệng chối từ. Cũng chưa tính đi, cư nhiên lại còn ở nơi chốn đông người mà không biết xâu hổ. Nhìn thấy thần sắc mọi người đi ngang qua muốn cười mà không dám cười, Thẩm Yên Thanh chỉ cảm thấy tóc y cũng dựng thẳng lên được, thầm hối hận đêm ấy mình chủ động, sai một li đi một dặm, thực sự nghĩ đến đã muốn chết giấc đi.
“Yên Thanh!” Sở Phong Ngâm xoa xoa vùng ngực đang đau âm ỉ, đề khí tung người vọt về phía trước, đến cổng vòm đã bắt được đối phương, sống chết ôm lấy không chịu buông ra, lúng túng một hồi bèn cái khó ló cái khôn ra giọng dỗ dành: “Yên Thanh, đại tẩu gần đây không phải thích đồ chua sao, ta biết ở hậu sơn có một khoảng rừng sơn tra, giờ đang mùa nhiều quả, chúng ta đi hái một ít được không?”
Nhìn bộ dạng quẫn bách của hắn, Thẩm Yên Thanh đành nuốt lời từ chối đang sắp ra khỏi miệng trở lại vào trong, phiền muộn gật đầu không nói tiếng nào.
Họ đi từ Liên Vân Cốc sang Triêu Vân Phong, phong cảnh thâm u tịch mịch, theo bước Sở Phong Ngâm mà đi trong khoảng thời gian một nén hương quả nhiên thấy được những đùm quả to trĩu trịt. Mấy trăm gốc sơn tra mọc ken dày nhau trên một vùng đất trũng, quả chín đỏ tươi khiến người nhìn thấy phải thèm nhỏ dãi. Sở Phong Ngâm mặt mày đắc ý, ánh mắt không rời gương mặt Thẩm Yên Thanh lấy một khắc, trông như thể một tiểu hài tử đang đòi quà. Thẩm Yên Thanh buồn cười, vỗ vỗ vai hắn ý muốn khen ngợi, rồi cố tình làm lơ vẻ mặt thất vọng của đối phương mà ngắt một quả đỏ tươi xuống, lấy tay áo lau xong rồi cắn một miếng nhỏ, chua đến mức cả mặt đều nhíu lại.
Nuốt phần thịt quả xuống chỉ cảm thấy trên người từng nếp da đều giãn cả ra, chua đến nỗi thần kinh cũng căng cứng. Sở Phong Ngâm cười nhẹ một tiếng, ôm lấy bờ vai của y mà nói: “Huynh không chọn gì hết, có quả ngọt mà.”
“Quả nào?” Thẩm Yên Thanh cau mày hỏi, Sở Phong Ngâm ám muội chỉ chỉ vào môi mình. Thẩm Yên Thanh lườm hắn một cái, nhưng không trêu đùa cũng không xuất thủ đánh hắn. Sở Phong Ngâm nào có thể bỏ qua cơ hội như thế? Một cách bá đạo mà ôn nhu, hắn đẩy y tựa vào thân cây, môi hôn phủ xuống.
Thoạt tiên chỉ là chạm va một cách tinh vi, mυ"ŧ vào khe khẽ. Đến khi đôi môi mỏng mảnh kia kềm lòng không đặng mà hé mở mời mọc hắn vào trong, Sở Phong Ngâm mới vươn tay giữ chặt lấy gáy y, môi hôn dây cưa cuồng dã như thể muốn nuốt chửng cả sinh mệnh của đối phương, không thể một tia khí tức nào lọt ra ngoài. Sở Phong Ngâm hừ lên khe khẽ, nắm lấy cằm y rồi lại hôn càng thêm suồng sã, thưởng thức hết tư vị thơm ngọt cháy nồng. Thân thể họ kề sát vào nhau không một chỗ hở, khí tức cường hãn bao vây lấy y, không cho y cự tuyệt. Thẩm Yên Thanh cả người nhuyễn mềm như bông vải, thở dốc giữa trận trận hôn như gió mưa trút xuống. Cánh tay từ lâu đã mặc kệ ý muốn của chủ nhân mà thân mật ôm lấy chiếc cổ của người kia, phản ứng nhiệt tình khiến vòng ôm càng thêm siết chặt, chừng như muốn vùi y vào bên trong cơ thể hắn. Tiếng tim đập loạn không thể kềm chế trong ***g ngực, hỏa diễm càng nhen càng cháy rực. Y còn không biết rằng chính mình cũng có thể điên cuồng như thế, khao khát sâu thẳm trong đáy lòng như thủy triều tràn dâng ào ã, mãnh liệt cuộn trào, mang theo cơn run rẩy không thể nào khống chế, tựa như muốn xé toạc thân thể y mà tuôn chảy.
Ngay khi y bị hôn đến nỗi suýt tắt thở, Sở Phong Ngâm mới chịu buông ra, ngón tay run rẩy lướt khẽ lên cánh môi sưng đỏ, cất giọng khàn khàn: “Đêm nay… ta đến tìm huynh…”
Đôi mắt hắn sâu hút thẳm đen như mực, du͙© vọиɠ dâng lên, hứa hẹn sự hoan nhạc cùng phóng túng sắp xảy đến. Thẩm Yên Thanh thở dốc không nói được thành lời, ngoảnh mặt sang bên một cách ngập ngừng, cơn thẹn tỏa đầy gương mặt. Sở Phong Ngâm thầm hiểu rằng y đã đồng ý, bèn rướn người sang day cắn tai y trêu đùa: “Cơ mà nếu huynh không ngại đánh dã chiến, chúng ta bây giờ…”
Đáp lại là một cước đạp thẳng vào đầu gối, Thẩm Yên Thanh tàn nhẫn đẩy hắn ra: “Ngươi cút đi!”
*
Trở về đến phủ, trong lúc dùng bữa tối hai người ngồi cách nhau rất xa, ánh mắt vừa chạm nhau một chút đã tức tốc rời ra, ăn uống chẳng còn biết đâu là mùi vị, hai cõi lòng ý tình rực cháy như lửa, xao động cùng nhau.
Tần Thủy Y quét đôi mắt sắc sảo nhìn qua, cười trêu nói: “Hai ngươi làm sao vậy? Hái hồng quả trở về rồi môi đều sưng đến dữ dội như thế?”
Hai kẻ đã hữu tình kia ăn ý đến lạ lùng, dị khẩu mà đồng thanh hồi đáp: “Chua nên sưng đấy mà.”