Trần Lão Thất thấy Đông Phương Sở nằm dài trên ghế thì lo lắng hỏi: “Bà chủ Đông Phương, sao mấy ngày nay cô mệt mỏi vậy?”
Đông Phương Sơ nhắm hai mắt rồi xoay người nói: “Hai ngày nay nhiều việc.”
Trần Lão Thất nghe cô nói vậy thì không làm phiền cô ngủ nữa, bưng một ấm trà đi tiếp đãi người âm.
“Ngươi đã nghe nói chưa? Đã nhiều ngày rồi trên dương gian không yên ổn, ta nhìn thấy âm sai mang rất nhiều âm hồn xuống địa phủ.”
“Đúng vậy, không biết trên dương gian gần đây xảy ra chuyện gì.”
“Ai biết được!”
Tiếng trò chuyện của những người âm này rơi vào tai Đông Phương Sở, cô mở rồi đứng dậy đi đến bên cạnh Trần Lão Thất cúi người xuống nói nhỏ: “Ông đi tìm một âm sai đưa đến đây.”
Trần Lão Thất nghe xong thì gật đầu, đặt ấm trà trong tay xuống rồi ra ngoài.
“Bà chủ Đông Phương, ta còn có việc, có chuyện gì mà lại gấp như vậy?”
“Nghe nói gần đây trên dương gian có rất nhiều người chết hơn nữa những người này đều là oan hồn?”
Âm sai ghé vào tai Đông Phương Sở noi nhỏ: “Nghe nói là do hồ yêu quấy phá, người chết đều là đàn ông còn trẻ, hơn nữa cũng chưa…”
“Hồ yêu?” Đông Phương Sở nhíu mày hỏi ngược lại.
“Chuyện này cũng là do tôi nghe nói, mấy chuyện như vậy sao có thể đến phiên chúng tôi quản lý được.”
“Âm sai đại ca gần đây vất vả rồi, quán trà đã chuẩn bị một ấm Bích Loa Xuân để chiêu đãi.” Đông Phương Sở cười cười làm động tác mời.
“Bà chủ Đông Phương đúng là khách sáo!”
Âm sai vui cười hớn hở quay ra ngoài sảnh, Đông Phương Sở không khỏi rơi vào trầm tư, hồ yêu cuấy phá vậy cô có cần thông báo có Thất gia, Bát gia biết không?
Nhưng đây là Yêu giới, địa phủ không quản được, nghĩ tới nghĩ tới cuối cùng cô quyết định xem tình hình thế nào đã.
Ban ngày trong quán trà bận rộn tới lui, trà trong quán cũng không còn nhiều lắm, cô chuẩn bị buổi tối sẽ đi mua thêm một ít về.
“Sau đây là tin tức mới nhất, đêm qua trong khách sạn Garden đã xảy ra một vụ án mạng, nam nhân là một người đàn ông, trước mắt vẫn chưa bắt được người tình nghi, cảnh sát đang từng bước tiến hành điều tra thêm.”
Đông Phương Sở nhíu mày nhìn tin tức trên TV đưa tin, nghĩ tới không lẽ là hồ yêu hại người?
Buổi tối đi xưởng trà lấy trà, lấy đủ số trà cần thiết rồi quay về quán trà, lúc đi ngang qua đầu ngõ thấy một nam một nữ đang thân mật ôm nhau, Đông Phương Sở quay đầu rời đi nhưng nồi tâm thì không khỏi cảm thán: Làm cẩu độc thân đúng là khó khăn mà.
Phía sau hai người kia đang ve vãn không người, nghe thấy người đàn ông cười nói: “Nếu không… tối nay em đừng về nữa…”
Cô gái cũng thẹn thùng nói: “Được, vậy chúng ta đến khách sạn Garden đi.”
Người đàn ông kích động ôm cô gái đi ngang qua Đông Phương Sở.
