Thời Niệm không kịp đề phòng, bị cái tát của bà Tần làm cho mất thăng bằng ngã xuống, gò má bên trái của cô trở nên nóng rát.
- Bà Tần, bà Tần, xin bình tĩnh. Mợ Ba đang có thai, không nên động tay động chân với cô ấy.
Bác sĩ Tô cuống quýt can ngăn, bên kia Lệ Trân lúc này mới tiến lên kéo bà Tần lại, ngọt nhạt khuyên:
- Phải đó dì Tần, Thời Niệm... mợ Ba đang mang thai, trong bụng cô ấy là con cháu nhà này. Mặc dù chưa biết là trai hay gái, hoặc là mợ ấy có làm điều táng tận lương tâm này hay không, nhưng dì không nên làm chuyện gây ảnh hưởng đến cái thai trong bụng cô ấy. Lỡ như xảy ra chuyện gì, với mức độ bao bọc và chiều chuộng của Tần Chinh dành cho cô ấy, chuyện này sẽ thành chuyện lớn mất.
Không nói ra còn đỡ, Lệ Trân vừa mở miệng đã một hai nhắc đến cái thai trong bụng Thời Niệm khiến cho cơn giận trong lòng bà Tần càng lúc càng bùng cháy. Nhìn bề ngoài Lệ Trân như đang lo cho đại cuộc, nhưng lời nói có vẻ hiểu chuyện ấy lại chẳng khác nào đổ thêm dầu vào đám cháy phừng phừng.
- A, ỷ mình có thai, còn chưa biết sinh con trai hay con gái đã nóng lòng muốn trừ bỏ cháu nội đích tôn để dọn đường cho con của cô ta à? Thời Niệm, nói cho cô biết, cô đừng có mơ thay thế được vị trí của mẹ Tần Đình trong cái nhà này. Hạng gái tâm cơ thấp kém như cô, chỉ có Tần Chinh bị bỏ bùa mê thuốc lú mới bị cô dắt mũi đi lòng vòng. Hôm nay may mắn để tôi biết được bộ mặt rắn rết này của cô, nếu như còn ngu ngơ thì có một ngày nào đó cả nhà bị cô hại chết vẫn còn chưa hay biết gì. Quỳ xuống cho ta!
Càng nói càng phát giận, bà Tần cầm lấy chén trà nóng trên bàn ném về phía Thời Niệm. Trà vừa được mang lên vẫn còn bốc khói nghi ngút, Thời Niệm chỉ kịp dùng tay chắn ngang mặt tránh cho bị cái chén làm bị thương, nước trà nóng bỏng đổ tràn trên cổ tay mỏng manh, làn da trắng trở nên đỏ bừng nhanh chóng. Cô nén đau ngồi dậy giải thích:
- Mẹ, xin mẹ nghe con nói. Bánh kia thật sự là do con làm, nhưng con không bỏ thuốc vào đó. Con cũng không phải là con ngốc, nếu như con có ý muốn làm hại đến tính mạng Tần Đình cũng sẽ không dại gì dùng một phương pháp giản đơn như vậy. Đem bánh đến cho thằng bé cũng không phải là điều bí mật gì, con làm sao chắc rằng mình có thể an toàn thoát tội cơ chứ?
- Phải đó dì Tần, Tần Chinh yêu thương cô ấy như vậy, cô ấy cần gì phải mạo hiểm cuộc sống an ổn của mình để làm ra chuyện này. Con thấy giờ này Tần Đình cũng đã qua cơn nguy hiểm rồi, chuyện này cũng không nên làm to ra, kẻo mất mặt với người ngoài. Dì cứ phạt cô ấy nhẹ nhàng một chút để nhớ lỗi. Không nên vì người ngoài mà làm mất tình mẹ con.
Thật là mặt trời mọc hướng Tây, cô ả thâm độc Lệ Trân hôm nay lại ra mặt nói đỡ cho Thời Niệm. Mặc dù trong lời nói vẫn thêm vào ly gián tình cảm của bà Tần với vợ chồng Thời Niệm, nhưng ý định khuyên bà Tần kết thúc nhẹ nhàng chuyện này là rất rõ ràng.
