Chương 19. Tựa vào lòng anh

Thời Niệm cựa mình trong sự uể oải, bản thân cứ ngỡ đang chìm trong mộng mị. Nóng quá! Cái nóng khiến da mặt cô trở nên châm chích, khiến đôi mắt đang khép lại của cô run lên vì đau. Cô cảm thấy làn da mình đang bị thiêu đốt, muốn cục cựa bàn tay để xoa lên cổ họng khô rát cũng không được.

Bờ môi khô nẻ bỗng nhiên được xoa dịu bằng một vật gì đó mát lạnh, Thời Niệm cố hết sức mở miệng ra. Chút chất lỏng ngọt lành tìm được đường vào tưới lên khoang miệng khô khốc của cô. Cảm giác khát cực điểm được xoa dịu đôi chút, Thời Niệm khẽ thở dài thỏa mãn, nhưng ngay sau đó thì dòng nước ngọt ngào ấy biến mất, cô bất mãn thốt lên một tiếng kêu nhỏ phản đối.

Có tiếng đồ vật chạm xuống kêu lạch cạch, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm dỗ dành cô:

- Ngoan, uống từ từ một chút. Lát nữa sẽ cho em uống thêm.

Vùng ấm áp bao xung quanh cô chuyển động theo động, giống như siết chặt cô hơn. Thời Niệm lúc này mới nhận ra mình không phải nằm trên giường mà đang được ai đó ôm vào lòng, lưng cô tựa vào một vùng ấm nóng, cứng rắn như một bức tường. Bàn tay lành lạnh của ai đó khẽ vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của cô, mang theo chất vải ẩm ướt cùng nhiệt độ thấp khiến từng tế bào trong cô như giãn ra.

Người kia tỉ mỉ dùng khăn ướt lau khắp mặt và cổ của cô, sau đó lại lau khắp cánh tay cùng hai bàn tay, cẩn thận tránh đi vùng da bị bỏng nước trà đã được bội thuốc bỏng.

- Em bị sốt rồi. Nhưng mà em lại đang mang thai, không thích hợp uống thuốc. Tôi đang cho người đi gọi bác sĩ đến, em cố chịu đựng một chút nữa. Muốn uống thêm nước không?

Là giọng của Tần Chinh. Thời Niệm gắng sức muốn mở miệng nhưng không thể uốn lưỡi thành lời nào, cả người rã rời không chút sức lực, chỉ có thể động đậy ngón tay kéo lấy áo anh ra hiệu. Tần Chinh hơi nhổm dậy nâng đầu cô lên một chút rồi cốc thủy tinh mát lạnh kia lại chạm vào môi Thời Niệm. Cô há miệng uống ngay vì sợ anh rút lại nhanh như lần nữa, thế là bị nghẹn nước ho sặc sụa.

Tần Chinh vội vàng đặt cốc nước xuống, vỗ nhẹ lên lưng cô. Lúc nãy anh sợ cô gấp gáp uống nhiều một lúc sẽ bị sặc, không ngờ cuối cùng cũng không tránh khỏi. Trận ho làm nước sặc đến tận mũi khiến cổ họng Thời Niệm đau như xé, thế nên khi Tần Chinh hỏi cô có muốn uống nữa không thì Thời Niệm cố sức lắc đầu.

Mệt mỏi cùng đau đớn rút cạn chút sức lực còn lại, Thời Niệm tựa vào lòng anh muốn thiếp đi lần nữa. Tần Chinh sợ cô sốt đến mê man, cứ thủ thỉ nói chuyện để phân tán sự chú ý của cô:

- Tôi bảo vú Trương nấu cháo rồi, lát nữa em ăn một chút rồi hãy ngủ.

- A..nh... về... lúc... nào?

Thời Niệm nuốt nước miếng, cơn đau vụt qua khiến cô nhăn mặt. Tần Chinh vội vàng dùng tay xoa lên cổ cô, cứ như thể làm như vậy có thể giảm bớt đau đớn cho Thời Niệm vậy. Động tác luống cuống, có chút ngốc lẫn vụng về này hoàn toàn không phù hợp với tác phong rắn rỏi và trầm tĩnh thường ngày của anh.