Khách sạn Garden là khách sạn sầm uất nhất ở tủng tâm thành phố, nghe nói lúc trước người xây dựng khách sạn này đã mời một thầy phong thủy có tiếng nhất đến để xem, có thể nói là vô cùng vượng khí. Hơn nữa, khách sạn này vốn đã nổi tiếng lại dưới sự trợ giúp của thầy phong thủy lại càng có danh tiếng, người đến thuê phòng nhiều vô kể.
Từ từ, khách sạn Garden? Tin tức trên Tv đưa tin không phải người đan ông đó chết ở khách sạn Garden sao?
Đông Phương Sở nhìn bóng hai người kia, trên mặt đất bóng của cô gái lộ ra một cái đuôi rất dài. Cô gái này không lẽ là Hồ yêu? Đông Phương Sở sửng sốt vội vàng đi theo phía sau hai người.
Đi theo hai người này đến khách sạn Garden, người đàn ông ôm lấy eo cô gái đi đến trước quầy lễ tân, nhân viên lễ tân vẻ mặt ngại ngùng nói: “Rất xin lỗi quý khách, hiện tại khách sạn đã hết phòng rồi.”
Lúc này không biết cô gái nói gì đó ở bên tai người đàn ông, nghe xong người đàn ông lộ ra nụ cười, hai người vui cười rời khỏi khách sạn.
Đông Phương Sở không thể không tiếp tục đi theo, cô gái này dáng vẻ kiều diễm ngay cả một cái nhíu mày hay một nụ cười cũng có thể câu hồn đoạt phách.
Người đàn ông đón một chiếc xe taxi sau đó rời đi, Đông Phương Sở cũng ngay lập tức đón một chiếc rồi nói với tài xế đuổi theo chiếc xe đó.
Tài xế nhìn cô qua kính chiếu hậu rồi mới khẽ nói: “Cô đang đi bắt gian à?”
Đông Phương Sở bị câu này làm cho ngây người, đầu óc linh hoạt ngay lập tức làm ra vẻ đáng thương nói: “Đúng vậy, người trong xe phía trước là chồng tôi.”
Tài xế rất có tinh thần trọng nghĩa, tay mở khóa, chân đạp ga: “Tôi nhất định theo sát cho cô.”
Xe phía trước rẽ trái, rẽ phải rồi ra tận ngoại thành, trước khi xuống xe tài xế còn đồng tình nói với cô: “Xe không đi vào được nữa, cô phải tự đi thôi.”
Đông Phương Sở vội vàng cảm ơn tài xế rồi nhanh chóng đi tìm hai người kia, ngoại thành không có đen đường mà trời lại tối đen như mực.
Ngay lúc Đông Phương Sở loay hoay không biết nên đi tiếp đường nào thì giọng nói đầy hưng phấn của người đàn ông vang lên: “Bảo bối, em đúng là rất biết chơi.”
Lần theo âm thanh đến gần sau đó cô lặng lẽ ngồi xổm ở bụi cổ dại bên cạnh, ở ven đường cỏ dại rất nhiều, cao hơn nửa thước nên rất dễ trốn vào.
Âm thanh mị hoặc của cô gái vang lên: “Không cần phải gấp gáp.”
Người đàn ông càng nghe càng kích động không biết trời đất gì nữa, đột nhiên âm thanh run rẩy của người đàn ông truyền đến ngay sau đó là tiếng hét: “Cô…A.. yêu…”
Đáng tiếc hai chữ “yêu quái” còn chưa nói xong thhif người đàn ông đã ngã trên mặt đất.
Cô gái giơ trái tim tưới sống lên, bàn tay xinh đẹp kia lúc này đã biến thành móng vuốt hồ ly sắc bén.
Cô ta nuốt trái tim kia xuống nhưng giống như chưa đủ còn liếʍ máu dính trên ngón tay.
Đông Phương Sở ngửi được mùi máu tươi nồng đậm thì không nhịn được mà nôn khan.
“Ai?” Đôi mắt màu xanh lục của cô gái bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Đông Phương Sơ vội vàng che miệng mình lại, cố hết sức giữ cho bản thân bình tĩnh, hồ yêu cảnh giác ngửi ngửi xung quanh dần đi về hướng của cô khiến cho mùi máu tươi càng lúc càng nồng đậm, Đông Phương Sở cuối cùng không nhịn được nữa mà đứng lên nôn khan.
