Một lát sau ông chủ đi từ phía trong ra, trên tay cầm theo chiếc điện thoại di động màu hồng nhạt đưa cho Lâm Chi rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc, chẫm rãi lên tiếng: “Đóng cửa!”
Lâm Chi nhìn thời gian đã sắp tới giờ Mão, cô ấy đưa chiếc điện thoại cho Tiểu Vũ sau đã vội vàng nói: “Chúng ta đi nhanh đi!”
Tiểu Vũ gật đầu, hai người quay người rời đi.
Đông Phương Sở lúc này đang ở phía Đông lang thang đi không có mục tiêu, sắp tới gờ Mão nên người âm cũng đã rời đi rất nhiều, một số cửa hàng cũng đã bắt đầu đóng cửa.
Cô thiết nghĩ Tiểu Vũ với Lâm Chi có khả năng đã rời đi từ lâu nên cũng chuẩn bị rời khỏi Quỷ Thị. Trung hợp là lúc này hai bóng người mà cô đang tìm kiếm lại xuất hiện, phía trước cô lúc này không phải là Tiểu Vũ với Lâm Chi đây sao?
Tiểu Vũ chớp chớp mắt giả bộ ôm bung nói: “Lâm Chi, tôi muốn đi vệ sinh…”
Lâm Chi lẩm bẩm nói: “Ai da, đến lúc này rồi cô còn đi vệ sinh gì chứ.”
“Cô chờ tôi một chút, tôi đi nhanh rồi sẽ về.” Tiểu Vũ nói xong thì ôm bụng chạy đi.
“Được rồi, cô đi nhanh rồi về nhanh!”
Tiểu Vũ đứng ở phía xa nhìn Lâm Chi, khóe miệng lộ ra sự âm hiểm ngay sau đó rời đi.
“Tiểu Vũ sao đến bây giờ còn chưa quay lại nữa!” Lâm Chi lo lắng giậm chân.
Tất cả những chuyện này đều bị Đông Phương Sở đứng ở phía xa thu hết vào tầm mắt, cô vội vàng chạy đến bên cạnh Lâm Chi nói: “Mau đi thôi, cô ta sẽ không quay lại đâu.”
“Bà chủ Đông Phương? Tại sao?” Lâm Chi khó hiểu nhìn cô.
“Bây giờ không kịp giải thích, sắp đến giờ Mão rồi cô đi mau lên!”
Bất kể là yêu ma quỷ quái nào khi ở Quỷ Thị thì pháp lực đều sẽ bị phong ấn, quy tắc này là để đảm bảo bất kì ai đến Quỷ Thị đều có thể an toàn, nếu không vừa thấy mặt nhau đã đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ thì Quỷ Thị đã không tồn tại được đến tận hôm nay. Vậy nên Lâm Chi chỉ có thể đi ra.
“Tôi... Tôi không đi nổi.” Sắc mặt của Lâm Chi càng lúc càng trắng.
“Ò ó o o…” Tiếng gà gáy vang lên, sắc trời cũng đang dần sáng hơn.
“A… tôi cảm thấy tôi sắp biến mất…” Lâm Chi hô hấp khó khăn, hồn phách cũng đang dần trở lên trong suốt.
“Lâm Chi, cô cố gắng thêm chút nữa.” Đông Phương Sở vội vàng nói.
“Tôi… không còn sức nữa…”Lâm Chi nói xong thì ngã trên mặt đất, cả người cùng chiếc váy xinh đẹp đều biến mất.
Quỷ Thị phía sau cũng đã biến mất lúc nào không hay biết, giống như nơi này chưa từng tồn tại Quỷ Thị vậy.
Đông Phương Sở khẽ thở dài một tiếng, Lâm Chi là người tính cách không xấu nhưng chỉ là hơi thích khoe mẽ.
Nghĩ đến nữ quỷ Tiểu Vũ kia, ánh mắt Đông Phương Sở chợt lạnh đi. Bản thân rõ ràng bị bán mà còn giúp kẻ khác đếm tiền, tình cảm bạn bè trên thế gian này cũng vậy. Có nhiều nhiều người “đào tim móc phổi” hết lòng vì bạn bè nhưng không nghĩ tới lại bị đâm sau lưng một nhát.
Quay về quán trà, Đông Phương Sở tắm rửa thay đồ xong thì lập tức ngủ một giấc. Nhiều ngày rồi cũng không nghe nói xảy ra án mạng xem như cũng được yên ổn một thời gian.
Nhưng nghĩ đến Lâm Chi biến mất trước mặt mình, tỏng lòng Đông Phương Sở lại dấy lên cảm giác buồn bã khó hiểu. Cô ấy là khách quen từ lâu của quán trà hơn nữa ra tay cũng rất hào phóng.
Có câu nói, ma mà bạn sợ lại chính là thân nhân mà người khác đang ngày đêm mong nhớ! Người chết, đau khổ nhất chính là người thân của họ. Lâm Chi qua đời khi còn trẻ, nhất định người thân của cô ấy vô cùng đau khổ.
Trước kia cô đã từng hỏi qua âm sai là Lâm Chi chết như thế nào, âm sai nói với cô rằng Lâm Chi rơi xuống từ tầng thượng ở trường học thế nên khi mang hồn cô ấy về địa phủ thì thân thể của Lâm Chi đã máu thịt khắp nơi, ngay cả bộ đồng phục thể dục màu lam cũng bị máu nhuộm ướt đẫm. Nhưng lí do tại sao cô ấy lại rơi từ trên đó xuống?
Đông Phương Sở mang theo sự ngờ vực không hiểu quyết định tìm đến trường trung học của Lâm Chi, cô nhớ rõ bộ đồ thể dục của Lâm Chi có huy hiệu của trường đề là “Trung học Dương Quang”, chắc hẳn chính là trường lúc cô còn sống đã theo học.