- Đừng nói chuyện nữa, em nói nhiều thì sau này sẽ bị khàn tiếng. Tôi vừa về đến đơn vị đã nhận được điện thoại của bác Châu, lại không thể mua vé xe để về ngay, chờ mượn được xe thì đã qua nửa ngày rồi. Xin lỗi, Thời Niệm! Xin lỗi đã để em chịu khổ một mình.

Trong giọng nói anh mang theo xót xa và cả tự trách. Vốn Thời Niệm hoàn toàn không suy nghĩ tủi thân hay trách cứ gì anh, nhưng nghe thấy lời tự trách cùng cử chỉ vỗ về ôn nhu này của anh, cô lại cảm thấy mũi mình chua xót, nước mắt cứ thế trào ra không kềm lại được. Thời Niệm níu lấy áo anh, nghiêng mặt vùi vào l*иg ngực ấm nóng ấy mà nghẹn ngào.

An ủi người khác mà lại khiến người ta càng khổ sở hơn, Tần Chinh lần đầu rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười thế này. Anh không biết xử lý làm sao, chỉ có thể dùng bàn tay vụng về lau từng giọt nước mắt trên gương mặt tái nhợt của Thời Niệm, sau cùng cuốn cô vào tấm chăn rồi ôm chặt vào lòng mình. Một lúc lâu sau, cuộn chăn trong lòng anh động đậy. Giọng Thời Niệm vang lên ồm ồm nhưng nhỏ xíu, anh nghiêng đầu lắng nghe:

- Gì cơ?

- Nóng... Tần... Chinh... nóng... quá!

Anh giật mình nhận ra mình làm điều phản khoa học mất rồi, lại cuốn bệnh nhân bị sốt chặt như vậy. Nới lỏng vòng tay nhanh chóng, anh kéo cô ra rồi vứt tấm chăn đi. Không gian bít bùng lúc nãy cũng mang lại hiệu quả chút ít, mồ hôi trên người Thời Niệm đã bắt đầu túa ra ướt đẫm.

Tần Chinh nhìn gương mặt mướt nước, tóc loà xòa dán sát vào gương mặt khiến Thời Niệm càng thêm có vẻ yếu đuối. Cánh môi đỏ bừng vì cơn sốt đang hé mở cùng đôi mắt mông lung như phủ một tầng hơi nước như hút lấy ánh nhìn của anh. Tần Chinh nhớ đến cảm xúc mềm mại khi chạm vào đôi môi ấy mấy hôm trước. Khoảnh khắc ấy anh thấy sự trống rỗng trong lòng mình được lấp đầy, cả người bùng lên một cảm xúc bừng bừng. Anh muốn có được cô gái này. Không vì trách nhiệm, không vì bất kỳ lý do thoái thác nào cả. Anh chỉ muốn cô, chỉ vì cô là Thời Niệm.

Khoảnh khắc mở cửa xông vào phòng rồi nhìn thấy cô nằm mê man dưới sàn nhà lạnh giá, lần đầu tiên người đàn ông chưa hề biết đến hai chữ "sợ hãi" như anh được nếm trải cảm giác kinh hoảng. Anh sợ! Sợ chào đón anh là một thân thể lạnh như băng, sợ tiếng cười của cô sẽ chỉ còn là hoài niệm. Thời khắc ôm cơ thể nóng hổi của cô vào lòng, anh như được trút bỏ gánh nặng ngàn cân. Thật may mắn biết bao, anh trở về vẫn còn kịp lúc.

- Anh... khụ... sao thế?

Giọng nói lào khào của Thời Niệm kéo anh về thực tại, anh đặt cô xuống gối, ngần ngừ một lúc rồi mở hai chiếc cúc áo phía trên của Thời Niệm.

- Người em ướt mồ hôi cả rồi. Đợi một chút nhé, anh đi gọi người tới thay cho em.

Vừa nhổm dậy thì cánh tay anh bị kéo lại, lực kéo yếu ớt đến mức đáng thương :

- Em... tự ...làm.

- Được hay không?

- Ừm.

Không chống nổi sự kiên trì của cô, anh đành mở tủ tìm một bộ quần áo ngủ sạch sẽ rồi đỡ Thời Niệm dậy. Sau khi dặn dò và xác định cô ổn hơn lúc nãy thì để cô tự mình thay đồ và vệ sinh cá nhân. Anh cũng có việc cần làm, quản gia Châu đã đến tìm anh mấy lượt, nhưng anh vì lo lắng cho Thời Niệm nên anh vẫn chưa đi ra ngoài.

