Chương 7: Phòng Khám

“Cho tôi một ấm trà xanh.” Tiểu Vũ nói với Trần Lão Thất xong thì ngồi xuống chiếc ghế đối diện Đông Phương Sở.

Đông Phương Sở sờ sờ mũi không khỏi nhíu mày, lại là mùi nước sát trùng nếu như thế không lẽ mùi này ở trên người Tiểu Vũ?

Trần Lão Thất pha xong ấm trà xanh đang định mang ra lại bị cô cản lại rồi đón lấy: “Để tôi mang ra.”

Đông Phương Sở mang theo ấm trà đến bên cạnh Tiểu Vũ sau đó rót một chén đưa cho cô ta rồi cười nói: “Sao hôm nay không thấy Lâm Chi đến?”

Tiểu Vũ nghe xong thì cơ thể khẽ run lên, vội vàng nói: “Người nhà cô ấy đốt cho cô ấy một ít đồ, cô ấy đi đến chỗ âm sai lấy đồ rồi.”

Đứng gần Tiểu Vũ như vậy, lúc này cô có thể khẳng định mùi nước sát trùng mà cô ngửi thấy là mùi trên người cô ta. Chỉ là không không đoán ra được, vì sao Tiểu Vũ lại muốn gϊếŧ Lâm Chi khiến cho cô ấy tan thành mây khói?

Đông Phương Sở nhìn chiếc điện thoại di động màu hồng trên bàn: “A, chiếc di động này của cô là người nhà đốt sao?”

Tiểu Vũ vẻ mặt mất tự nhiên nhưng vẫn đáp lời: “Lâm Chi tặng cho tôi.”

“Lâm Chi đối xử với cô đúng là tốt thật.” Cô cười cười.

Tiểu Vũ không nói chuyện mà chỉ yên tĩnh uống trà, mùi nước sát trùng càng lúc càng nồng đậm hơn.

Một lúc sau, Tiểu Vũ đặt xuống bàn một thỏi vàng rồi rời khỏi quán trà. Loại trà rẻ nhất ở quán là trà xanh, Tiểu Vũ không có người đốt tiền vàng cho nên tất nhiên cũng không uống nổi loại trà cao cấp.

Tiểu Vũ vừa rời đi thì mấy âm sai cũng tiến vào gọi một bình Trúc Diệp Thanh, trong những âm sai này có một người buông xích sắt xuống rồi nói: “Làm việc nhiều ngày như thế cuối cùng cũng có lúc nghỉ ngơi.”

“Còn không phải sao? Số oan hồn kia đã đến chỗ Tần Quảng Vương với Chuyển Luân Vương điện hạ đầu thai nếu không thì địa phủ sao có thể chưa nổi nhiều quỷ hồn như vậy.” Một âm sai khác nâng chén rượu uống một ngụm sau đó đáp lại.

Thập điện diêm vương Chuyển Luân vương phụ trách cai quản sinh tử dương gian, dựa theo quy luật sinh, lão, bệnh, tử đều được đưa đến tầng thứ mười sau đó sẽ được đưa đi đầu thai. Những quỷ hồn được đưa đi đầu thai phải có đủ tư cách, căn cứ vào thiện – ác lúc sinh thời để phân chia cấp bậc, sau đó được phân chia đến 4 đại lục chyển thế.

Người âm đầu thai cũng không phải là chuyện dễ dàng, yêu cầu cần phải có đủ âm thọ, còn căn cứ vào thời gian tử vong, lúc sống thiện – ác ra sao rồi mới lần lượt xếp hàng. Ở dương gian, cũng vì vậy mà rất nhiều người đã mời hòa thượng, đạo sĩ đến lập đàn siêu độ gián tiếp tạo ra một vé VIP mở đường, giảm đi một phần khổ cực ở địa phủ để sớm ngày có thể đầu thai.

“Các vị đại ca ít khi được rảnh rỗi, hôm nay tôi mời mọi người ít trứng gà.” Nói xong cô ra hiệu cho Trần Lão Thất ra phía sau lấy trứng mang lên.

Quán trà này của cô không chỉ nơi để người dương uống trà mà người âm ngoại trừ uống trà còn có rượu và đồ ăn. Hơn nữa, những âm sai ở địa phủ này thích nhất là việc uống rượu với trứng gà.

"Bà chủ Đông Phương đúng là rất hào phóng, anh em chúng tôi nghĩ đến món này từ lâu rồi đó.” Âm sai vừa nghe thấy có trứng gà thì lập tức hào hứng.

Đông Phương Sở đi đến trước mặt mấy âm sai nói: “Không có gì, chẳng qua là có việc muốn nhờ mấy vị giúp.”

“Dễ nói, dễ nói.” Âm sai sảng khoái đáp ứng.

“Tôi chỉ muốn hỏi một chút xem người âm tên Tiểu Vũ chết như thế nào?”