Cô đóng cửa trà lâu, gọi một chiếc xe đi đến trung học Dương Quuang. Bây giờ là 9 giờ sáng, học sinh đều đang học, Đông Phương Sở tự xưng là chị của Lâm Chi mới từ nước ngoài trở về, hôm nay đến trường là để xem nơi mà Lâm Chi đã theo học trước khi qua đời.
Bảo vệ ngoài cổng thông báo cho hiệu trưởng, hiệu trưởng ý bảo cô đi vào sau đó Đông Phương Sở vào trong trường rồi được hiệu trưởng mời đến văn phòng.
“Cô là chị của Lâm Chi sao?” Hiệu trưởng đeo kính có vài phần nghi ngờ nên dò hỏi cô.
Đông Phương Sở ra vẻ trấn định: “Đúng vậy, tôi là chị họ của con bé, từ trước tới nay vẫn luôn học ở nước ngoài cho đến hai ngày trước về nước mới biết tin Lâm Chi đã qua đời.”
Hiệu trưởng thở dài một tiếng: “Aizz… Tôi nghe giáo viên chủ nhiệm của con bé nói, trước nay Lâm Chi luôn là người sáng sủa hoạt bát không biết sao lại nhảy lầu tự sát…”
“Nhảy lầu tự sát?” Đông Phương Sở nghi ngờ hỏi lại.
“Cô không biết sao?” Hiệu trưởng đẩy đẩy mắt kính.
“Ách… Thật ra tôi vừa trở về, sau khi nghe qua còn chưa kịp hỏi rõ đã vội qua đây luôn.”
Hiệu trưởng tiếp tục nói: “Ngày hôm đó là tiết thể dục, thầy giáo thể dục sau khi kiểm tra số lượng học sinh mới phát hiện ra không thấy Lâm Chi đâu, đến khi tìm được mới phát hiện ra Lâm Chi đã ngã từ trên tầng thượng xuống rồi qua đời.”
Đông Phương Sở nghĩ nghĩ một lát rồi mở miệng: “Có thể đưa tôi đến chỗ đó nhìn xem được không?”
Hiệu trưởng lại từ chối: “Từ sau khi chuyện đó xảy ra thì khu dạy học đó đã được niêm phong lại.”
Đông Phương Sở ra vẻ đau lòng khẽ nói: “Tôi là chị họ Lâm Chi, hiệu trưởng liệu có thể châm trước phần nào không?”
Hiệu trưởng tuy rằng khó xử nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, dẫn cô đi vào một tòa dạy học sau đó chỉ chỉ nói: “Chính là nơi này.”
Cánh cửa lớn dẫn vào tòa nhà này đóng chặt, xung quanh dùng vải đỏ ngăn cách hơn nữa phía trên còn viết mấy chữ “cấm đi vào”.
Đột nhiên Đông Phương Sở ngửi được một mùi hương quen thuộc, là mùi của quỷ. Bây giờ là ban ngày ban mặt nên quỷ chắc chắn sẽ không ra ngoài, mùi hương này bay phiêu đãng trong không trung, có vài phần giống mùi nước sát trùng thường được dùng ở trong bệnh viện.
Chỉ này mùi này phảng phất như cô đã ngửi qua ở đâu đó, trong lúc nhất thời không thể nhớ ra được.
“Reng reng reng…” Tiếng chuông tan học của học sinh vang lên, xung quanh vốn yên tĩnh không có tiếng động cũng lập tức trở lên ồn ào náo nhiệt.
Hiệu trưởng ra hiệu cho cô rời đi, vừa đi vừa nói: “Học sinh tan học mà tôi cũng có việc phải đi, cái chết của Lâm Chi khiến cho người ta cũng tiếc hận, người mất cũng đã mất rồi, cô cũng không nên quá đau buồn.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn hiệu trưởng.” Sau khi chào tạm biệt hiệu trưởng, cô bắt một chiếc xe quay về quán trà.
Lúc ngồi ở trên ghế cô không khỏi nhớ đến mùi hương giống như mùi thuốc sát trùng kia, mùi hương này rốt cuộc cô đã ngửi qua ở đâu?
Ban ngày quán trà tương đối nhiều nhiều, gần đây lại xảy ra nhiều chuyện nên có nhiều việc cô không lo liệu được hết, nghĩ trong lòng hai ngày nữa cô sẽ đi dán quảng cáo tuyển thêm người.
Bận rộn đến khi trời tối, Đông Phương Sở mệt mỏi duỗi lưng một cái, lúc nyaf trong đầu truyền đến một âm thanh quen thuộc.
“Nhóc con, việc bên cô thế nào rồi?”
Đông Phương Sở âm thầm kêu “xong đời”, hai ngày nay nhiều việc quá nên cô nhất thời quên mất chuyện này.
“Haha… gần đây rôi không gặp được quỷ hồn nào có oán khí lớn.” Cô cười gượng đáp.
“Nhóc con, đừng có nói đùa, những ngày gần đây oan hồn ngày càng nhiều. Nếu như địa phủ không trấn áp được chuyện này thì sẽ có chuyện lớn xảy ra đấy.” Thất gia nghiêm túc nói.
“Tôi biết rồi.” Cô có chút nản lòng ngồi ở trên ghế, việc này không dễ xử lý chút nào.
Buổi tối, Đông Phương Sở ngồi thất thần trong quán trà uống trà, Trần Lão Thất thấy thế liền nói: “Bà chủ Đông Phương, trước đây cô chưa từng thế này.”
“Không có chuyện gì đâu.” Cô đáp lại.
Trần Lão Thất thấy thế muốn nói lại thôi, một lúc sau lắc đầu rời đi.