Phòng khách lớn nhà họ Tần dù đã gần 11 giờ đêm vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Bà Tần ngồi trên chiếc ghế to giữa phòng ngáp dài. Đêm qua mất ngủ, bà lại cũng đã lớn tuổi nên vẫn chưa lấy lại sức khỏe. Cố gắng chịu đựng đến lúc này chỉ vì một nguyên nhân chính: Con trai bà vừa về đến nhà đã tức giận bừng bừng đi đến đòi chìa khóa từ đường, còn bắt đi một đứa hầu gái của bà.

Trên sàn nhà lạnh băng, một người phụ nữ bị trói tay nằm rũ rượi, không phải Thu Cúc thì là ai? Ban nãy những người Tần Chinh mang tới muốn lôi cô ta vào, Thu Cúc gào khóc ầm ĩ và giãy giụa kịch liệt, kết quả là ăn vài cái tát vêu cả mồm. Lúc này mặt cô ta sưng vù, miệng còn bị nhét giẻ. Bà Tần đang mệt mỏi ong ong đầu óc cũng đâu chịu nổi ồn ào, thế là cũng bỏ mặc cô ta ú ớ. Lệ Trân đứng sau lưng bà Tần, ánh mắt cùng Thu Cúc giao nhau, hai người lặng lẽ trao đổi ngầm.

Thu Cúc nhìn vào ánh mắt đầy tàn nhẫn của Lệ Trân mà dần tuyệt vọng, cô ta biết tương lai mình xem như kết thúc tại đây rồi.

Cửa mở, Tần Chinh mang theo gió lạnh bước vào phòng. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi vì bôn ba cả ngày đường của con trai, bà Tần lại hận Thời Niệm đến nghiến răng nghiến lợi.

- Con đến thì tốt rồi. Giải thích đi, con vừa về đến nhà đã khiến gà bay chó sủa thế này chỉ vì một người đàn bà hay sao? Con có biết nó làm gì với Tần Đình, con trai của con hay không?

Bà Tần không lường trước được Tần Chinh có thể trở về nhanh như vậy, chỉ định nhốt Thời Niệm một vài ngày để thị uy và giảm bớt địa vị trong nhà của con dâu mới. Chuyện vốn dĩ không khó để giải quyết, chỉ là chờ ông Tần trở lại vào ngày mai, buộc Thời Niệm thừa nhận lỗi lầm trước mặt hai người. Nên phạt nên bỏ bà không quan tâm, chỉ muốn được xả giận trong lòng.

Ai có ngờ, có người "tốt bụng" thăng cấp trò giam lỏng trở thành cấm ăn cấm uống. Bà Tần nghe thấy Thời Niệm bỏ đói khát, bị sốt đến mức ngất xỉu trong lòng, từ nãy giờ trong lòng đã đánh lô tô nhưng vẫn mạnh miệng muốn áp chế con trai trước.

- Khi bác Châu gọi điện đã kể lai mọi việc cho con nghe rồi, con cũng không hiểu vì sao mẹ một hai cho rằng việc lần này do Thời Niệm làm. Cô ấy không ngốc đến mức ngang nhiên làm chuyện này.

- Nó không làm thì ai làm? Nhà này có ai mong Tần Đình gặp chuyện hơn nó đâu?

Tần Chinh cười lạnh, anh thật sự cảm thấy bất lực trước sự cố chấp và thành kiến mà bà Tần dành cho Thời Niệm.

- Vậy cũng chưa chắc. Mẹ có biết cô hầu gái của mẹ bị tóm ở đâu không? Cô ta lẻn vào phòng con trộm đồ. Không phải trộm vàng ngọc châu báu gì cả, mà chỉ là mấy chiếc bánh qui nướng.

- Hoang đường! Nó trộm bánh trong phòng con làm gì.

Tần Chinh đứng trước mặt Thu Cúc, trước ánh mắt trốn tránh của cô ta, từ từ gằn giọng:

- Bởi vì cô ta biết, Thời Niệm có thể dùng những chiếc bánh ấy chứng minh trong sạch của mình. Cô ta sợ người khác phát hiện rằng Tần Đình không phải là mục tiêu bị nhắm tới, nó chỉ xui xẻo dính vào âm mưu ghê tởm này mà thôi.