“Là nữ quỷ mặc quần áo bình thường kia?” Âm sai hỏi.

“Đúng vậy, là nữ quỷ vwuaf mới rời khỏi quán trà.”

Mấy âm sai cúi đầu thì thầm không biết đang nói gì, trong đó có một âm sai dáng người cao gầy lên tiếng: “Nữ quỷ Tiểu Vũ này là do tôi phụ trách câu hồn cô ta về, lúc đó tôi nhớ ở dương gian là trong bệnh viện, lúc chết hai mắt mở lớn, trên người chỉ mặc bộ đồ bình thường này.

“Còn nhớ rõ bệnh viện đó là chỗ nào không?”

Âm sai cao gầy trên mặt lộ ra vẻ khó xử: “Cài này…”

Một âm sai khác ở bên cạnh thúc giục: “Chuyện của bà chủ Đông Phương sao có thể qua loa đươc, mau nhớ kĩ lại xem.”

Âm sai cao gầy suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Hình như là… Bách Thảo Đường…”

Bách Thảo Đường? Vậy là trung y hay tây y?

Đông Phương Sở cười nhẹ nói: “cảm tạ các vị, mọi người cứ ăn uống tự nhiên.”

Nói xong cô trở về giường mềm bắt đầu suy nghĩ, chẳng trách trên người Tiểu Vũ lại có mùi thuốc sát trùng nồng đậm như vậy, hóa ra lí do là chết ở bệnh viện.

Mỗi người âm ở trên người đều mang một mùi hương riêng biệt, mùi hương này liên quan đến việc lúc sinh thời đã chết như thế nào. Đón chừng là do Lâm Chi và Tiểu Vũ ở cạnh nhau, chính vì vậy mùi máu tươi phủ trên người Lâm Chi đã còn nữa mà ngược lại có mùi hương của Tiểu Vũ bám vào.

Vừa qua giờ Mão, Đông Phương Sở đã lên giường ngủ một giấc đến tận khi trời hoàn toàn sáng mới tỉnh, sau đó cô bắt một chiếc xe bảo tài xế lái tới bệnh viện “Bách Thảo Đường”.

Đứng ở cửa nhìn ba chữ “Bách Thảo Đường” được viết to phía trên đầu, Đông Phương Sở lúc này mới biết nơi này thực chất chỉ là một phòng khám nhỏ. Lớn ước chừng khoảng năm mươi, sau mươi mét vuông, kết hợp giữa cả trung y và tây y.

Sau khi đi vào, bên trong phòng khám đã chật ních người ngay cả hàng ghế chờ cũng ngồi đầy người, một số người lớn tuổi còn ngồi luôn dưới đất. Nhìn qua chỉ là phòng khám nhỏ nhưng thiết bị đều có đầy đủ còn có cả phòng bệnh.

Đông Phương Sở đi vào khu vực phòng bệnh, bên trong chỉ có 4 cái giường, bệnh nhân tuổi tác không đồng đều lớn nhỏ đầu có cả.

Một y tá trẻ tuổi đang bưng bình truyền dịch đi ngang qua thấy cô liền dừng lại hỏi: “Cô tìm ai?”

“Xin chào, tôi muốn hỏi một chút có phải trước đây từng có bệnh nhân tên là Tiểu Vũ ở đây hay không?

“Không biết, đi qua quầy lễ tân hỏi.” Y tá nói xong thì mang bình truyền dịch ra cắm cho một bệnh nhân.

Đông Phương Sở không thể làm gì khác đành phải quay lại quầy lễ tên hỏi: “Xin chào, tôi muốn hỏi có phải ở đây từng có bệnh nhân tên Tiểu Vũ không?”

Y tá lấy ra sổ ghi chép nhìn một chút rồi trả lời: “Từng ở, đã qua đời 3 tháng trước.”

“A… cô ấy bị bệnh gì vậy?” Đông Phương Sở tỏ vẻ kinh ngạc.

“Cô là người nhà sao?” Y tá hỏi.

“Đúng vậy.”

Y tá liếc mắt đánh giá cô một chút sau đó tức giận nói: “Bệnh bạch cầu, lúc cô bé đó bị bệnh thì ngay cả một người trong nhà cũng không có, hiện tại mới đến đây hỏi thì có ích gì!”

Đông Phương Sở lập tức cứng họng, chẳng lẽ người nhà của Tiểu Vũ cũng chưa từng đến đây?

Ra khỏi Bách Thảo Đường, cô không khỏi suy tư nhíu mày. Tiểu Vũ này bị bệnh bạch cầu vậy tại sao chỉ đến một phòng khám nhỏ để trị liệu, hơn nữa người nhà cũng chưa từng đến hay chăm sóc?

Tò mò hại chết mèo con, tất cả đều phải bắt đầu từ Tiểu Vũ.