Editor: Ravine
Lý Quảng Ninh trong lòng hận ý quay cuồng, chẳng những không dừng bước, ngược lại lớn tiếng quát,
“Thứ đồ vật không biết sống chết, kêu ngươi tránh đường, còn không nghe thấy sao? Cú đá vừa rồi mới chỉ là nhắc nhở, mau cút xa chút!”
Đỗ Ngọc Chương cắn môi, cố nén luồng nhiệt không ngừng dâng lên trong l*иg ngực. Y biết đó là máu, nhưng y càng biết, nếu để máu thực sự nôn ra, hôm nay liền không có cách nào xong việc.
“Còn không mau cút đi!”
Đỗ Ngọc Chương không đứng dậy nổi. Y chỉ có thể lê thân thể yếu ớt , nhích nửa bước sang một bên.
Lý Quảng Ninh lại còn ngại y động tác quá chậm, lại đạp thêm một cước, giống như đang đá văng rác rưởi ra, quét y sang một bên.
Đỗ Ngọc Chương ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Lý Quảng Ninh —— hắn ôm Từ phi sải bước ra khỏi Ngự Thư Phòng. Gió lạnh từ ngoài cửa quét đến, lưu lại cho Đỗ Ngọc Chương, ngoài trừ l*иg ngực đau đớn cùng một miệng đầy máu, chỉ còn vô tận hàn ý.
Ngoài cửa lại lần nữa vang lên giọng nói mềm mại của Từ phi, tiếng bước chân dần dần đi xa. Lý Quảng Ninh ôm ấp mỹ nhân, không hề quay đầu lại.
Đỗ Ngọc Chương như là nhập ma, ngơ ngẩn nhìn thân ảnh người nọ một đường đi xa.
Rốt cuộc vẫn là nhìn không thấy. Y lúc này mới cúi đầu, thảm đạm mà cười cười.
Y nhặt lên thánh chỉ. Thân thể quá hư nhược, hai tay cũng vô lực, vừa cầm thánh chỉ vừa phát run. Nhưng y vẫn mở to hai mắt, cố gắng hết sức để phân biệt nét chữ rồng bay phượng múa trên thánh chỉ.
Tờ thứ nhất, là ủy nhiệm thư ủy nhiệm chức hoà đàm ngự sứ. Như vậy những tra tấn hai ngày nay coi như không phí công vô ích, Lý Quảng Ninh, chung quy vẫn là ban cho y chức vị mà y ngày đêm mong mỏi.
Đỗ Ngọc Chương thật sự rất muốn cười một cái. Nhưng cơn đau trong l*иg ngực đột nhiên rõ ràng, như bị dao cắt, đau đến khiến y co người lại, hơi hơi phát run.
Đỗ Ngọc Chương nhắm mắt lại. Lông mi hơi hơi rung động. Nhưng y không hề khóc —— nhiều năm như vậy, y đã sớm học được, y sẽ không rơi một giọt nước mắt kể cả khi trái tim đau như bị dao cắt.
Sau đó, y mở mắt ra, đi lấy một đạo thánh chỉ khác.
Đạo thánh chỉ này lại chỉ có một hàng chữ ngắn ngủn, nét mực chu sa đỏ tươi nhỏ giọt, giương nanh múa vuốt đập vào mắt Đỗ Ngọc Chương:
“Nghi phạm Đỗ gia mưu nghịch, tội không thể tha, sau thu vấn trảm! Khâm mệnh giám trảm quan —— Đỗ Ngọc Chương”
Đỗ Ngọc Chương trước mắt tối sầm. Rốt cuộc ngụm máu đang cố kìm nén trong l*иg ngực y cũng không áp chế được nữa, oa một tiếng mà phun trào ra. Một búng máu tiếp một búng máu, đôi tay y gắt gao che miệng lại, thân thể co quắp thành một đoàn —— trong l*иg ngực đau đến muốn mạng, cho dù có là bị mũi dao khứa loạn, cũng sẽ không đau đến như vậy!
Máu quá nhiều, sặc sụa cả cổ họng. Đỗ Ngọc Chương nghẹn đến mức khuôn mặt đỏ bừng, ho khù khụ ra từng đám bọt máu, nhưng không thở vào được! Y dùng sức túm chặt lấy xiêm y trước ngực, trong lòng đột nhiên nảy ra ý nghĩ ——
Chẳng lẽ y sẽ lẻ loi cô độc chết ở đây sao?
……
Cũng không biết trải qua bao lâu, Đỗ Ngọc Chương mới coi như hơi tỉnh táo lại chút.
Trong ngực vẫn đau đớn như cũ, nhưng cảm giác như dao cắt rốt cuộc cũng đã dịu đi một chút.
Đỗ Ngọc Chương ngồi dậy. Mở lòng bàn tay ra nhìn, màu đỏ tươi xen lẫn máu đen nhuộm đỏ tay, dọc theo ngón tay chảy xuống cổ tay áo.
Cũng may chưa bị dính vào thánh chỉ.
Thật không uổng công y lúc nôn ra máu tuy rằng khó chịu như vậy nhưng vẫn nhớ dùng tay áσ ɭóŧ che miệng —— bằng không, một phen phải tội này, e rằng là công cốc rồi.