- Cô ta dựa vào con trai ta đã làm chuyện khiêu chiến đến giới hạn của ta rồi. Tần Đình quan trọng như thế nào trong nhà này, không phải là con không biết. Nó tuyệt đối không thể gặp chuyện không may được. Con là dì của Tần Đình, không muốn lấy lại công bằng cho nó cũng thôi đi, thế mà lại còn ra mặt nói đỡ cho hung thủ. Lệ Trân, con làm ta thất vọng quá!
Sự trách móc thẳng thừng của bà Tần khiến khuôn mặt của Lệ Châu trắng bệch, cô ta liếc Thời Niệm rồi cắn môi lùi về phía sau. Bác sĩ Tô cũng thấy ngại vì sự có mặt của mình nên cũng ôn tồn khuyên bà Tần nên giữ gìn sức khỏe, sau đó thì cáo từ ra về. Quản gia Châu mất hút từ nãy giờ xuất hiện đưa ông ấy ra ngoài, trước khi đi còn lướt mắt khắp phòng để tìm kiếm gì đó.
Đợi một lúc lâu, cơn tức trong ngực bà Tần không còn mãnh liệt như trước nữa, người hầu cũng chạy đến báo là Tần Đình vừa tỉnh lại và bệnh tình đã thuyên giảm. Gánh nặng trong lòng mọi người được trút bỏ, bà Tần thở phào nhẹ nhõm, miệng không ngừng niệm Phật, Lệ Trân hai mắt lưng tròng cũng chắp tay cảm tạ trời đất. Mệt mỏi đánh úp lại, bà Tần nhìn Thời Niệm đang quỳ dưới sàn cũng thấy chướng mắt, thế là lạnh lùng bảo:
- Cô đừng tưởng Tần Đình không nguy hiểm tính mạng nữa thì cô sẽ không sao. Cút vào từ đường hối lỗi cho ta. Chờ chồng và con trai của ta trở về sẽ phân xử ngọn ngành cho ra nhẽ.
Thời Niệm biết lúc này có nói gì cũng vô dụng, một mặt cô im lặng làm theo lời của bà Tần, mặt khác lại rà soát trong đầu lại mọi diễn biến hôm nay một lần nữa, nghĩ xem mình đã sơ suất chỗ nào để người khác có cơ hội chui chỗ trống mà vu vạ cho mình.
Từ thời khắc chính thức trở mặt đối đầu với Lệ Trân ở bờ hồ tối hôm kia, Thời Niệm đã một mực nhắc nhở mình lúc nào cũng phải cẩn thận đề phòng. Đây chính là nguyên nhân mà từ khi Tần Chinh rời nhà về đơn vị trả phép, Thời Niệm đã ở lì trong phòng không muốn ra ngoài. Dù lối tự vệ này có hơi tiêu cực nhưng cô vẫn lựa chọn để tự bảo vệ mình mà không kể với Tần Chinh. Anh đã bận lòng quá nhiều về cô, cô phải tập dần sự tự lập để có ngày cứng cáp hơn mà đương đầu với người phụ nữ tâm cơ kia. Không ngờ người ta lại ra tay nhanh vậy.
Thời Niệm nhớ tới mình chỉ rời khỏi bếp trong một khoảng thời gian ít ỏi để đi vệ sinh. Bụng ngày càng to khiến cho sinh hoạt ngày càng bất tiện, cũng không thể nhịn lâu được. Chỉ tầm hai hay ba phút hiếm hoi mà đã có thể tận dụng cơ hội này, xem ra là cô đã bị người ta theo dõi sát sao rồi.
Cả ngày dài trôi qua trong mỏi mệt, người hầu trong nhà cẩn thận hầu hạ những chủ nhân đang khó ở của mình, làm việc tận tụy, đi lại rón rén nhẹ nhàng không một ai muốn mình lọt vào tầm ngắm. Không khí ngột ngạt này kéo dài đến tận lúc đêm khuya.
Thời Niệm nhìn gian phòng thờ rộng lớn nhưng quạnh quẽ âm u, hít thở không gian tràn ngập khói hương trong thời gian dài khiến l*иg ngực cô buồn bực khó thở. Chiếc bụng đói meo cùng đôi môi khô nẻ nhắc nhở rằng đã gần hai mươi giờ trôi qua cô chưa được ăn uống.
