Tác giả: Đại Anh ĐàoEdit: HiroCloud30 năm sau, Tô Ngôn lẳng lặng đứng ở đảo cảng X. Tuy đã qua tuổi 50, nhưng anh vẫn là một người đàn ông ôn hòa nho nhã tựa ngày nào. Hôm nay là ngày con gái đi công tác ở Bắc Kinh về nhà, anh rất vui nên đã đợi ở cảng một lúc lâu.
Lúc này, tàu chở khách dần dần cập bến, Tô Ngôn thấy con gái rồi, nhưng còn thấy bên cạnh cô có một người đàn ông trung niên cao lớn, mặc áo Tôn Trung Sơn, đầu đội mũ dạ nữa.
L*иg ngực của anh đột nhiên đập nhanh liên hồi, tâm trí bỗng chốc trở nên rối loạn.
"Cha ơi, con về rồi." Cô nàng cũng đã hơn 30 tuổi. Cô đỡ người đàn ông kia xuống bến tàu. Tô Ngôn nhìn người nọ, tuy cách ăn mặc của hắn không khác gì anh lắm, nhưng gương mặt anh tuấn góc cạnh thì không có vẻ gì là đã qua 50 tuổi.
Trái tim của Tô Ngôn 'thình thịch' đập vang dội, nếu anh mà có bệnh tim thì chắc hẳn là đã ngất đi mất rồi.
Người đàn ông cao lớn ấy nhìn anh thật sâu, ánh mắt thâm trầm nội liễm, nhưng lại không thể che giấu được cảm xúc đau đớn lẫn vui mừng.
Tô Ngôn không nhịn được mà vươn tay định chạm vào xem người ấy có phải thật hay không, thì hắn đã giành trước mà nắm lấy tay anh. Bàn tay dày rộng ấm áp vẫn hệt như thuở nào, ấm đến mức l*иg ngực Tô Ngôn run rẩy dữ hội, nước mắt thi nhau rơi ồ ạt, anh bật khóc không thành tiếng.
Con gái của Tô Ngôn không ngờ anh lại phản ứng mạnh như vậy, cô tưởng rằng hai người là chiến hữu, bèn vội vàng an ủi cha mình.
Người đàn ông vuốt ve gương mặt buồn bã của Tô Ngôn, khàn giọng nói: "Em vẫn không thay đổi chút nào, vẫn xinh đẹp như thế."
Mặt mũi của anh đỏ ửng lên, ngại ngùng như thiếu nữ đôi mươi, khiên cô con gái ngạc nhiên không thôi. Tô Ngôn xấu hổ nói: "Em, em vốn cũng có đẹp đâ–"
Người đàn ông đột nhiên ôm chầm lấy anh, khẽ hôn vầng trán, "Em biết ta tìm em bao lâu rồi không, tìm khắp cả nước, tìm cả nước láng giềng, nhưng vẫn không thấy em đâu."
"Oa oa em cũng tìm ngài, nhưng có người nói với em là ngài đã chết rồi..."
Người đàn ông cao lớn không nhịn được mà càng ôm anh chặt hơn, Tô Ngôn cũng vùi đầu vào lòng hắn mà khóc như mưa, nước mắt đau thương thấm ướt quần áo lại như chảy vào lòng hắn.
Cô gái đứng bên cạnh bày ra vẻ mặt khó hiểu, cảm thấy cảnh chiến hữu gặp lại nhau này có hơi là lạ, nhưng cô cũng không quấy rầy họ.
Người đàn ông vuốt ve sợi tóc của người thương, rồi thấp giọng nói gì đó. Cô nghe không rõ, chỉ thấy cha cô nghe xong thì mặt mũi càng ngày càng đỏ bừng. Chưa dừng ở đó, người nọ còn đột nhiên sờ soạng nơi nào đó của cha cô, cha cô giãy giụa kịch liệt, vừa dùng sức xô người nọ mà vừa xấu hổ lẩm bẩm cái gì đó.
Người đàn ông kia cũng không quan tâm người tới người lui ở bến tàu, cúi người hôn lên môi cha cô.
Lúc này cô nàng đã hoàn toàn thông suốt rồi.
Nhưng không để cô có thời gian tiêu hóa thông tin, người đàn ông kia hôn hôn cha cô rồi lại nói: "Con bé là con của anh đúng không?"
Tô Ngôn xấu hổ nhìn hắn, cuối cùng khóc lớn thành tiếng, "Oa oa đồ khốn này, ngài làm em mang thai rồi bỏ đi, khiến ta không thể kết hôn được mà chỉ có thể chạy về quê sinh con vợ, tại ngài tại ngài hết oa oa–"
Không sai, người đàn ông này chính là Lục Triệu Phong, sau lần gặp cuối cùng ấy hắn đã trở lại chiến trường, tiếp tục chống giặc bảo vệ tổ quốc. Khi giặc ngoại xâm bị đánh tháo thì trong nước lại xảy ra bạo loạn, Lục Triệu Phong được đưa đến nước Y dưỡng thương.
Chờ đến khi nội chiến kết thúc, người đàn ông trở về nước rồi tìm mọi cách để kiếm Tô Ngôn.
Chớp mắt cũng đã kiếm đến 20 năm, cho tới khi gần đây nhận được thư của một người tự xưng là con của Tô Ngôn, nói rằng cha của cô cũng đang tìm một lão chiến hữu. Lục Triệu Phong lúc này mới theo cô gái đến đảo X.
Giờ khắc này được nhìn thấy người thương bị chia cắt sau 30 năm, trong lòng Tô Ngôn vừa hờn vừa bất đắc dĩ, anh rúc người vào lòng Lục Triệu Phong tựa như thời xưa, ấm ức nói: "Sao ngài không già đi chút nào vậy..."
Lục Triệu Phong sờ một cái lên mông của Tô Ngôn, khàn giọng nói: "Phía dưới của ta cũng chưa già đi đâu, còn có thể làm em sinh thêm một đứa nữa đó."
"Đồ– Đồ đáng ghét!"
Cô nàng 30 tuổi đứng bên cạnh xấu hổ không thôi, vốn dĩ cô cho rằng người mình tìm được là lão chiến hữu của cha, ai ngờ lại chính là một người cha ruột khác của mình.
The End. Vậy là chính thức tạm biệt Lục Triệu Phong và Tô Ngôn rồi. Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ mình dù cho mình nhây truyện quá trời 😭 Ai có truyện gì mới hay hay thì giới thiệu mình với nhé 😄