Có lẽ do thời tiết ngày càng lạnh nên ban ngày quán trà cũng không có nhiều khác lắm, Đông Phương Sở nghĩ đến chuyện hai ngày trước còn chuẩn bị tìm người làm nhưng xem ra hiện tại không cần nữa rồi.
Buổi chiều, nhận được điện thoại từ Tô Lan nghe cô ấy nói từ sau lần siêu độ ấy thì Dao Dao đã trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều nên muốn mời cô ăn một bữa cơm. Đông Phương Sở nghe thế cũng đồng ý, hẹn thời gian là hai ngày sau.
Âm giới lại mưa, mỗi khi ngửi thấy mùi tanh hôi từ màn mưa ở Âm giới thì Đông Phương Sở đều khó chịu nhíu chặt mày. Cô không rõ vì sao không hề thích cảm giác Âm giới mưa, mỗi lần trời mưa cô đều cảm thấy khó chịu rồi vội vàng bảo Trần Lão Thất thắp hương mới khiến tâm trạng tốt hơn một chút.
Đông Phương Sở nhìn ra quán trà, hôm nay Tiểu Vũ không đến đây đoán chừng là cô ta không có vàng để dùng, dù sao ở Âm giới này làm gì cũng cần đến tiền.
“lần này sao tiền giấy lại ít hơn so với lần trước?” Một quỷ nam mặc áo màu đen ngắn tay nhìn vào túi tiền nói.
“Vậy chắc là người nhà anh đốt ít thôi.” Một quỷ nam khác đáp lời.
“Không thể nào, từ trước đến nay đều nhiều như thế mà.”
“Đừng xoắn xuýt nữa, uống trà đi.”
“Được rồi.”
Nằm trên ghế mềm làm Đông Phương Sở vô thức ngủ thϊếp đi, khi cô tỉnh lại thì trời đã là hửng đông hơn nữa hôm nay Dương gian trời cũng đổ mưa, hạt mưa to như hạt đậu nện xuống mặt đất bắn lên bọt nước trắng xóa.
Cả bầu trời đều xám xịt, Đông Phương Sở nhàm chán không có chuyện gì nên ngồi uống trà, lúc đứng dậy chuẩn bị đóng cửa thì đột nhiên cửa quán bị đẩy ra, một cậu nhóc cũng vội vàng chạy từ bên ngoài vào.
Cậu bé mặc áo khoác màu lam, quần jean màu xám lúc này đã bị nước mưa xối ướt cả người, bàn tay nhỏ bé đang ôm chặt lấy người đang không ngừng run lẩy bẩy.
Đông Phương Sở ngồi xổm xuống nhìn cậu: “Bạn nhỏ, sao em lại chạy đến đây một mình?”
“Em bị lạc đường, trời lại mưa nên em chạy vào đây trú mưa.” Giọng nói non nớt của trẻ con vang lên làm người nghe không khỏi muốn bảo vệ.
“Người nhà em đâu?”
“Em…em chưa từng gặp bố mẹ…” Cậu bé cắn môi, cúi đầu trả lời.
Lời muốn nói lại bị nghẹn lại, Đông Phương Sở vội vàng cầm khăn mặt lau người cho cậu sau đó rót cho cậu một ly nước ấm.
Cậu bé hai tay ôm lấy ly nước, tham lam đòi hỏi hơi ấm từ đó.
Đông Phương Sở chậm rãi lên tiếng: “Vậy em… ở đâu?”
“Em sống ở trại trẻ mồ côi Hữu Ái.”
“Vậy chị đưa em về nhà được không?”
“Em không muốn trở về… ở đó không có đứa trẻ nào muốn chơi với em…” Cậu bé bĩu môi.
“Vậy chị đưa em về trước rồi sau này thường xuyên đến đó thăm em được không?” Đông Phương Sở sờ sờ đầu cậu.
“Thật sao?” Trong mắt cậu bé sáng lên, tràn đầy hi vọng nhìn cô.”
“Thật, em tên là gì?”
“Em tên Tiểu Sơn, chị thì sao?”
“Em gọi chị là chị Sở.”
“Chị Sở, chị không được gạt em nha.” Cậu bé kéo lấy tay cô nói.
“Chị không gạt em, chị đưa em về trước nhé?”
“Dạ được.” Cậu bé gật đầu.
Đông Phương Sở nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu bé sau đó bắt taxi đến viện phúc lợi Hữu Ái, sau khi đi vào, một dì trung niên thấy Tiểu Sơn vội vàng nói: “Tiểu Sơn, con chạy đi đâu thế?”
Tiểu Sơn cúi đầu không nói gì, Đông Phương Sở giải thích: “Cậu bé đi lạc, chạy vào quan trà của tôi tránh mưa nên tôi đưa cậu bé đến đây.”
Dì trung niên nhìn Đông Phương Sở không giống như người xấu nên vội vàng nói: “Cảm ơn.”
Đông Phương Sở nói một câu không cần khách khí sau đó lại nói với Tiểu Sơn: “Em ở đây ngoan ngoãn nghe lời, lần sau không được chạy lung tung, chị sẽ đến thăm em.”
Tiểu Sơn dùng sức gật đầu: “Vâng.”