Thời Niệm vào đây đúng theo nghĩa "bị nhốt". Cửa chính đã bị khóa chặt bằng một ống khóa lớn, chìa khóa nằm trong tay bà Tần. Bây giờ bà ấy là người có quyền lực nhất nhà, Châu Trại muốn khuyên nhủ đã bị bà chỉ thẳng mặt bác bỏ, nhắc nhở ông nhớ thân phận kẻ dưới của mình. Đối với ông Châu, đây coi như là một sự sỉ nhục nặng nề.
Châu Trại tuy chỉ xuất thân là con của người hầu nhưng lại là bạn đồng trang lứa với ông Tần Áng. Từ thuở thiếu thời đã cùng ăn cùng lớn với ông ấy, bôn ba cùng bạn nối khố bao nhiêu năm nay. Tần Áng cưới một người vợ kiêu kỳ, xuất thân danh gia vọng tộc theo ý muốn gia đình, Châu Trại lại chọn cuộc sống độc thân bên cạnh nhà họ Tần. Cả Tần Chiến và Tần Chinh đều lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của ông ấy, xem ông ấy như cha chú trong nhà, tôn trọng tuyệt đối. Rất lâu mới có người nhắc nhở về nguồn gốc của mình, Châu Trại cười tự giễu, sung sướиɠ quên thân phận là có thật. Chỉ mong mọi cố gắng của ông có thể cứu vãn tình hình đôi chút.
Tiếng ồn ào xung quanh dần lắng lại, côn trùng kêu vang trong tiếng gió rít, Thời Niệm co rụt bả vai tựa vào thành ghế. Giấc ngủ ngắn ngủi vì kiệt sức không đem lại chút năng lượng nào cho cô. Nhìn gian thờ uy nghiêm với ánh đèn đỏ quạch, cảm giác cái lạnh lùng xuyên suốt qua từng tế bào, làm tê dại mọi giác quan của cô.
Đói khát là trải nghiệm không hề xa lạ với cô gái nhỏ nhắn này. Mười tuổi đã mất mẹ lẫn cha rồi trơ trọi giữa đời, Thời Niệm không đếm nổi có bao nhiêu đêm cuộn mình ôm chiếc bụng đói trong cái giá rét mùa đông. Rét đến làn da nứt nẻ, đói đến mắt mờ chân run. Thời Niệm bé nhỏ ngày xưa ấy đã từng khóc lóc, tủi hờn vì bơ vơ. Cho đến khi cô nhận ra ủy mị cũng chẳng có ích gì, chỉ thiệt thân mà thôi.
Giờ này cũng vậy. Gắng gượng chống chân đứng dậy quan sát khắp một lượt căn phòng, mong tìm được chút nước thấm cổ họng khô rát. Thời Niệm thất vọng hoàn toàn. Xung quanh chỉ toàn đồ vật trang trí cứng nhắc và lạnh lẽo. Hoa quả rượu chè gì trong gian thờ đã bị dọn đi sạch sẽ. Xem ra có người muốn bức cô lâm vào đường cùng. Nhìn thủ đoạn chu đáo này thì chắc là đóa sen trắng kia thôi.
Đang lúc Thời Niệm nản lòng thoái chí, bỗng nhiên cô nghe tiếng lách cách sau lưng. Cánh cửa sổ nhỏ khoảng hai tấc vuông từ từ được đẩy ra. Một quả táo đỏ và chiếc lọ thủy tinh nhỏ chứa đầy nước được đưa vào nhanh chóng đặt trên bệ cửa sổ. Thời Niệm chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen nhỏ liêu xiêu bước đi dưới ánh trăng mờ.
Lúc này cảm giác đói khát chiến thắng mọi bản năng cảnh giác. Thời Niệm gắng gượng vịn tường tiến về phía đó. Lúc khoảng cách chỉ còn chưa đến năm tấc, một cơn mê muội ập đến, Thời Niệm chị kịp chống tường rồi sụm xuống bất tỉnh.