Tuy rằng cô đã nhìn thấy nhiều người âm nhưng hiện trường gϊếŧ người moi tim để ăn sống thì chính là lần đầu tiên!
Hồ yêu nhìn Đông Phương Sở ngay lập tức lộ ra nụ cười đầy quyến rũ: “Vừa hay hôm nay bản tôn ăn chưa lo, vậy mà lại tự mình đưa tới cửa.”
Nói xong hồ yêu lập tức móng vuốt tới phía Đông Phương Sở, cô nhanh chóng lách người tránh đi, thấy cô tránh hồ yêu lập tức đánh thêm một trưởng.
Đông Phương Sở vội vàng bấm tay niệm chú đánh về phía hồ yêu, trong không trung xuất hiện ánh sáng vàng vây lấy hồ yêu, cô ta sửng sốt một lúc ngay sau đó lại nhìn chằm chằm vào cô giống như đang nhìn con mồi.
“Ngươi là ai?”
Đông Phương Sở không đáp ngược lại trong đầu nhanh chóng nghĩa ra kế sách đối phó với hồ yêu, cô nhớ đến cách bắt yêu được ghi trong cuốn sách thì lập tức làm theo, hai tay đan lại, hai ngón áp ngút mở ra, trong miệng bắt đầu niệm chú quyết của thiên la địa võng quyết. Thiên la địa võng quyết quá trình tượng trưng cho “trương võng” và “thu võng”, trong miệng niểm khẩu quyết.
Khẩu quyết niệm xong cũng là lúc trong tay Đông Phương Sở hiện lên ánh kim quang, hiện ra tấm lưới lớn bay thẳng về phía hồ yêu.
Hồ yêu lập tức kinh hãi, chỉ thấy cô ta gầm nhẹ một tiếng sau đó biến thành một con hồ ly đỏ cực lớn, nó nhe răng phát ra tiếng gầm gừ, trên đầu có ba con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, phía sau có ba cái đuôi đang vung vẩy muốn xe lưới.
“Hỏa hồ ba mắt?” Đông Phương Sở nhìn ba cái đuôi phía sau thì kinh ngạc nói.
Lúc này hồ yêu giận đùng đùng nhìn Đông Phương Sở, ba cái đuôi của nó giống như cái roi quất về phía cô, Đông Phưởng nhanh chóng né tránh nhưng vẫn bị một cái đuôi đánh trúng ngã xuống.
Xong đời, hồ cấp cao nhất là cửu vỹ bạch hồ, con trước mắt cô lúc này chỉ là tam vỹ hồ nhưng cũn không phải hạng dễ đối phó.
Thấy cô bị quất trúng ngã trên mặt đất, trong miệng hồ yêu phát ra tiếng gầm gừ sau đó phun ra một quả cầu lửa, cầu lửa từ miệng nó tách ra làm ba theo ba hướng tấn công về phía cô.
Tình thế trước mắt Đông Phương Sở không kịp suy nghĩ, cô chỉ kịp sờ chiếc chuông được cất trong túi ra sức lắc, chớp mắt hắc bạch vô thường đã xuất hiện, Thất gia Bát gia trong tay cầm phướn truy hồn và gậy tang.
“Nhóc con, cô không sao chứ?” Thất gia lo lắng nhìn cô hỏi.
“Không sao… mới là lạ.” Vẫn may trong lúc cấp bách cô còn nhớ đến cái chuông đó.
“Yêu nghiệt to gan, quấy nhiễu nhân gian gϊếŧ hại trăm mạng người, lúc này còn không đưa tay chịu trói.” Bát gia lớn tiếng nói.
Hồ yêu nghe thế thì hé miệng cười: “Yêu giới với địa phủ trước nay luôn nước sông không phạm nước giếng, các ngươi quản không nổi chuyện của ta.”