Ánh mắt Đông Phương Sở lơ đang nhìn thấy bức ảnh chụp treo trên tường, trên tường dán đầy ảnh của những đứa trẻ tuổi tác không đồng đều.
Dì trung niên giải thích: “Ảnh này đều là trẻ em tại trại trẻ mồ côi, có một số trong dây cũng đã kết hôn sinh con.”
Giọng nói đầy non nớt của Tiểu Sơn vang lên: “Chị A Sở, chị nhìn xem trên đó có em đó nha.”
Đông Phương Sở vừa nghe vừa cẩn thận tìm kiếm, thấy được một tấm ảnh chụp chung ở giữa, chỉ vào vị trí Tiểu Sơn ở giữa nói: “ Chị tìm được em rồi.”
Tiểu Sơn vui vẻ cười ra tiếng.
Chỉ là… người trong ảnh này nhìn sao cũng thấy quen quen?
Cô tiến lên nhìn kỹ lại lần nữa, đây là… Tiểu Vũ?
Thế nên cô đã đi hỏi người dì trung niên kia: “Dì à, cô gái này là ai vậy, lớn lên nhìn có chút giống một người bạn của tôi.”
Dì trung niên nhìn một chút rồi thở dài một hơi nói: “Cô ấy tên Lâm Vũ, lúc đưa đến viện phúc lợi này thì đứa nhỏ đã bị bệnh bạch cầu.”
Lâm Vũ? Thì ra cô họ Lâm.
“Vậy bây giờ cô ấy thế nào rồi?”
“Aiz… cô ấy qua đời rồi… Điều kiện viện phúc lợi của chúng tôi không được tốt, nhận nuôi nhiều trẻ em như thế chỉ có cố gắng sống qua ngày. Cô ấy lại mắc bệnh bạch cầu, viện phúc lợi của chúng tôi thật sự không có tiền chữa cho cô ấy…” Dì trung niên lại thở dài.
“Thật đáng thương…”
Đông Phương Sở thầm nghĩ, chẳng trách lúc Tiểu Vũ chết là ở trong một phòng khám nhỏ thì ra bởi vì là cô nhi, nghĩ lại cũng rất đáng thương.
Tạm biệt dì trung niên và Tiểu Sơn, Đông Phương Sở ra khỏi viện phúc lợi trên đường trở về không khỏi nghĩ ngợi, Tiểu Vũ họ Lâm, Lâm Chi cũng họ Lâm hơn nữa khuôn mặt hai người họ cũng rất giống nhau, chẳng lẽ giữa hai người bọn họ có quan hệ?
Giờ tý, người âm trong quán trà uống trà nói chuyện phiếm, Đông Phương Sở ngồi trên ghế mềm nhíu mày, Trần Lão Thất rót cho cô một chén trà sau đó yên lặng rời đi.
“Aiz, gần đây vàng tôi nhận được từ người nhà ngày càng ít.”
“Đúng thế, không biết vì sao nữa.”
Lúc này Tiểu Vũ mặc trên người một chiếc váy dài vô cùng đẹp đi vào quán trà, cầm năm thỏi vàng đặt lên bàn, lớn tiếng nói: “Cho tôi một ấm Long Tỉnh”.
Đông Phương Sở với Trần Lão Thất vô cùng ăn ý nhìn thoáng qua nhau, lập tức Trần Lão Thất đi chuẩn bị một ấm Long Tỉnh mang đến trước mặt Tiểu Vũ.
Đông Phương Sở không khỏi trầm tư, Tiểu Vũ này khi còn sống là một cô nhi thì lấy đâu ra người thân đốt tiền cho?
Liên tiếp mấy ngày, người âm trong quán trà không ngừng nói chuyện nhận được tiền giấy từ người thân ít đi, ngay cả quán trà cũng không có mấy người âm đến. Vậy mà Tiểu Vũ mỗi ngày đều đến quán trà gọi trà thượng hạng, ra tay cũng rất hào phóng.
Vừa qua giờ Tý, hôm nay là ngày mở dịch trạm, sau khi tiền giấy ở Dương gian đốt xuống sẽ thống nhất được đưa đến một nơi ở Âm giới, nơi này tựa như bưu điện ở Dương gian. Sau khi tiền giấy đến, quỷ sai sẽ đi thông báo cho quỷ hồn đi đến đó nhận.
Đoạn đường mà người âm đi nhận “tiền chuyển qua” cũng vô cùng nguy hiểm, bởi vì có rất nhiều quỷ nghèo cùng với ác quỷ không có người thân đốt tiền cho bọn họ sẽ mai phục ở đây để giữa đường cướp bóc. Cho nên, dù tiền giấy Dương gian đốt qua, người âm cũng rất có có khả năng bị cướp giật vô cùng đáng sợ.
Người âm ở dịch trạm xếp hàng ngay ngắn nhận tiền giấy, hai người âm vừa lấy được tiền giấy đặt ở trong túi thì vui vẻ rời đi.
Lúc này có một bóng trắng lóe lên, túi tiền của hai người âm kia không cánh mà bay nhưng hai người âm kia cũng không hề phát hiện.
Bóng trắng dần dần lộ ra một khuôn mặt, là Tiểu Vũ!
Tiểu Vũ cầm tiền giấy trong tay quơ quơ, cười thỏa mãn rồi cất tiền vào người sau đó đi thẳng đến quán trà.